Nhân vật thụ chính: Thiên Phong
Nhân vật công chính: Nhất Quân
Nhân vật phụ nổi bật ( có couple ): Lộ Thi x Lục Bảo. Thanh Mỹ x Trường Khôi, Giang Khánh x Dương Thủy, Vũ Dũng x Hoa Nhi, Đông Phát x Tần Hoàng, Đông Nhiên x Kim Ngọc ( dự kiến ), Hàn Lâm x Hạ Trâm ( dự kiến )
Nhân vật phụ nổi bật: Hạ Trâm, Hàn Lâm, Viết Lợi, Hoàng Dũng, Trần Duyên ( GVCN ), An Hưng, Minh Như, Đông Nhiên, Kim Ngọc, Lâm Huy
Nhân vật phụ khác: Đọc đi sẽ biết
Giới thiệu sơ qua về một số điều cơ bản của truyện: Tất cả các yếu tố trong truyện tuy là giả tưởng nhưng các nhân vật trong truyện hoàn toàn có thật ( đã ẩn tên thật của các nhân vật sẽ xuất hiện ). Bản thân tác giả là 1 nhân vật phụ trong truyện này. Truyện có yếu tố bạo lực có tục tĩu nếu khó chịu có thể bình luận để góp ý. Còn vấn đề cốt truyện chưa nghĩ ra.
Có lấy ý tưởng ( cụ thể cũng gần giống đạo văn ) từ nhiều nguồn. Tiến triển nhân vật sẽ khá nhanh cụ thể là chớp nhoáng liền. Sau này sẽ cố gắng phục chữa, góp ý đừng quá gắt, tác giả vẫn còn độ tuổi cấp 2 nên không thể chịu được đả kích lớn.
Miêu tả: Mười mấy năm cục súc với cả thiên hạ, chỉ vì một nụ cười mà dịu dàng cả thanh xuân. Nếu kiếp trước, cuộc đời của em ngập tràn bóng tối. Vậy kiếp này, hãy để nó tràn ngập bóng tôi.
Thể loại: Từ trúc mã thành người yêu, 1X1, HE ở quyển 1, HE ở quyển 2, Trọng sinh, Vườn trường đến hiện đại, Ngọt ở quyển 2, Chủ thụ, Công sủng thụ, Ngược ở quyển 1, Thanh mai trúc mã, Chữa lành - cứu rỗi, Song phương cứu rỗi, Âm dương cách biệt.
Viên ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt: Đại thiếu gia học bá ngứa đòn khó ở chung nặng tình công x Nhị thiếu gia học tra vui vẻ nhí nhăng nhí nhố đa mưu thụ, aaaaa tác phẩm này đang ra nha[khát khao]!! Ngọt từ đầu đến đuôi ( chắc thế ), truyện trọng sinh vườn trường rất rất rất hay! Thụ cợt nhả hay trêu công nhưng cuối cùng bị trêu ngược lại, yêu đương ngọt quắn quéo, công siêu tuyệt, vô địch sủng thụ, còn có hiện trường tự vả rất lớn haha, dễ thương nổ tung!!
Tác phẩm xoay quanh sinh hoạt vườn trường trung học, kể về một câu chuyện dùng tình yêu và sự kiên trì để chiến thắng bóng tối. Tình cảm miêu tả tinh tế, phát triển dần dần, thích hợp đọc vào mùa xuân.
Tình tiết vô cùng sảng khoái, rất nhiều chi tiết ngốc nghếch vui vẻ khiến người ta cười ra tiếng heo kêu. Tương tác công thụ ngọt ngào dễ thương cực quắn quéo. Thụ học tra nghịch tập thành học bá, hai người cùng trưởng thành trong tình yêu, trở nên càng tốt đẹp hơn. Từ đầu tới cuối công thụ có nhau cùng với đàn cp , phe hỗ sủng đọc rất hài lòng nha. Cuối cùng vạch trần bí mật cũng rất cảm động.
'Bởi vì say rượu, gương mặt thiếu niên ửng đỏ lên, ánh mắt có chút mơ hồ nhưng vẫn rất sáng.
“Tại sao nói thế mà họ lại càng hiểu lầm cậu là bạn trai của tôi, tại sao vừa rồi mới gặp mặt lần đầu tiên ngay cả bạn cùng phòng của cậu cũng nói là tôi là bạn trai của cậu…”
“Tại sao cậu…lại để họ nghĩ như vậy?”
Nói xong, cậu đột nhiên cảm thấy có chút uất ức, cậu nghĩ nếu như đây chỉ là lời nói đùa, vậy có phải cậu chẳng khác gì một đứa ngốc hay sao.
“Rõ ràng chúng ta không phải như vậy.” Cậu nói từng chữ một, “Cậu như vậy dễ khiến cho mọi người hiểu lầm.”
Người đứng ở trước mặt cậu lại không hề giải thích, thậm chí hỏi ngược lại: “Vậy cậu thì sao, cậu có hiểu lầm hay không?”
“Cậu như vậy, đương nhiên tôi cũng sẽ hiểu lầm rồi…”
“Cậu không hiểu lầm.”
Ánh mắt Nhất Quân nhìn cậu rất sâu, anh đứng dưới ánh đèn đường, yết hầu khẽ cuộn, giọng lạnh nhạt chậm rãi của thiếu niên bởi vì căng thẳng mà trở nên khô hơn: “Là do tôi cố ý Thiên Phong, việc tôi theo đuổi cậu rất khó để nhận ra hay sao?”
“Nếu như vẫn chưa đủ rõ ràng,” Thấy cậu vẫn chưa phản ứng lại, anh lại nói, “…Ngày mai tôi thử thể hiện rõ hơn nữa."
"Thiên Phong, từ khi còn bé, chúng ta đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau chia sẻ từng niềm vui, nỗi buồn. Cậu có nhớ không? Những buổi chiều chúng ta cùng nhau chạy đuổi theo những chiếc diều bay cao, hay những trận chiến với đám trẻ con trong xóm? Mỗi khoảnh khắc đó đều in sâu trong tâm trí tôi. Nhưng qua thời gian, tôi nhận ra rằng tình cảm của tôi dành cho cậu không còn chỉ đơn thuần là tình bạn. Những lần cậu cười khiến trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và mỗi khi cậu buồn, tôi cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Tôi không thể diễn tả hết được cảm xúc của mình, nhưng tôi biết, cậu là người đặc biệt nhất đối với tôi."
Anh dừng lại, có cảm giác có thứ gì đó giống xương kẹt ngang cổ họng, ngăn anh nói:" Tôi không muốn chỉ là một người bạn nữa. Tôi muốn nắm tay cậu đi qua từng chặng đường, muốn cùng cậu xây dựng những kỷ niệm đẹp hơn nữa. Thiên Phong, cậu có thể là một phần quan trọng trong trái tim tôi mãi mãi không? Tôi thích cậu, và tôi mong rằng, chúng ta có thể bắt đầu một chương mới, với tư cách là những người yêu thương nhau, được không?"
Nhất Quân thích mình.
Nhất. Quân. Thích. Mình.
Dù có vô số tình huống từng bị hiểu lầm, nhưng khi chữ “thích” hiện ra trước mắt, cậu vẫn choáng váng, gió lạnh bên ngoài liên tục thổi vào len lỏi qua chiếc áo khoác nửa mở của cậu.
"Cậu say rồi."
"Đã tỉnh rượu rồi. Phong nhi, bây giờ tôi rất tỉnh táo."
Tác dụng của rượu không còn là khiến đầu óc choáng váng mà chuyển sang một tác dụng khác, bắt đầu khuếch đại những cảm xúc nhất định, khiến những lời nói chân thật nhất, muốn nói nhất trong lòng tuôn trào không thể kiềm chế.
...
Cậu đứng hình mấy giây tiêu hóa xong lời nói, cảm giác hạnh phúc đến đột ngột, vui sướng đến phát cuồng:
"Không cần ngày mai." Thiên Phong ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh như biển trời đầy sao:"Hôm nay đã thể hiện tốt lắm rồi, không cần ngày mai hôm nay rõ ràng lắm rồi, tất cả đem viết hết lên mặt cậu rồi, đồ ngốc. Tôi cũng thích cậu, Nhất Quân. Chỉ có điều... tôi không biết khi nào mình mới dám nói ra điều đó. Từ rất lâu rồi, chỉ là tôi đã không biết diễn đạt thế nào. Tôi đã luôn thích cậu, từ những ngày tháng lớp 11. Tôi chỉ sợ rằng, nếu thừa nhận, mọi thứ sẽ thay đổi."
Anh mỉm cười nhẹ:"Không thay đổi, tôi vẫn ở đây, tôi vẫn sẽ là của cậu."
—————
"Tôi có hai thứ quan trọng nhất đời mình. Hai thứ quan trọng nhất đối với tôi là ... gia đình và bạn bè."
"Không có tôi sao?"
"Không."
"Cậu là gia đình."
————
Tần Hoàng thấy hơi nhói lòng:"Không, cậu sẽ không thể tin những điều tôi muốn nói đâu. Sẽ không bao giờ."
"Không, tôi tin cậu."
"Hả?"
Đông Phát nói với giọng điệu nhẹ nhàng, đầy sự tin tưởng:" Tôi tin cậu dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ tin cậu. Dù bây giờ cậu nói với tôi rằng cậu từ tương lai trở về tôi vẫn sẽ tin cậu. Dù bây giờ cậu nói với tôi rằng cậu từ quá khứ xuất hiện ở đây tôi vẫn sẽ tin cậu. Dù bây giờ cậu nói với tôi rằng cậu từ một thế giới khác rớt vào đây tôi vẫn sẽ tin cậu. Dù bây giờ cậu nói với tôi rằng thế giới chúng ta đang sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết tôi vẫn sẽ tin cậu. Dù bây giờ ..." Anh nghẹn lại: "Trong chính thân xác này, linh hồn của cậu vốn dĩ không phải của Tần Hoàng mà tôi biết, tôi ... vẫn sẽ tin cậu."
"Nên là..." Anh nhìn cậu với đôi mắt nuông chiều: "Cậu cứ việc nói những điều đó với tôi, tôi tin cậu và chấp nhận tất cả."
————
"Nhưng mà hình như anh hai không thích em lắm?"
"Nhất Quân giống như là ghét tôi lắm ấy."
"Hai người bọn họ luôn cho rằng tôi không thích bọn họ. Thật là. Hai đồ ngốc, tôi chẳng còn ai để thương nữa, không thương hai người họ thì thương ai bây giờ?"