Hơn mười giờ tối.
Phòng khách nhà Nhất Quân được bật ngọn đèn màu vàng nhạt, anh cúi đầu xuống, bên tay là cuốn 'Hướng dẫn cách đan khăn quàng cổ.' Chiếc khăn màu trắng gạo trên tay đã đan được hơn một nửa, chỉ còn gần một nửa nữa là hoàn thành. Chiếc điện thoại bên cạnh không ngừng rung lên.
Lâm Huy:[Có chơi game không?]
Lâm Huy:[Nhanh lên, đợi cậu lên mạng nữa thôi]
Cách mười phút sau.
Lâm Huy:[Thiếu gia]
Lâm Huy:[Phương thức liên lạc của cậu để làm bù nhìn đấy à? Sao không trả lời tin nhắn?]
Nhất Quân chê phiền, miễn cưỡng dùng một tay cầm điện thoại lên, khẽ nhấn hai cái lên màn hình điện thoại, dưới hai lựa chọn của dòng nhắc nhở trên hệ thống
[Xác nhận xóa đối phương khỏi danh sách bạn bè]
Anh nhấn vào chữ.
[Xác nhận]
Vì vậy khi Lâm Huy tiếp tục gửi tin nhắn thì nhận được dòng chữ màu đỏ cùng dấu chấm than nhắc nhở không gửi tin được của hệ thống. Lâm Huy phẫn nộ, trực tiếp gọi qua:"Hôm nay nhất định cậu phải cho tôi một lý do."
Giọng điệu của Nhất Quân vẫn nhàn nhạt như thường lệ:"Phương thức liên lạc của tôi, nếu cậu không muốn cũng có thể không cần."
"Vì vậy đây là lý do cậu..." *Lúc này Lâm Huy cảm thấy mình giống như uất phụ:"Lý do cậu block tôi?"
*Câu nói "Lúc này Lâm Huy cảm thấy mình giống như uất phụ" thể hiện cảm giác chôn chặt, nén lại những cảm xúc, suy nghĩ hoặc áp lực của bản thân. Từ 'uất phụ' ở đây có thể được hiểu là tình trạng không thể hiện hoặc giải tỏa được những cảm xúc tiêu cực, dẫn đến cảm giác nặng nề, bực bội hoặc khó chịu.
Nhất Quân:"Cũng có lý do khác nữa."
Lâm Huy hỏi:"Gì vậy?"
Nhất Quân:"Cậu quá phiền."
Lâm Huy:"..."
Lý do này còn không bằng cả lý do vừa rồi.
Lâm Huy không có gì để nói:"Tôi chỉ muốn hỏi cậu có chơi game hay không?"
Nhất Quân:"Không chơi."
Lâm Huy:"Mấy ngày nay đều không lên mạng, cậu đang ở nhà đấy à?"
Nhất Quân:"Không thì ở đâu được? Chẳng lẽ ở ngoài bãi rác?"
Lâm Huy:"..."
"Vậy cậu còn không trả lời tin nhắn của tôi!" Lâm Huy lên án, không hiểu mà hỏi:"Ngày nào cậu cũng ở nhà làm gì?"
Nhất Quân mở loa ngoài, anh ngồi khoanh chân, trên tay là sợi dây len, bên phải là cuốn sách dạy đã lật mở được hơn một nửa. Anh thấp giọng nói:"...Đang đan khăn giúp người nào đó, còn làm gì được?"
Lâm Huy nghe không rõ:"Người nào đó, cái gì cơ?"
"Cậu không quản được." Nhất Quân lười phải nói nhiều:"Cúp đây."
---
Đêm đến, Lục Bảo cầm ly nước vốn muốn uống một chút. Đang cầm ly nước, bất ngờ cậu thấy đèn phòng vệ sinh đang sáng lên, hơn nữa trong phòng vệ sinh cũng có động tĩnh nhỏ. Hình như là... ai đó đang nôn mửa. Ánh đèn yếu ớt, tiếng nôn rất nhẹ của người phụ nữ, cuối cùng là tiếng nước xối ào ào. Khóa cửa 'cạch' được mở ra. Lục Bảo nhìn thấy mẹ và bố mình, hai người đứng ở trước cửa nhà vệ sinh, Lục Vân Mão đỡ Tịch Tuyết Sương. Tịch Tuyết Sương đang dựa vào lòng ông, một tay bịt miệng. Một tay Lục Vân Mão cẩn thận đỡ bà, tay còn lại kéo cửa nhà vệ sinh lại:"Sao mấy ngày hôm nay ốm nghén lại nghiêm trọng như vậy chứ?"
Tịch Tuyết Sương:"Dạo gần đây ăn gì cũng nôn, phản ứng ngày càng nghiêm trọng hơn."
Lục Vân Mão đỡ bà đi về phòng:"Anh đỡ em về phòng nghỉ một lát, nếu như vẫn thấy không thoải mái thì chúng ta đến bệnh viện một chuyến."
Tịch Tuyết Sương lại không cho là như vậy:"Không cần đâu, không có gì nghiêm trọng cả. Hồi sinh Bảo Bảo còn nghén nghiêm trọng hơn như vậy nhiều mà, bây giờ như vậy cũng chỉ là bình thường." Nói rồi bà thấp giọng:"So với điều này, gần đây em vẫn luôn nghĩ phải nói với Bảo Bảo chuyện mình có thai như thế nào?"
Nghe đến đây, cánh tay đẩy mở cửa của Lục Bảo khựng lại. Tịch Tuyết Sương tiếp tục nói:"Lần trước em nôn nghén suýt bị thằng bé thấy được, em không biết phải nói thế nào?"
"Tóm lại vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp."
"Cũng không biết thằng bé có phản ứng gì đối với đứa trẻ này nữa."
"..."
Giọng của Tịch Tuyết Sương xa dần. Cuối cùng Lục Vân Mão đỡ bà về phòng, cánh cửa được đóng lại, cũng ngăn lại tất cả âm thanh với bên ngoài. Lục Bảo đứng ở cửa thật lâu, cậu nhìn chằm chằm hành lang qua khe cửa. Mãi cho đến khi điện thoại trên tay rung lên, cậu mới bàng hoàng bừng tỉnh.
Lộ Thi:[Lục Bảo.]
Lộ Thi:[Hôm trước cậu quên vở soạn Anh ở nhà tôi.]
Lộ Thi:[Qua lấy về đi.]
Lục Bảo rũ mắt. Một hồi cậu trả lời cô:[Đợi lát nữa đi, bây giờ tôi có chút việc bận không ở nhà]
Sau khi trả lời xong, cậu không xem tin nhắn tiếp theo mà chỉ cầm theo chìa khóa, tránh Tịch Tuyết Sương và Lục Vân Mão rồi ra ngoài. Cậu không nhìn thấy tin nhắn hỏi thăm của cô.
Lộ Thi:[Việc bận gì?]
Nhưng cậu không đến trung tâm thương mai, cũng không tới nhà Lộ Thi. Bản thân cậu cũng không biết mình muốn đi đâu, đôi chân cứ bước đi theo tiềm thức. Chiều tối màu trời đen mờ, cậu đi giữa con đường nhộn nhịp một hồi, sau đó bị cơn gió lạnh làm cho phát run, cuối cùng đi đến công viên, ngồi xuống bên mặt hồ, lúc này mới phát hiện mình ra ngoài quá vội vàng nên quên mất đem theo áo khoác dày. Thực ra cậu muốn ra ngoài hóng gió một lát, chuyện Tịch Tuyết Sương mang thai đến quá đột ngột. Là chuyện vui, cậu cũng vui thay cho Tịch Tuyết Sương, nhưng ở nơi sâu thẳm trong lòng, phần lo lắng bất an vẫn luôn được chôn giấu lại dần dần hiện ra.
Lục Bảo ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, hôm nay không mưa, nhưng cậu vẫn không khỏi nhớ tới chuyện ngày mưa bão hồi nhỏ. Cậu tự nói thầm với lòng mình: Đây chỉ là chút cảm xúc đến có hơi đột ngột mà thôi. Đi dạo một lát là ổn. Cậu sợ bố mẹ lo lắng, xoa xoa ngón tay đỏ bừng vì lạnh gửi tin nhắn cho bà:[Mẹ, bạn con đến tìm con, con ra ngoài đi chơi với bạn ấy một lát]
Sau đó cậu thoát ra, nhấn mở khung chat với Lộ Thi, Lộ Thi có gửi cho cậu hai dòng tin nhắn:
Lộ Thi:[Việc gì?]
Lộ Thi:[Công việc của thiếu gia khá bận rộn ấy.]
Cậu không đáp lại tin nhắn này. Cách vài phút sau, Lộ Thi lại gửi một tin nhắn nữa qua:[Qua mười phút thì khỏi cần qua lấy nữa, tôi lười mở cửa cho cậu.]
---
Ngón tay của Lộ Thi đặt lên viền điện thoại. Đến thời gian màn hình điện thoại tự động tắt đi, ngón tay cô khẽ dùng lực, màn hình lại sáng lên. Màn hình hiển thị cuộc trò chuyện của hai người, cuối cùng là một dòng tin nhắn trả lời của Lục Bảo. Chỉ một chữ:[Ồ]
Bạch Phương đến nhà tìm cô chơi game. Vừa thắng ván game xong, cô đặt bộ điều khiển xuống, dán người qua hỏi:"Vừa rồi cậu chỉ nói chuyện với Lục Bảo của cậu, căn bản không chú ý đến động tĩnh của tớ."
Lộ Thi nghe xong, tai dựng đứng phiếm hồng lên, liền quạo với cô bạn thân:"Lục Bảo của tớ á? Cậu ta là của ai cơ chứ?"
Bạch Phương chỉ cười cười không nói gì. Vẫn là lúc xù lông này đáng yêu nhất.
Lộ Thi nhìn lên mặt màn hình điện thoại, chỉ nói:"Không đúng lắm?"
Bạch Phương:"Cái gì không đúng?"
Lộ Thi lắc lắc điện thoại trên tay. Bạch Phương thuận thế liếc qua màn hình trò chuyện:"Có chỗ nào không đúng chứ? Không phải đều rất ổn hay sao? Nói chuyện khá hòa hợp mà, có hỏi có đáp bình thường."
Lộ Thi không nói tiếp nữa, ngón tay khẽ nhấn lên màn hình điện thoại, gửi qua vài chữ:[Cậu đang ở đâu?]
Tốc độ gõ chữ của đối phương vô cùng chậm chạp. Gõ cả một hồi mới trả lời được hai câu:
Lục Bảo:[Không phải đã nói rồi sao, tôi đang ở bên ngoài]
[Bạn tôi đến tìm, bây giờ bọn tôi đang đi dạo]
Bạch Phương:"Tiện thể nói thêm một chút, hai người nhắn tin nhiều chữ đấy, tớ khá là ngưỡng mộ, bình thường ngoài tớ ra chẳng có ai cả mà."
Bạch Phương vẫn tiếp tục cằn nhằn, đột nhiên thấy Lộ Thi đứng dậy, mặc áo khoác, xách theo túi đồ không biết bên trong có gì đi ra ngoài:"Có chút việc." Cô nói:"Tớ ra ngoài một lát."
Bạch Phương:"...Có việc gì vậy?"
Lộ Thi:"Ra ngoài tìm đồ nhát gan đi lạc."
---
Lục Bảo ngồi bên cạnh mặt hồ hai mươi phút. Cậu vừa điều chỉnh lại cảm xúc xong, chuẩn bị giả vờ như không nghe thấy rồi đi về nhà, sau đó đợi Tịch Tuyết Sương tìm được cơ hội thích hợp để nói với mình. Tuy nhiên khi cậu còn chưa đứng dậy khỏi chiếc ghế dài, từ phía mặt hồ xa xa, bên cạnh chiếc đèn đường đã xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Cả người toát ra dáng vẻ thon thả của nữ sinh độ tuổi này, dưới ánh đèn đường chiếu xuống càng trở nên thu hút hơn.
"Đang cùng bạn học." Lộ Thi xuyên qua những tia sáng ấy, đi đến trước mặt cậu, miệng nhấn mạnh từng chữ một:"ĐI - DẠO - SAO?"
"..." Lục Bảo rất ít khi nói dối, hiếm khi nói dối một lần lại lập tức bị bắt được. Cậu có chút chột dạ nói:"Bạn học của tôi, vừa về xong."
Giọng điệu của cô rất nhạt:"Vậy sao?"
"Đúng thế, vừa rồi hai đứa bọn tôi ngồi ở đây này, cùng nói chuyện nhân sinh."
Vì để tăng thêm độ tin cậy, cậu bắt đầu bổ sung thêm những chi tiết nhỏ:"Cậu ấy kể gần đây cậu ấy có đi học thêm, áp lực học hành khá lớn."
"Bịa xong chưa?"
Lộ Thi ngước đầu nhìn cậu, người trước mặt chỉ mặc một chiếc áo khoác len mỏng và rộng, là chiếc áo cậu thường mặc ở nhà. Cậu bị lạnh thường rất dễ đỏ tai, bởi vì sợ lạnh, hai tay cậu rụt vào trong ống tay áo, trông rất đáng thương. Lộ Thi tiếp tục nói:"Có cần cho cậu thêm vài phút không, bây giờ cậu gọi qua đi."
Lục Bảo không hiểu:"Gọi qua làm gì chứ?"
"Gọi qua đối chứng."
"..."
Lục Bảo trầm mặc hai giây, sau đó cẩn thận thăm dò:"Nếu như cậu đồng ý cho tôi một cơ hội, cũng không phải không được?"
Lộ Thi nhìn cậu một hồi lâu. Lục Bảo tưởng rằng cô đang tức giận, nhưng ngoài dự liệu, cô lại không nói gì. Lộ Thi chỉ giơ tay kéo khoá cởi chiếc áo khoác trên người, sau đó mặc chiếc áo khoác màu đen mang theo nhiệt độ cơ thể của cô ấy lên người cậu, bọc cả người cậu lại vào bên trong. Quần áo của Lộ Thi bằng size đồ của cậu. Mặc áo khoác cho cậu xong, Lộ Thi dường như vẫn chê chưa đủ. Sau đó cô lại lấy chiếc khăn len từ trong túi ra, vòng ra phía sau cổ cậu, dùng chút lực kéo đầu cậu xuống đối diện mặt cô. Quả thực Lộ Thi có chút tức giận, nhưng điểm khiến cô tức giận lại không giống như cậu nghĩ, cô cười một cách giả tạo nói:"Lục Bảo, đầu óc cậu úng nước đấy à?"
Sau đó, cô quấn hai vòng khăn len lại, thả tay ra. Nửa gương mặt của Lục Bảo bị chiếc khăn len che mất, có hơi ngạt thở:"Bên trong đầu tôi đều là thông minh tri thức cả."
"Âm hai độ mặc thế này ra ngoài, thông minh thật đấy."
"..."
Lục Bảo:"Thực ra hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi."
"Ồ." Lộ Thi nói:"Lúc ra ngoài đầu óc ngoài ý muốn bị cương thi ăn mất rồi à?"
"..."
-------------------------
Hết
Tác giả:"Ây dô, gần đây tôi đang ngồi cày bộ Anime Link Click ấy, còn ngồi đu otp nữa nên bị lười á. Tay tôi gần đây dấu hiệu càng ngày càng dell ổn, mới đánh tí đã tê rần rồi. Sắp thi học kỳ rồi, e là 2 tuần tiếp theo không có chương mới đâu. Bây giờ có lịch cụ thể rồi. Mỗi ngày thứ 5 tôi sẽ đăng chương, không quan trọng sáng trưa chiều tối."