Ngày hôm sau, Lục Bảo bị ánh nắng mặt trời chói chang chiếu vào làm cho tỉnh giấc. Rèm cửa sổ chỉ kéo được một nửa, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào, sáng lên toàn bộ phòng khách. Nếu như không phải bên ngoài mặt đất vẫn ướt sũng, cậu còn tưởng rằng trận mưa lớn đêm qua chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng khi cậu ngồi dậy từ dưới sàn nhà, gãi gãi tóc, nhìn thấy nệm và chăn được gấp gọn gàng trên ghế sô pha, ký ức một lần nữa được kéo trở lại về đêm hôm qua. Đêm qua, có một giọng nói xuất hiện bên tai cậu, cùng với câu chuyện trước khi đi ngủ về đám thỏ con, tất cả đều không phải là giấc mơ. Cậu lấy điện thoại ra và nhìn vào đồng hồ.
8:23 sáng.
Cậu đứng dậy, gấp gọn chăn gối lại để xuống ngay ngắn bên cạnh đống trên sô pha. Bước xuống phòng bếp. Chẳng thấy ai. Cậu đành quay về nhà. Về đến nhà sau đó cậu vệ sinh cá nhân, bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại ở trên bàn liền kêu lên. Là tin nhắn từ Lộ Thi, hiếm khi cô chủ động nhắn tin cho cậu.
Lộ Thi:[Cậu có quay lại không?]
Lục Bảo không trả lời câu hỏi của cô, đá sang chuyện khác:[Có muốn ăn sáng cùng tôi không?]
Lộ Thi ở bên kia:"..."
Lục Bảo:[Tôi mời cậu ăn bánh bao, không cần phải khách sáo với tôi đâu, hôm nay tôi mời cậu ăn no thì thôi]
Có lẽ Lộ Thi vừa mới đi chưa lâu, tin nhắn hiện 'Đã xem.'
Cha mẹ không có ở nhà, lười ăn ở nhà, bữa sáng hôm nay ăn ở ngoài một hôm cũng chẳng sao. Trước cửa khu hai người sống có một dãy các khu nhà hàng sang trọng. Nhưng chỉ cần sống lâu là biết có đường ngõ dẫn sang phố đi bộ, nơi này có các quán ăn, cửa tiệm ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, ăn đêm mọc san sát nhau. Đã ăn ở đây nhiều năm như vậy, đám trẻ con và mấy chủ tiệm trong khu đều quen biết nhau.
Lục Bảo kéo Lộ Thi, đẩy cửa một tiệm ăn sáng rồi đi vào, còn chưa gọi món, chủ tiệm đang làm đồ ăn cho khách đã cười chào hỏi hai người:"Tiểu Lục, tới đây, Tiểu Lộ cũng tới sao, hôm nay hai đứa ăn gì, bánh bao hả?"
Dù quen biết nhưng các chủ tiệm chưa từng gọi tên của đám trẻ con, dù gì bọn chúng cũng thuộc dạng quý's tộc, nhất là Lộ Thi. Dù gọi biệt danh nhưng chỉ dùng với họ của bọn chúng.
Lục Bảo tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, cậu mặc một chiếc áo lông màu trắng rất dày, vừa cởi áo khoác vừa nói:"Sao bác đoán chuẩn vậy ạ? Cháu cảm thấy mỗi lần tới đây là không cần gọi món luôn."
Chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên, bà vừa làm vừa nói đùa:"Hai đứa không cần gọi, cứ trực tiếp quét mã là được, lát nữa đem mấy món lên, nhưng hai đứa thấy có món nào không ngon thì bữa này bác sẽ không lấy tiền."
Nơi này mùi khói bếp rất nồng, bác chủ tiệm đang hấp bánh bao, mùi thơm trong nháy mắt theo hơi nóng bay ra. Bánh bao là món ăn sáng Lộ Thi thích ăn, cậu biết vậy nên mới dẫn cô đến đây.
Lục Bảo hỏi Lộ Thi:"Câu ăn bao nhiêu cái?"
Lộ Thi còn chưa trả lời. Sợ cô thực sự gọi quá nhiều, ngay sau đó cậu lại nói:"Mặc dù tôi nói có thể mời cậu ăn no thì thôi, nhưng bữa sáng vẫn phải cân bằng một chút, cậu thấy sữa đậu nành, còn có cháo,... nhưng thứ này không chỉ giàu dinh dưỡng, mà còn tương đối rẻ."
Hôm nay Lộ Thi mặc một chiếc áo len màu đen, tóc đã dài hơn một chút được cột đuôi ngựa gọn gàng, làm nổi bật ngũ quan sắc nét, cảm giác kiêu căng trên người cô không thể tiêu tan được. Cô cười khẽ một tiếng:"Đồ nhát gan, cậu mời khách như vậy sao?"
"..." Lục Bảo thong thả thừa nhận:"Con người tôi là vậy, tương đối thích lật lọng."
Lộ Thi:"..."
Rất nhanh sau đó món ăn đã được mang lên. Tối hôm qua Lục Bảo đã bắt đầu nhắc tới bánh bao, không quên ý định ban đầu, chuyên tâm nhìn chằm chằm cái đĩa đựng bánh. Hai người mỗi người một đĩa. Lục Bảo xé một miếng, bỏ vào miệng ăn, liền nhận ra bản thân cái bánh bao có nhân đậu phộng mà cậu đặc biệt say chê.
Thừa dịp Lộ Thi không để ý, cậu liền dụ dỗ cô, xé thêm một miếng đưa cho Lộ Thi:"Lộ Thi, cậu muốn ăn thử không? Ngon lắm đó."
"Có phải cậu cho rằng tôi không nhìn thấy gì không? Có phải cậu cho rằng tôi không thấy cậu đã ăn một miếng rồi không?"
Lục Bảo:"..." Cậu không dám đối diện với ánh mắt của Lộ Thi
Lục Bảo cầm bánh bao mà nói:"Tôi cảm thấy, người hào phóng như cậu hẳn là sẽ không để ý."
"Ngại quá." Lộ Thi nói:"Tôi để ý đấy."
Lục Bảo:"Tôi đã khen cậu hào phóng rồi. Cậu không nên hẹp hòi như vậy."
Lộ Thi:"Ồ, là tôi nhỏ mọn."
Lục Bảo:"Nhưng tôi ăn đã ăn rồi, cũng không thể..."
Cậu còn chưa dứt lời, Lộ Thi khẽ dựa vào:"Cậu nôn ra đi."
"..."
Cuối cùng bánh bao kia vẫn vào bụng cô.
Lộ Thi nói thì nói vậy, nhưng lần thứ hai lại muốn đưa cái bánh nhân đậu phộng sang cho cô, cô vẫn lựa chọn mắt nhắm mắt mở, coi như không thấy.
Lục Bảo cảm thán một cách chế giễu:"Vẫn là 'áo bông nhỏ' tốt bụng."
Lộ Thi khựng lại. Cô coi việc người ngoài gọi biệt danh của mình là một sự chế giễu không hề nhẹ. Cô cất tiếng trả lời:"À, 'Bảo Bảo' nói quá rồi."
"..."
Cô hiếm khi bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo làm cậu không giận nổi.
Lục Bảo cũng cười, trong mắt chứa đầy bóng nắng hoàng hôn,
Người con gái mà cậu biết thách thức tới cả trời cao, cô ấy vô tình lật đổ ngọn nến, đốt cháy cả ánh hoàng hôn ngập tràn trong mắt cậu.
--- ( Quay lại với hai nhân vật chính đê ) ---
Thiên Phong vẫn như thường lệ, phần lớn thời gian nghỉ đông đều đến nhà Nhất Quân. Bố mẹ không ở nhà, cậu càng thường xuyên qua đó hơn. Trong sô pha nhà Nhất Quân là một đống đồ: một tấm chăn nhỏ cậu dùng để giữ ấm, còn có mấy quyển sách cậu mang từ nhà sang để đọc, trên bàn trà bày toàn những đồ ăn vặt cậu thích ăn, ngoài cuốn sách giáo khoa của Nhất Quân ra, còn xen lẫn sách giáo khoa và bài tập về nhà của cậu. Thỉnh thoảng Trường Khôi cũng chạy tới đây:"Thiên Phong, ai không biết còn tưởng rằng đây là nhà cậu đó."
Thiên Phong đang dùng chung bàn trà với Nhất Quân, bài tập về nhà trong kỳ nghỉ đông của cả hai đều giống nhau, thỉnh thoảng cậu sẽ liếc mắt nhìn đáp án của Nhất Quân. Cậu trực tiếp nhận:"Cậu đến nhà tôi để làm gì?"
Trường Khôi:"...Cậu đúng là không kiêng nể gì cả."
Thiên Phong:"Cũng thường thôi."
Trường Khôi quay đầu nhìn Nhất Quân. Nhất Quân đang cầm chiếc bút bi, lơ đãng điền đáp án vào vở. Điền xong, anh giơ tay kia lên, lòng bàn tay đặt lên đỉnh đẩu của Thiên Phong, xoay đầu cậu trở lại:"Tự tính đi."
Thiên Phong:"Tự tính thì tự tính, đề này rất đơn giản, tôi cũng không phải là không biết làm."
Trường Khôi cảm thấy mình giống như một người thừa thãi nơi chốn này. Nơi đây, không có chỗ cho cậu ta dung thân. Một kỳ nghỉ nhàm chán. Chờ hai người bọn họ làm bài tập về nhà xong, Trường Khôi mới hào hứng hỏi:"Chơi game không?"
Thiên Phong nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động của cậu ta, phát hiện đó là trò chơi mà Nhất Quân vẫn luôn chơi trong kỳ nghỉ hè. Bình thường cậu rất ít khi chơi game, chủ yếu là vì chơi không giỏi, đến nỗi rất khó sinh ra cảm giác đạt được thành tựu. So với chơi game, cậu thích đọc sách trong những ngày nghỉ, hoặc là hẹn với bọn trong lớp ra ngoài chơi.
"Được." Vừa hay cậu cũng không biết làm gì tiếp, đồng ý ngay lập tức:"Nhưng mà tôi không biết chơi lắm."
Trường Khôi:"Từng chơi hay không không quan trọng, tôi và Nhất Quân bày cậu."
Thiên Phong hoài nghi:"Có được không đó?"
"..." Trường Khôi nói:"Cho dù cậu không tin tôi, cũng phải tin tưởng Nhất Quân chứ."
Vì thế Thiên Phong cứ như vậy tiến vào Arena of Valor ( Cho ai chưa biết thì nó chính là Liên Quân đấy. )
Lúc đặt tên, cậu suy nghĩ một chút, tiện tay đặt một cái tên:'tf0101yy'
Một lúc sau, hai người còn lại cũng online. Nick của Trường Khôi là 'Chang Hui.' ( Tui viết theo kiểu gần giống bên Trung nên thành ra cái này là tên bính âm của Trường Khôi. ) còn tên của Nhất Quân thì nhìn ngắn gọn xúc tích lịch sự:'YY.'
Thiên Phong:"..." Có cần thiết phải thêm dấu chấm phía cuối tên như thế không?
Trò chơi này đã hot từ rất lâu ròi, Thiên Phong hiểu được quy tắc cơ bản. Sau khi trò chơi bắt đầu, cậu giống như một người long nhong, có kỹ năng nào tốt thì xài, còn thường xuyên đánh lệch. Cho dù là vậy, cậu cũng rất ít khi bị đối phương gi*t được. Mỗi lần bị đối phương vây quanh, trước khi cậu định bỏ chạy, thì cái tên kia đang trầm mặc luôn có thể xuất quỷ nhập thần xuất thần nhập quỷ mà xuất hiện bên cạnh cậu. Sau đó dứt khoát giải quyết được vài người, rồi rời đi.
Vì được bảo vệ nên cậu dạo chơi rất tự do, thậm chí nếu cậu muốn còn có thể đến khu vực của đối thủ tản bộ một lát. Trường Khôi vô cùng tâng bốc, khen ngợi mấy thao tác tệ như c*t của cậu:"Thiên Phong, chiêu lớn vừa rồi của cậu nhất định có tính toán riêng của mình đúng không? Tôi biết rồi, cậu dùng chiêu khinh địch để đánh bại hắn ta, làm nhục tên đó, đánh đòn tâm lý đúng không? Cao thủ đấy."
"Thiên Phong, cậu đánh chiêu lệch hướng, dương đông kích tây để cho tôi một cơ hội, tôi có thể hạ được tên kia chủ yếu đều là nhờ vào công lao của cậu."
Thiên Phong:"..."
"Cảm ơn." Thiên Phong nói:"Nhưng lần sau trước khi nói nhớ viết dàn ý trước."
Lúc chơi game Nhất Quân không nói nhiều lời. Thiên Phong lén liếc anh một cái, anh thờ ơ điều khiển nhân vật trong game, thỉnh thoảng sẽ nói với cậu vài lời:"Qua đây."
"Không cần phải chạy."
"Hắn ta chết rồi."
Cảm giác được có người dẫn đi chơi game cùng thật kì diệu. Cho dù là lúc nào, ở đâu, Nhất Quân cũng có thể xuất hiện ngay lập tức, loại cảm giác này rất giống với lúc ở con ngõ nhỏ đó, cậu bất chợt được anh kéo vào lòng. Thiên Phong cảm thán. Tâm tư lại bất giác mà nghĩ ngợi, cậu vừa điều khiển cho nhân vật trong game đi dạo, vừa hỏi:"Có phải cậu thường dẫn... người khác cùng chơi không? Nếu không thì, sao lại thuần thục như vậy?"
Trong ấn tượng những nam sinh chơi game giỏi, có lẽ, đã dẫn rất nhiều người chơi cùng. Vì vậy Nhất Quân cũng từng dẫn nhiều người cùng chơi sao? Nhất Quân nhấc mí mắt, còn chưa kịp nói gì, Trường Khôi đã bắt được chủ đề, giành cơ hội phàn nàn:"Cậu ấy? ...Bỏ đi, cái tính khí này mà dẫn người khác cùng chơi được sao?"
"Lần trước tôi chơi cùng cậu ấy, hệ thống ghép vào đội một em gái, em gái kia bật mic gọi cậu ấy:{Anh trai cứu mạng}Nhưng con người này còn không thèm đáp lấy một câu."
"Sau đó em gái kia lại hỏi:{Sao vừa rồi anh không cứu em vậy?} Cậu biết cậu ấy trả lời như thế nào không?"
"Cậu ấy nói: {Tôi không phải anh trai cô, liên quan gì đến tôi?}"
"Cậu nghe đi, đây là lời của con người nói hay sao? Sao có thể nói chuyện với em gái nhỏ như vậy được chứ?"
Thiên Phong:"...Quả thực, cậu ấy không bị tố cáo đã là tốt lắm rồi."
Chủ đề này cứ vậy mà qua đi. Cậu phát hiện sau khi nghe mấy lời của Trường Khôi, chút tâm trạng khó tả của mình đột nhiên biến mất. Cậu tiếp tục nhìn lên màn hình điện thoại, bản thân không kịp bắt được tia cảm xúc vụt qua ấy, chỉ cảm giác được động tác điều khiển cho nhân vật đi dạo trên màn hình điện thoại bất giác nhanh hơn.
----------------------
Tác giả:"Gần đây 2 chap liền đều hơn 2000 chữ. Khá tuyệt đấy nhể. À cần giải thích tên nick game của Thiên Phong không?"