Trên quốc lộ 1, khi ánh nắng trưa rực rỡ chiếu sáng, chiếc xe đò cuối cùng cũng dừng bánh tại bến xe Phan Thiết. Từ trong xe, giữa dòng người hối hả, một thầy giáo khôi ngô tuấn tú trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc mũ bánh bao bước xuống. Thầy Bình, với vẻ lạc lõng giữa vùng đất lạ mà thầy chưa từng đặt chân đến, như một chiếc lá bâng khuâng giữa những cơn gió đổi mùa. Nhiệm vụ của thầy là mang tri thức đến cho các em nhỏ khó khăn nơi miền Trung, nơi mà vẻ đẹp hoang sơ hòa quyện cùng sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
Ngồi xe hơn sáu giờ trên quãng đường dài, Bình mệt mỏi bước vào quán cóc vỉa hè, mua chai nước suối. Trời Bình Thuận hôm nay mây dày đặc, nắng trưa nóng rát như thiêu đốt da thịt. Cái nóng miền Trung như lửa bùng cháy, khiến lũ trẻ hàng xóm phải cởi trần dội những thùng nước lạnh lớn lên người.
Ngồi đó, Bình ngắm nhìn cảnh vật, thấy quê hương bỗng tươi mới, lòng vui vì quê nhà đổi thay từng ngày. Những chiếc xe đò nối đuôi nhau chạy ra bãi, tạo nên dòng người tấp nập, làm khu phố xung quanh nhộn nhịp hơn.
Bình chợt nhớ về những ngày tháng trước đây, khi còn là một cậu bé, anh cũng từng háo hức mỗi lần có dịp ghé thăm quê nhà. Những kỷ niệm tuổi thơ ùa về, từ những buổi chiều chạy nhảy trên đồng cỏ xanh mướt, đến những buổi tối ngồi quây quần bên bếp lửa, nghe bà kể chuyện cổ tích. Giờ đây, anh trở lại với một sứ mệnh mới, mang theo tri thức và tình yêu thương để giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khó nơi đây.
Trời đã ngả chiều, nắng dần dịu lại, những tia sáng cuối ngày chiếu xiên qua những tán cây, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất.
Đã ngồi khá lâu, Bình đứng dậy thanh toán chai nước rồi mua thêm bịch bánh snack vị khoai tây chiên để xua tan cơn đói. Hành trình tìm về vùng quê nghèo của anh tiếp tục. Anh vội chạy ra cổng bắt taxi, nhưng xe cộ đông đúc cứ ầm ầm lao tới mà chẳng thấy chiếc nào dừng lại. Bình sốt ruột, liên tục nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm thúc giục, "nhanh lên chứ...". Sự chờ đợi mỏi mòn đó cuối cùng cũng được đền đáp khi chiếc taxi Mai Linh xuất hiện, anh giơ tay vẫy. Xe tấp vào, anh cho vali lên rồi nhờ bác tài chở về Tuy Phong.
Chiếc xe rời Phan Thiết, chạy dọc theo con đường biển xanh mát, vừa thoát khỏi sự kẹt xe trên quốc lộ, vừa được ngắm bãi biển tuyệt đẹp. Cảnh biển ở đây đẹp đến ngỡ ngàng. Hành trình từ Sài Gòn về Phan Thiết dài 286 cây số, giờ lại thêm 75 cây số nữa vào Tuy Phong. Bình không còn ngắm cảnh nữa, quay sang nói chuyện với bác tài. Cuộc trò chuyện rộn rã, bác Nam, tài xế taxi bốn năm nay, chia sẻ câu chuyện đời mình, chỉ làm nghề để nuôi sống gia đình. Cuộc trò chuyện kéo dài mãi đến khi xe dừng lại, anh mới nhận ra mình đã tới nơi.
Chiếc xe dừng lại trước một cây dừa cô đơn, đứng lẻ loi giữa không gian trống trải, như một điều bí ẩn chưa có lời giải. Từ đây, xa xa, một con đường lót đá dẫn vào, mời gọi bước chân người lữ khách. Bình đứng bên con đường quốc lộ, từ đây vào xã phải đi thêm hai, ba cây số. Trời đang trưa, khung cảnh vắng lặng khi mọi người bận rộn bên bữa cơm gia đình. Anh đành lặng lẽ men theo con đường ấy, hai bên là cánh đồng xanh rì, nơi người dân trồng lúa như miền Tây, nhưng ruộng đất chẳng rộng lớn.
Phía Đông, biển xanh trải dài với bãi cát trắng mịn, như bức tranh tinh tế của một nghệ sĩ tài hoa. Xa xa, hàng dừa cao vút, xanh ngát, che mát cho những ngôi nhà mái ngói đỏ, lúp xúp giữa cát trắng. Bình từ đồi cao xuống, qua một con dốc nữa mới tới xã. Cảnh vật hiện ra trước mắt, thôn quê đổi mới từng ngày, lòng anh rộn ràng niềm vui.
Sau khi vượt qua một quãng đường dài, Bình đã đứng trước cổng chào của một xã nằm trong danh sách khó khăn nhiều năm. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền, số hộ nghèo đã giảm, nhiều gia đình đã tự lo được cuộc sống.
Hầu hết ở đây làm nghề chài lưới; trên bãi cát, những chiếc thuyền thúng nằm đó, còn xa xa là những chiếc tàu như đàn chim chuẩn bị ra khơi. Nắng đã dịu bớt, bầu trời bắt đầu nổi gió, gió biển thổi ào ào mang theo cái lạnh, gió làm những rặng dừa xào xạc như âm thanh của một chiếc quạt lớn.
Bình cảm nhận được hơi thở của biển cả, mùi mằn mặn của muối pha lẫn vào không khí, khiến anh thấy lòng mình bình yên lạ thường. Những căn nhà nhỏ nhắn lúp xúp nằm rải rác giữa làng chài, nơi cuộc sống giản dị nhưng đầy ấm áp. Tiếng cười nói của người dân chài vang vọng đâu đó, xen lẫn tiếng sóng rì rào, tạo nên một bản hòa âm của cuộc sống thường nhật nơi miền biển.
Trên con đường đất dẫn vào ngôi trường nhỏ, Bình cảm thấy hào hứng và tràn đầy nhiệt huyết. Anh biết rằng, dù phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần có tình thương và kiên nhẫn, anh sẽ có thể mang đến những thay đổi tích cực cho vùng quê nghèo khó này. Cảm giác ấy như tiếp thêm sức mạnh để anh bước tiếp trên con đường đã chọn.
Bình tiếp tục đi vào xã, người dân nhìn anh lạ lùng, chỉ biết anh là khách phương xa. Mấy đứa trẻ chạy theo trêu đùa, nhưng Bình không để ý, tiếp tục bước đi, chúng chán nản bỏ cuộc khi thấy anh không phản ứng. Với bộ sơ mi trắng, anh cảm thấy lạc lõng giữa những ánh mắt tò mò, hiểu mình là người khác biệt, Bình lặng lẽ đi vào xóm cuối.