Chương 27: Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm

Chương 27. Quyển 1: Chương 26: Tỏ ra ngầu

2,300 chữ
9 phút
7 đọc
2 thích

Bỏ đi. Không có đầu óc thì không có đầu óc. Hôm nay cậu ra ngoài quên đem theo áo khoác, quả thực khá ngu ngốc. Lục Bảo cảm nhận được nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, sự lạnh lẽo dần tan đi, ngón tay cũng không còn đông cứng nữa:"Sao cậu lại biết tôi ở đây?"

Sau khi Lộ Thi ném áo khoác qua cho cậu xong, trên người chỉ còn một chiếc áo len, chiếc áo rộng thùng thình. Cô ngồi xuống bên cạnh Lục Bảo:"Lúc tâm trạng cậu không tốt còn đi chỗ nào khác được?"

Nơi này là căn cứ bí mật của Lục Bảo. Từ nhỏ chỉ cần tâm trạng không tốt, chuyện lớn như thi không tốt, chuyện nhỏ như không cãi thắng được cô, cậu đều sẽ đến đây. Lục Bảo khẽ động ngón tay:"Nhưng sao cậu lại biết được tâm trạng tôi không tốt vậy?"

Lộ Thi nói:"Chữ [Ồ] kia."

Lục Bảo:"[Ồ]?"

Lộ Thi mở khoá màn hình điện thoại, mở màn hình trò chuyện với cậu lên. Lục Bảo chỉ nhìn qua một cái, sau đó nghĩ ra:"Tôi trả lời [Ồ] một tiếng không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Thỉnh thoảng tôi cũng phải thanh cao lạnh lùng một chút chứ."

"Cậu sẽ không."

Lộ Thi dùng giọng điệu không nóng không lạnh mô phỏng lại cách nói của cậu:"Cậu sẽ nói là 'Tôi có chìa khoá đấy, lát sẽ tự mở cửa được, có bản lĩnh thì bây giờ cậu thay khoá ngay đi'."

Lục Bảo khẽ mở miệng, không có cách nào phản bác được. Quả thực đây là kiểu cậu sẽ nói.

"Vì vậy." Lộ Thi chuyển chủ đề:"Cậu sao thế?"

Lục Bảo giả bộ nghe không hiểu, tránh khỏi ánh mắt của cô:"...Cái gì làm sao?"

Lộ Thi đưa tay lên, lòng bàn tay đặt lên phía sau đầu cậu, bắt cậu phải nhìn mình:"Tôi đang nói, hôm nay cậu sao vậy?"

Bốn mắt nhìn nhau. Lục Bảo đụng phải đôi đồng tử màu nhạt ấy, thậm chí cậu còn nhìn thấy được hình bóng mình phản chiếu bên trong đó.

"Không sao cả." Cậu vẫn kiên trì nói như ban đầu.

"Thực sự không sao cả."

Cậu nói rồi chóp mũi cọ lên chiếc khăn đột nhiên có chút chua xót.

"Chỉ là đột nhiên có hơi không vui, bây giờ đã..."

Đã ổn rồi. Hai chữ cuối cùng bị kẹt lại trong miệng, không nói thành lời. Cậu chớp chớp mắt, đột nhiên phát hiện mình muốn khóc, khi mở miệng thêm lần nữa, giọng điệu đã mang theo chút nghẹn ngào:"Tôi..."

Mất mặt muốn chết. Cậu đột nhiên muốn khóc. Một chuyện nhỏ vốn tưởng như không có gì, một chút cảm xúc nho nhỏ đến bất ngờ. Nhưng khi bị đối phương nghiêm túc hỏi đến, hình như lại có quyền được đau lòng. Lục Bảo không tiếp tục nói nữa. Cậu không muốn khóc trước mặt Lộ Thi, hoặc là nói, thành thật đối mặt với nội tâm yếu đuối của mình vốn dĩ đã không phải là chuyện dễ dàng, đằng này còn là trước mặt một người con gái. Lộ Thi dường như cũng nhận ra được điều này, cô đặt tay lên gáy cậu. Sau đó kéo chiếc khăn ở cổ cậu lên, che đi đôi mắt như bị nhuốm nước mưa, có chút đỏ lên ấy lại.

"Khóc đi." Cô buông tay ra:"Tôi không thấy gì cả."

Trước mắt Lục Bảo bị khăn quàng cổ che khuất. Thoáng cái đã không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn lại một mảnh màu trắng mơ hồ và mềm mại. Chóp mũi cậu cay cay:"Cậu thực sư không nhìn thấy sao?"

Cậu không nhìn thấy khuôn mặt của Lộ Thi, chỉ có thể nghe thấy giọng nói cách mình rất gần của cô:"Cậu đã bọc kín như vậy, chẳng lẽ tôi có đôi mắt nhìn xuyên thấu sao?"

"Nhưng bây giờ tôi như vậy." Cậu nói, nước mắt vẫn còn đọng ở hốc mắt cuối cùng đã rơi xuống:"Trông thật ngu ngốc."

Cậu vốn đang khoác một chiếc áo khoác lớn, bây giờ đầu lại bị khăn quàng cổ bao lấy, bất cứ ai nhìn thấy có lẽ đều sẽ cho rằng cậu bị dở hơi. Thanh âm lười biếng của Lộ Thi lại vang lên:"Không ai biết là cậu, người mất mặt chỉ có tôi."

"..."

Có lý.

Sau khi nước mắt rơi xuống, những lời tiếp theo cũng rất dễ dàng để nói ra hơn. Cậu khóc nức nở và nói:"Mẹ tôi…đang mang thai."

"Bà ấy còn chưa nói cho tôi biết, tôi không cẩn thận nghe được. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc cho bà ấy, thực ra tôi cũng đã nghĩ về chuyện đó rất nhiều lần." Cậu nói đến đây, nghẹn một tiếng:"Lúc trước tôi sẽ cảm thấy, có phải vấn đề nằm ở chỗ tôi hay không, có phải hai người họ lo lắng cho tôi, cho nên không muốn có con, có phải tôi là gánh nặng của họ hay không? Cho nên tôi thật sự, thật sự rất vui vẻ."

Lục Bảo nghẹn ngào nói chuyện, có đôi khi nói được một nửa, sẽ dừng lại vài giây. Cậu sụt sịt mũi rồi lại tiếp tục:"Vui vẻ thì có vui vẻ, nhưng tôi dường như vẫn có chút ích kỷ. Hai người họ thật sự có con rồi, tôi lại cảm thấy, có thể tôi sẽ bị biến thành một người thừa. Tôi sợ mình sẽ bị bỏ lại, sẽ cảm thấy trong ngôi nhà kia, họ mới thật sự là người trong một gia đình."

Cậu giấu mình dưới lớp khăn quàng cổ, không nhìn thấy Lộ Thi, cũng không biết vẻ mặt bây giờ của cô trông như thế nào, hoặc là đang dùng ánh mắt gì để nhìn cậu. Có phải, cô cũng cảm thấy cậu là người ích kỷ hay không?

Nhưng giây tiếp theo...

Cậu cảm giác được trên đỉnh đầu mình, có một lực rất nhẹ khẽ đặt xuống.

Là lòng bàn tay của Lộ Thi.

Lòng bàn tay cô đè lên đỉnh đầu cậu, giống như đang khẽ khàng vuốt ve một chú mèo đi lạc.

"Cậu không phải là kẻ ích kỷ."

Cậu nghe thấy giọng nói của Lộ Thi cất lên:"Mà là đồ nhát gan."

Giọng nói của cô trở nên rất nhẹ, ngay cả ý trêu chọc cũng trở nên nhẹ hơn:"Cón dám nói bản thân mình không phải đồ nhát gan."

Có một số việc, người ngoài cuộc sẽ thấy rõ hơn, mà cô vẫn luôn là một người ngoài cuộc, đương nhiên càng hiểu rõ Lục Bảo hơn nữa. Từ lâu cô đã biết sự nhút nhát, sợ hãi và tất cả những điều bất an của cậu.

"Là bản thân cậu không dám can đảm tiếp nhận, hiện tại lại ngược lại cho rằng họ có thể sẽ vứt bỏ cậu. Nếu cậu không mở rộng vòng tay để ôm lấy, làm sao cậu biết được rằng cậu không phải là người thân nhất của họ?"

Những lời này vừa dứt, Lộ Thi lại nói:"Cậu có nói cho mọi người biết, sự thật là cậu sợ sấm sét không?"

Lục Bảo bỗng giật mình. Cậu há hốc:"Tôi..."

Cậu không có nói. Cậu vẫn luôn 'ngoan ngoãn', cậu không bao giờ nói những gì liên quan đến điểm yếu.

Cho tới nay, cậu vẫn luôn sắm vai là một 'đứa con ngoan tiêu chuẩn.'

Thời gian đầu có thể là do ngại, nhưng đến sau này lại chỉ còn nỗi bất an.

Nỗi sợ bị bỏ lại phía sau.

Làm thế nào cũng không quên được tiếng sấm, tiếng cầu xin kia?

Trong trí nhớ ấy còn có bóng dáng người phụ nữ ngất đi trong đêm giông

Lộ Thi nói quả thật không sai, cậu chính là đồ nhát gan.

Cậu luôn không có cảm giác an toàn, cho nên vẫn mãi trốn tránh, tự cho là mình đúng, vạch ra khoảng cách an toàn với người khác.

"Tôi không biết." Cậu khóc:"Tôi không biết tại sao tôi lại không nói điều đó."

Tay Lộ Thi vẫn còn đặt trên đầu cậu. Mặc dù cô không nói một lời, nhưng lực nhẹ nhàng đè lên đỉnh đầu dường như đã cho cậu một chút can đảm, vì vậy cậu tiếp tục:"Có thể, do tôi sợ khi bản thân nói ra, bố mẹ sẽ lo lắng."

Khóc rồi lại khóc, cậu cũng không cần lòng tự trọng gì nữa.

Cuối cùng, cậu khóc to và thừa nhận:"Tôi đang sợ, tôi, quả thực tôi là một kẻ nhát gan."

Đem tất cả những gì nghĩ trong đầu nói hết, tiếng nức nở của Lục Bảo cũng dần dần ngừng lại, thỉnh thoảng chỉ còn tiếng khịt mũi.

Một lát sau.

Cậu nghe Lộ Thi hỏi:"Khóc xong chưa?"

Cái đầu trong khăn quàng cổ gật gật.

"Khóc xong rồi để tôi kéo khăn quàng cổ xuống."

Cái đầu trong khăn quàng cổ kia sửng sốt một chút, lại gật đầu.

Khăn quàng cổ bị cô kéo xuống, Lục Bảo đã khóc xong, đôi mắt ửng hồng lộ ra, ngay cả mũi cũng đỏ.

Cậu có cảm giác rất mất mặt, đây còn là trước mặt Lộ Thi là một chuyện khó chấp nhận. Nhưng sau khi nói ra lời tự đáy lòng, tự nhiên lại có một cảm giác thoải mái khó nói nên lời, giống như là chuyện này, không khó đối mặt như lúc ban đầu. Cậu đỏ mắt và không quên cảnh báo:"Cậu không được phép tiết lộ chuyện hôm nay tôi đã khóc đâu đấy."

Lộ Thi:"Cậu hối lộ tôi một chút, tôi sẽ cân nhắc."

Lục Bảo trợn tròn mắt, không nghĩ tới lúc này cô lại *thừa dịp nhân lúc cháy nhà mà đi hỏi của:"Con người cậu, tâm thật đen tối, tôi sẽ không cùng cậu thông đồng làm bậy đâu."

*Câu nói "thừa dịp nhân lúc cháy nhà mà đi hỏi của" là một cách diễn đạt trong tiếng Việt, ý nói đến việc lợi dụng tình huống khó khăn, khủng hoảng hoặc hỗn loạn để trục lợi cá nhân.

Nhưng một lúc sau.

Cậu lại vươn hai ngón tay ra khỏi tay áo, nhẹ nhàng kéo vạt áo len của Lộ Thi:"Cái kia. Vừa rồi tôi có tính qua, tiền tiêu vặt tôi tích góp được khoảng năm trăm nghìn, đủ không?"

"..."

"Cậu đây là..." Cô cúi đầu nhìn cậu vươn ra hai ngón tay ra và nói:"Có ý định thông đồng làm bậy với tôi?"

Lục Bảo không lên tiếng. Lộ Thi giật giật khóe miệng:"Lừa cậu thôi. Tôi không nhàm chán đến mức như vậy, sẽ không nói cho ai biết cả."

Lục Bảo chỉ sờ trong túi áo của Lộ Thi, liền lấy được 1 tệp giấy nhớ và 1 cây bút. Lộ Thi làm lớp trưởng thường xuyên phải ghi chú các lời dặn của giáo viên nên lúc nào cũng mang theo, không hề lấy ra. Lục Bảo bắt chước Thiên Phong, viết 3 chữ lớn: Thẻ ước nguyện. Sau đó đưa cho Lộ Thi. Cô ngây người, cất vào trong quần jean, hỏi:"Cậu sẽ không lừa tôi đấy chứ?"

Nghe vậy, Lục Bảo nói:"Móc nghoéo đi."

Cậu nghĩ rằng Lộ Thi sẽ không móc nghoéo với cô, bởi Lộ Thi rất ít khi làm chuyện này, cô cảm thấy hành động này của cậu vô cùng ấu trĩ. Nhưng lần này Lộ Thi nhìn tay cậu, sau đó không tình nguyện cong cong ngón tay, quặp lấy tay cậu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi chạm lên ngón tay út của cậu một giây. Móc nghoéo xong, cậu nhìn xương quai xanh của Lộ Thi lộ rõ trong không khí lạnh lẽo, cùng với chiếc áo len thoạt nhìn có vẻ dễ bị lọt gió, bất giác cậu nói:"Cậu có lạnh không, tôi trả lại áo khoác cho cậu."

Lộ Thi bày ra dáng vẻ bà đây cóc sợ:"Không lạnh, không cần đâu."

Lục Bảo:"Thời tiết thế này, làm sao có thể không lạnh được chứ."

Lộ Thi:"Cậu không cảm thấy..."

Lục Bảo:"?"

Lộ Thi:"Tôi ăn mặc như vậy tương đối đẹp hay sao?"

"..."

"Tôi chỉ thích tỏ ra là mình ngầu."

Đẹp thì có đẹp.

Nhưng, rất điên.

Cậu vừa thở dài xong, một cơn gió buốt thổi đến. Sức chống đỡ của thiếu nữ nhanh chóng bị làm cho sụp đổ, cô cuộn tay mình lại, hai vai hơi căng lên. Lục Bảo nhìn cô, không nói gì. Lộ Thi còn tưởng cậu không để ý, cảm thấy may mắn vì vừa rồi bản thân không bị mất mặt. Đột nhiên...

//PHỤP//

Cái áo khoác lại được chuyển sang cơ thể cô. Lộ Thi ngây người, đứng thất thần mặc kệ Lục Bảo tự đưa tay cô vào ống tay áo, kéo khóa lại, đến gần trên cùng, cậu nghiến nhẹ răng, dùng chút lực, khóa kéo còn đụng phải cằm của Lộ Thi. Cậu tức giận cũng giống Lộ Thi, ghét bỏ việc đối phương phải chịu khổ. Cậu đề nghị:"Muộn rồi, chúng ta trở về đi."

Lục Bảo dứt khoát kéo người đi về, trong lúc cậu quay lưng đi không biết Lộ Thi hiếm hoi nở nụ cười ấm áp. Có lẽ lâu rồi, cô mới biết ấm áp trông ra sao.

--------------------------

Tác giả:"Ý xời, nhìn số chữ mà bị sĩ á. Bạn nào đọc lại phần chương 0 á, cái phần thể loại được chỉnh sửa rồi 'HE ở quyển 1' đố ai lý giải được HE ở quyển 1 là kết gì đó. Không phải Happy Ending đâu nha, quyển 2 mới Happy Ending."

Truyện Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!