Chương 30: Ngô Đồng Ngược Nắng

Chương 30. chương 30

1,264 chữ
4.9 phút
114 đọc

Nắng vẫn chiếu trên cao và gió nhẹ đưa theo mùi hương hoa sữa, nối đuôi theo tiếng cười giòn dã của đám học trò. Trốn học, đây có lẽ không phải lần đầu tiên, đối với một cô nàng có phần ngổ ngáo bất cần như Lạc Yên. Cô ngồi lặng người phía sau xe, ánh mắt cô mơ màng nhìn ra phía xa hoa cỏ bên dọc đường. Nơi đáy lòng Yên như có một thứ gì đang rục rịch, Yên cảm thấy khó chịu, cảm giác lúc này thật khó hiểu. Cô mơ hồ không biết bản thân mình đang làm điều gì, mỗi ngày đều đang cố gắng tốt hơn vì cái gì. Còn người trước mặt cô hiện tại lại là ai?

Cô và Tịnh Ngôn là bạn thanh mai lớn lên cùng nhau từ thở tấm bé cơ hàn, cả hai coi nhau là bạn, là tri kỷ cùng nhau vui vẻ lớn lên. Trước tới giờ cô luôn xem anh như một người thân, một người anh trai mà ỉ lại mà dựa dẫm, cô cứ ngỡ rằng hai người sẽ luôn bình yên an nhàn như vậy đến cuối cuộc đời. Mãi cho đến khi Trúc Lâm xuất hiện, sự xuất hiện của một cô bé xinh tươi trốn thị thành đã làm anh Ngôn của cô thay đổi. Anh không còn quan tâm nhiều đến cô như trước, anh với cô lúc này chẳng khác nào đôi người xa lạ.

Trúc Lâm kia có gì tốt chứ, vừa yếu đuối vừa nhu nhược. Nhìn dáng vẻ chết nhát của con bé ấy Lạc Yên cảm thấy chướng mắt vô cùng. Nhưng rồi ghét của nào trời trao của đó, lần đầu gặp thì rõ không ưa người ta thở thôi cũng đã thấy ghét rồi. Ấy vậy mà sau này, không ngờ bản thân Yên và con bé ấy lại trở thành bạn thân với nhau như hình với bóng. Nghĩ tới đây cô bất giác mỉn cười, Yên thở dài cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Tịnh Ngôn cô dựa đầu vào lưng anh như muốn tìm cho mình một chút gì an ủi.

Hành động bất ngờ này của Lạc Yên khiến Tịnh Ngôn nhất thời cứng cả người, anh không biết Lạc Yên đang làm gì, cô làm vậy là có ý gì. Tuy trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng sau cùng anh vẫn trọn lặng im, mặc cho Lạc Yên phía sau muốn làm gì thì làm. Gió vẫn thổi từng đợt mơn mang, lưu luyến đưa theo mùi hương hoa sữa thơm nồng, ngào ngạt tỏa tứ phương. Lạc Yên buồn rầu nhớ về ngày xưa, cô nhớ lần đầu gặp Trúc Lâm, nhớ nhất khi Trúc Lâm liều mình kéo cô bỏ chạy cả hai gặp đàn chó hoang. Cô nhớ như in dáng vẻ của con bé đáng ghét đó. Rõ ràng bản thân nó đã sợ đến xanh cả mặt khóc không ra tiếng mà còn xông đến đuổi chó cho cô.

Chuyện đó phải kể từ một buổi chiều oi cả của những ngày đầu hạ. Như thường lệ cô xuống nhà Bà Tư Hai để lấy bún về cho mẹ kịp bán chuyến chợ phiên cuối ngày. Một mình cô với chiếc xe đạp cùi, lạch cạch từng nhịp đạp dưới cái nắng nhạt xế chiều, lúc đi thì trời còn đượng nắng, đến lúc về mặt trời cũng đã dần khuất sau mây. Mặc cho mẹ cô nhiều lần cảnh báo với cô không được chạy đường tắt qua xóm tròi vì hoang vắng và có rất nhiều chó hoang. Thế nhưng do đường đó cách nhà cô không xa, mà sắc trời thì cũng đã muộn nên cô đánh liều mà rẽ vào con đường đó.

Hai bên vệ đường cây cỏ um tùm, càng vào sâu sắc trời càng nặng xuống, hình như bản thân đã lạc. Trong lòng cô lúc này ngập tràn lo lắng và sợ hãi. Cô cố trấn an bản thân cố gắng chạy về phía trước, mãi cho đến đoạn đường kia, ở hai bên đường, cô nghe tiếc xục sặc trong bụi rậm, còn có tiếng thở phì phì, tiếng rít gừ gừ của đám cho hoang, cô cố gắng phủ định đi sự tồn tại của mình cố gắng chạy thật nhanh. Ấy vậy mà chẳng biết do xui hay do chất lượng bọc quá kém, bọc bún của cô bị rơi xuống đường, Lạc Yên vội vàng thắng xe muốn đi nhặt lại bún.

Mà không biết hành động này của cô đã thành công thu hút đám chó hoang, chúng tru lên từng hồi, chúng kéo nhau từ trong bụi chạy ra, cả một đàn độ khoảng mười con. Con nào con nấy trông vô cùng dữ tợn, chúng sủa về phía cô, khiến cô khiếp sợ lùi về phía sau. Cô đứng bất lực nhìn bọn chó đói xâu xé tan tành mấy bọc bún vẫn còn nóng hôi hổi, mà đáng ra lúc này nó đang nằm trên sạp hàng của mẹ. Giá mà cô chịu nghe lời mẹ thì đã không ra nông nỗi này, nhìn đám chó dữ trước mặt cô sợ đến phát khóc.

Lạc Yên đứng im tại chỗ nhìn về phía đàn chó, đôi mắt của cô không dấu nổi sự sợ hãi và tự trách. Đàn chó lúc này đã ăn hết bún rơi trên đất, chúng vẫn chưa có vẻ gì là thỏa mãn. Con chó đầu đàn nhìn về phía cô, rồi lại nhìn vào đám đàn em cẩu tử của mình, nó tru lên hai tiếng như báo hiệu sắp bắt đầu một cuộc đi săn. Lạc Yên khiếp sợ nhìn đàn có hung tợn gầm gừ từ từ từng bước vây quay lấy mình, cô hoảng loạn đến mức hai chân mềm nhũ ngồi phịch trên đất phó mặc tất cả cho ông trời, bản thân cô chỉ biết ôm mặt khóc.

Đúng vào lúc này chẳng biết từ đâu một ngọn đuốc nhỏ ném thẳng về phía lũ chó làm cho bọn chúng sủa um lên. Lạc Yên cũng vì tiếng động đó mà ngước lên nhìn, trước mặt cô là một bóng dáng bé nhỏ trên tay cầm một cái rọ nhỏ trên đâu còn có một cái đèn soi ếch. Đứa bé gái yếu đuối đó, con nhóc đáng ghét đó, lúc này lại đang đứng chắn trước mặt cô, bảo vệ cô, Lạc Yên như không thể tin vào mắt mình. Sau khi đánh lạc hướng đàn chó, Trúc Lâm nắm lấy tay cô kéo cô chạy vào con đường mòn nhỏ.

Hai đứa trẻ cứ thế chạy, vừa khóc vừa chạy, phía sau lưng chúng là cả một đàn chó vừa sủa vừa đuổi theo. Chạy được hết đoạn đường khu xóm tròi, lại vào con đường đáng sợ khucs chòm mả, đám chó đuổi tới đây bỗng dưng lại không đuổi nữa, một tiếng sủa cũng không còn nghe thấy. Hai đứa trẻ thở phào nhẹ nhõm, Lạc Yên nhìn bàn tay Trúc Lâm vẫn đang nắm chặt lấy tay mình, trong lòng cô lại dâng lên một thứ cảm xúc lạ lùng khó tả. Cô thầm nghĩ con bé này cũng không quá đáng ghét, dù có đáng ghét thật nhưng ít ra nó cũng đã cứu mình, Lạc Yên trong lòng tự nhủ, từ nay sẽ xem Trúc Lâm như người nhà thân nhau đến lúc bạc đầu mới thôi.

Truyện Ngô Đồng Ngược Nắng đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!