Chương 29: Ngô Đồng Ngược Nắng

Chương 29. Chương 29

1,065 chữ
4.2 phút
129 đọc

Sau tiết tự quản, nhóm Gia Linh rủ Trúc Lâm trốn tiết đi chơi. Trúc Lâm trước giờ vốn ngoan ngoãn vâng lời, là một học sinh gương mẫu trong mắt giáo viên. Cô chưa từng trốn học bao giờ, lần trước cô bỏ về giữa chừng chẳng qua là do ông nội đến quá bất ngờ thôi. Thêm vào đó, cô giáo chủ nhiệm đã cho phép cô ra về nên cũng không được tính là trốn tiết. Nhóm người Gia Linh ngồi ở bên cạnh, nhìn bộ dạng suy tư không quyết của Trúc Lâm thì thở dài. Họ quyết định không ép cô nữa dù sao cô cũng nổi tiếng là học sinh năm tốt của trường, muốn dụ được cô trốn tiết trừ khi trời đổ mưa.

"Chúng ta đi thôi." Trúc Lâm bất ngờ lên tiếng.

"Hả?" Gia Linh sững người.

Đám Khả Khuê và Bảo Yên cũng bất ngờ không kém. Nét mặt họ hiện lên rõ kiểu không tin vào những gì mình nghe được cho đến khi Trúc Lâm sách cặp lên rồi kéo tay họ nhanh chóng chạy ra khỏi lớp. Cả nhóm bạn cùng nhau leo qua hàng rào phía sau nhà vệ sinh rồi trốn ra ngoài bằng đường căn tin. Nhóm bạn mười người nhanh chóng chạy bộ đến nhà Đông Lan. Nhà Đông Lan chuyên cho khách du lịch thuê xe máy để đi tham quan thành phố nên có rất nhiều xe để sẵn.

Nhóm mười người ba nam bảy nữ tùy ý bắt cặp. Cô đi chung một xe với Thịnh Du, Khả Khuê đi cùng với Tuấn Nhã, còn có Lạc Yên và Tịnh Ngôn. Ban nãy lúc họ, chạy xuống căn tin vô tình bắt gặp hai người Lạc Yên và Tịnh Ngôn đang nói chuyện. Gia Linh vô tư không biết chuyện giữa Trúc Lâm và hai bạn này nên đã rủ họ đi theo. Trúc Lâm cứ ngỡ Tịnh Ngôn sẽ từ chối, nhưng không ngờ rằng anh ấy lại nhận lời. Chuyện này khiến cho cô có chút gượng gạo và bối rối.

Thật sự cho đến bây giờ Trúc Lâm vẫn chưa thể thẳng thắn đối mặt với hai người họ. Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra giữa họ, cô không thể nào đơn thuần xem họ như bạn như trước kia.

"Ân Lâm, lên xe, em muốn tự lên hay là để anh bế." Thịnh Du thấy cô đứng ngẩn người tay cầm chặt nón bảo hiểm thì hứng thú đến bên cạnh cô bắt đầu mở miệng chêu chọc.

"Không, à, không cần, tôi tự làm được, cậu cách xa tôi một chút là được." Cô ấp úng nói.

"Bae à, em lạnh nhạt với anh làm anh đau lòng lắm đấy." Thịnh Du tiếp tục nói bằng giọng hờn dỗi tổn thương.

"Này, cậu nghiêm túc đi, một người đang nhìn kìa." Trúc Lâm ngượng chín cả mặt, chỉ một câu nói vừa rồi của cậu ta đã thành công thu hút ánh nhìn từ tất cả mọi người.

"Anh lúc nào cũng nghiêm túc, chỉ là với em thì không."

"Em quên hôm đó chúng ta đã làm chuyện gì rồi à." Thịnh Dụ lấy nón bảo hiểm từ tay Trúc Lâm mở chốt cài quai nón rồi dịu dàng đội nó lên cho cô.

"Cậu đang nói khùng nói điên cái gì đó, chúng ta đã làm cái gì?" Trúc Lâm đẩy nhẹ cậu ta ra cáu gắt hét lên.

Đám bạn hóng chuyện, được phen hít hà, mắt tròn mắt dẹp hướng về phía hai người che miệng cười khúc khích. Trúc Lâm thẹn quá hóa giận, một mình bỏ ra ngoài cổng trước. Một lúc sau các bạn mới dắt xe đi ra. Xem thái độ kì lạ, cùng ánh nhìn mờ ám của bọn họ.Trúc Lâm có chút hối hận, nếu ban nãy cô không bỏ ra ngoài trước có lẽ cô đã nghe được họ nói gì. Đám người này, ai cũng cười bí hiểm nhìn cô rồi lại nhìn Thịnh Du, điều này khiến Lâm càng xác định hơn suy nghĩ của mình. Cái tên đầu gấu này nhất định đã sau lưng cô bơm đểu gì đó với họ mất rồi.

Tình hình này cô có nhảy xuống sông cũng không thể chứng minh mình trong sạch. Hơi thôi kệ bọn họ đi, ai biểu cô nhất thời ham vui theo họ trốn học chứ. Tên đã lên cung, giờ đành tới đâu hay tới đó thôi. À đúng rồi, cô có thể gọi Ân Lâm ra để giúp cô. Trúc Lâm nghĩ rồi muốn nhắm mắt lại nhưng lại bị Thịnh Du bất ngờ bế bổng lên xe. Cô ngây cả người ngồi sau xe nhìn trái nhìn phải không hiểu gì. Nhóm Gia Linh thì nhiệt tình đớp cẩu lương mà hò hét. Cả nhóm cùng nhau khởi hành.

Tiếng máy xe ồn ồn nổ lên, từng chiếc xe chạy vọt qua bọn họ. Thịnh Du quay ra sau nhìn cô cười một cái rồi cũng nổ máy. Vẫn là chiêu đó, bất ngờ phóng xe khiến cô không kíp phản ứng mà ôm chầm lấy cậu. Thịnh Du đạt được ý muốn thì vui vẻ rồ ga, chạy vượt lên tất cả. Nhóm Gia Linh phía sau thấy cô đang ôm lấy Thịnh Du, thì hét lên phấn khích. Suốt dọc đường đi, họ đều vừa chạy xe vừa ca hát chọc ghẹo lẫn nhau. Mọi người cùng vui, bầu không khí này khiến cho cô nhất thời quên mất chuyện Tịnh Ngôn và Lạc Yên cũng có mặt ở đây.

Lúc này, Tịnh Ngôn đèo Lạc Yên chạy chậm chậm ở phía sau. Trong lòng anh có một thứ cảm xúc gì đó lộn xộn bức bối đến khó tả. Đã bao lâu rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy lại nụ cười của cô, nụ cười ấy tươi sáng ngọt ngào tựa anh dương. Nơi cô ấy xuất hiện vạn vật đều trở nên lưu mờ, một thứ tươi đẹp rạng ngời chói mắt như vậy đã từng là của anh. Nhưng khi ấy anh lại không biết trân trọng, đến khi mất đi rồi, anh mới mơ hồ nhận ra. Chẳng biết từ khi nào bản thân anh đã vô thức yêu nụ cười ấy.

Bạn đang đọc truyện Ngô Đồng Ngược Nắng của tác giả Hoa Phi Hoa. Tiếp theo là Chương 30: chương 30