Chương 25: Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm

Chương 25. Quyển 1: Chương 24: Mắt không tròng

1,300 chữ
5.1 phút
17 đọc
2 thích

Trong bầu không khí ngưng trệ này, cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Mãi đến khi Nhất Quân phát giác cậu vẫn cầm que đan bất động, anh mới ngừng lại. Thiên Phong nắm bắt được khoảng khắc cơ thể thở dốc, mở miệng phá vỡ bầu không khí nói:"Cậu... không phải đã lén học đan trước đấy chứ?"

Nhất Quân nhướng mày, tựa hồ đang muốn hỏi tại sao anh phải lén học?

Thiên Phong chậm rãi nói:"Bởi vì, cậu muốn ở trước mặt tôi, thể hiện kỹ thuật đan khăn quàng cổ cao siêu của mình, lấy việc đề bẹp tôi làm niềm vui."

Nghe xong lời cậu nói, Nhất Quân trầm mặc hai giây. Sau đó, anh nói:"Tôi đã từng học. Tôi đã học đan khăn quàng cổ trong nhà máy dệt từ năm 1 tuổi. Năm 3 tuổi đã có thể dệt năm mươi cái mỗi ngày, là nhân viên ưu tú trong nhà máy. Câu trả lời này thế nào?" Nhất Quân nói:"Nếu cậu còn không hài lòng, tôi sẽ đổi câu khác."

Thiên Phong:"..."

Thiên Phong lắc đầu:"Cậu không cần thay đổi, đáp án bịa ra này cũng đủ vô lý rồi."

Nhất Quân rũ mắt xuống, nhìn sợi len lộn xộn trong tay cậu, không thể nhịn được nữa nói:"Cậu đan khăn như vậy cũng quá..."

Một mớ hỗn độn.

Lời còn chưa kịp nói xong, Thiên Phong bất chợt đứng lên:"Tôi... tôi đan mệt rồi." Cậu lắp bắp nói:"Hôm nay đan đến đây thôi, tôi phải về nhà đây."

Lúc Thiên Phong đi từ nhà Nhất Quân ra, bên ngoài trời đã tối, cậu giống như đang muốn che giấu cái gì đó, lại đứng ở cửa nói với Nhất Quân mấy câu vô nghĩa:"Cậu nhớ giúp tôi giấu đan đó, đừng để người khác phát hiện ra, nhỡ Trường Khôi đến nhà cậu, bị cậu ta nhìn thấy... Tuy rằng cậu ta cũng sẽ không nói ra, nhưng tôi vẫn không muốn để cho cậu ta biết, ai biết cũng không được, Tiểu Kim cũng không được, cậu phải giấu kĩ đó."

Không đợi Nhất Quân trả lời. Cậu đã xoay người đẩy cửa ra và chạy về nhà. Sau khi về nhà, cậu đi vào nhà bếp và lấy một ly nước để bình tĩnh lại. Chắc là vừa rồi đã tiếp xúc quá gần, không được quen lắm. Nói thế nào đi nữa, Nhất Quân cũng là một thiếu niên, cậu lúng túng cũng là điều bình thường. Có là anh em tốt đến đâu cũng sẽ xấu hổ.

Ừm.

Xấu... xấu hổ.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi cầm ly nước lên uống.

---

Mấy ngày sau, cậu lại tiếp tục đến nhà Nhất Quân chuẩn bị quà. Chẳng qua cảnh tượng ở nhà Nhất Quân bây giờ đã hoàn toàn trái ngược với mấy ngày trước. Thiên Phong mới đan được hai hàng, không ngờ rằng những bước tiếp theo càng ngày càng khó khăn, cậu còn muốn thêu hoa, nhưng nhìn tình hình không được, vì thế quyết định từ bỏ, lui về trên sô pha, trong tay ôm túi khoai tây chiên, giám sát:"Hai hàng này của cậu không tệ, về sau không chừng thật sự có thể đến xưởng dệt làm việc, tiếp tục phát huy, sau này tự mở xưởng nổi tiếng."

Bên cạnh Nhất Quân có đặt máy cuộn len, trong tay cầm quen đan, gương mặt lạnh lùng:"Cậu nghỉ ngơi đủ chưa?"

Thiên Phong:"Còn chưa đủ, tôi còn phải nghỉ ngơi thêm một lát, cậu giúp tôi đan trước đi."

Nhất Quân:"Nghỉ ngơi đến ba ngày, bộ tay cậu bị gãy sao?"

Thiên Phong:"..."

"Nội thương." Thiên Phong nói:"Quả thật cần phải tĩnh dưỡng."

Nhất Quân hơi nghiêng đầu:"Đây rốt cuộc là quà ai tặng?"

Thiên Phong:"Tôi tặng."

Nhất Quân:"Vậy tại sao tôi phải đan?"

Thiên Phong cẩn thận trả lời:"Bởi vì, cậu tài giỏi, có năng lực làm nhiều việc, không phải sao?"

Nhất Quân:"..."

"Nhưng tôi thật sự không học được." Thiên Phong sợ cậu ném que đan qua, giải thích:"Tôi cũng rất muốn đan. Hơn nữa tôi đã nghĩ đến việc đổi quà, nhưng bây giờ thời gian cũng không còn kịp nữa, chuyển phát nhanh có thể sẽ không kịp."

Hơn nữa, với cách hướng dẫn của Nhất Quân. Cậu cũng không có dũng khí thử lần thứ hai, trong tiềm thức đã mang theo ý nghĩ lảng tránh. Cậu thừa dịp Nhất Quân còn chưa kiên quyết từ chối, lấy sổ bài tập trên bàn trà xé ra một tờ giấy, viết hai dòng chữ trên đó, đưa cho anh:"Cầm lấy, thù lao."

Nhất Quân cho rằng trên giấy sẽ là từ 'một trăm triệu'. Hồi còn bé, Thiên Phong không ít lần lừa gạt anh bằng loại 'chi phiếu' này. Nhưng anh vẫn nhận lấy nó, thấy dòng chữ ghi là 'Thẻ ước nguyện'. Dòng dưới ghi: Tôi có thể thực hiện một mong muốn của cậu. Phía sau dòng chữ này còn có dấu ngoặc đơn: Giết người phạm pháp thì không được, làm khó người khác cũng không được. Anh cười nhạt một tiếng, vẫn cất tấm thẻ ước nguyện này đi. Thiên Phong ăn khoai tây chiên xong, lướt xem điện thoại di động. Thấy một số tin nhắn từ nhóm lớp.

Trường Khôi:[ @Thiên Phong Cậu đã làm bài tập kỳ nghỉ đông hay chưa? Tôi muốn so đáp án với cậu]

Thiên Phong lau tay, chuẩn bị trả lời:[Tôi đang ở nhà Nhất Quân xem cậu ấy đan khăn quàng cổ, không có đề bài ở bên cạnh]

Gõ được một nửa, cậu suy nghĩ một chút, lại xóa câu này đi. Nhất Quân ở trường là kiểu người không ai dám tới gần, nếu cậu nói rằng cậu đang xem anh đan khăn quàng cổ, đối với đám bạn cùng lớp này, điều đó nghe có vẻ rất kinh khủng. Thiên Phong nghĩ ngợi, lại ngẩng đầu lên nhìn Nhất Quân. Khuôn mặt này của anh quả thật rất khó liên tưởng đến ba chữ khăn quàng cổ. Thiếu niên ngay cả dáng vẻ đan khăn quàng cổ cũng rất thờ ơ, mặt mày cất giấu vẻ lạnh lùng, đôi tay kia đã từng đánh nhau, lưu lại vết sẹo trên đó, giờ phút này lại đang cầm sợi len. Cậu cảm thấy hơi nóng, thu hồi tầm mắt, trả lời một câu:[Tôi đang ở nhà một người bạn, lát về sẽ chụp cho cậu]

Vừa trả lời tin nhắn xong. Nhất Quân để ý đến tầm mắt của cậu:"Đừng nhìn tôi, dù sao nhìn rồi cậu cũng không biết đan."

Thiên Phong phản kháng lại theo bản năng:"Ai nhìn chứ?"

"Không phải nhìn khăn quàng cổ." Giọng điệu Nhất Quân khẽ dừng lại:"Thì là cậu đang nhìn tôi sao?"

Lúc này Thiên Phong giống như một con mèo bị giẫm trúng đuôi, xù lông lên:"Cậu bớt ảo tưởng lại, khuôn mặt này của cậu tôi nhìn nhiều năm như vậy, đã sớm không còn thấy mới mẻ nữa rồi."

Nhất Quân đan xong một hàng kia, đặt cuộn len bên cạnh định nghỉ ngơi một lát, cả người như không xương dựa vào phía sau, bẻ khớp ngón tay, nói:"Xin lỗi, tôi quên mất cậu là người mù."

"..."

"Người mù, có mắt không tròng cũng rất bình thường."

------------------------

Hết

Tác giả:"Không biết có phải do gần đây ít động đến máy tính hay không? Chứ bây giờ mới đánh được khoảng 200 chữ là hai tay nó mỏi nhừ luôn. Với cả thời gian tiếp theo chắc sẽ không có thời gian đăng chương, sắp thi kỳ thi II rồi nên thời gian gần đây phải tranh thủ ôn tập. Xin lỗi nha."

Bạn đang đọc truyện Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm của tác giả hezhaoxieyu. Tiếp theo là Chương 26: Quyển 1: Chương 25: Cương thi