Cả đám kéo nhau trở về lớp. Tiếp Hóa nhưng do giáo viên có việc đột xuất nên chuyển sang học hai tiết thực hành tự chọn nói trắng ra đó là hai tiết tự quản, giáo viên giám sát lại vô cùng dễ nên đứa nào đứa nấy xúm nhau lại ăn hàng nói chuyện. Gia Linh và Bảo Yên không biết tự khi nào dọn ra trên bàn một mâm trái cây đủ các thể loại. Nào là cóc ngâm, cà na đập dập, xoài lắc muối ớt, ổi lắc ớt khô, bánh tráng, khô bò đều có đủ. Ân Lâm nhìn đồ ăn vặt bày đầy bàn vô thức nuốt nước bọt.
Đám cả đám kéo nhau xúm lại ăn, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi. Ai đó gì thì góp vào ăn chung, nào bánh nào mỳ tôm, Ân Lâm ngồi lọt thỏm trong đám bạn vừa ăn vừa vui vẻ nói cười với các bạn. Đó là điều mà trước đây cô chưa được trải nghiệm bao giờ, phải gọi Trúc Lâm ra cùng tận hưởng thôi. Ân Lâm nhắm mắt lại vai giây sau người mở mắt ra lại là Trúc Lâm, tay cô đang cầm miếng xoài, trong miệng vẫn là xoài đây chắc là chuyện tốt mà Ân Lâm làm rồi.
Trúc Lâm, ngồi giữa đám bạn, vừa ăn vừa nghe họ nói chuyện. Lần đầu tiên cô cảm thấy họ gần giũ với cô như vậy. Trúc Lâm nỏ nụ cười thẩm cảm ơn Ân Lâm còn không quên khen trái cây của các bạn. Cả lớp xúm nhau ăn uống no say, ăn xong thì ai về chỗ nấy để lại một bãi chiến trường trên bàn của Trúc Lâm. Cô nhìn đống vỏ bánh muối nêm tán loạn khắp bàn chỉ biết lắc đầu cười khổ.
"Em Lâm, lên đây chơi với bọn anh." Đông Lan nói.
"Ừ, bàn dơ rồi, bà để đó đi xíu dọn, có học ngay đâu mà sợ lên đây chơi nè." Bảo Yên nói.
Thấy Trúc Lâm vẫn còn ý định dọn bàn, Gia Linh và Khả Khuê nhanh chóng kéo cô lên chỗ họ ngồi. Một đám con gái bắt đầu tám chuyện yêu đương trái gái. Bọn con trai thì xúm lại chơi game, nói cười ầm ĩ, lúc này giáo viên giám sát mới lên tiếng nhắc nhở yêu cầu họ dọn dẹp và nói chuyện nhỏ tiếng, tránh ảnh hưởng đến lớp kế bên. Sau một hồi thu dọn bãi chiến trường, bọn con gái mới xúm nhau lại nói chuyện. Chủ đề lần này chính là chuyện tình yêu của Khả Khuê.
Khả Khuê, ban đầu còn ngại, nhưng dưới sự thúc ép và mong chờ của các bạn cô cũng mạnh dạn kể ra chuyện tình yêu của mình. Cả bọn đều im lặng lắng nghe, đám con trai đang chơi game bên kia cũng im bặt nhổng tai lên hóng hớt. Giáo viên lâu lâu cũng liếc nhìn về phía họ. Trúc Lâm, hứng thú lắng nghe, đây là một tư liệu thực tế quý giá dựa trên sự tín nhiệm của Khả Khuê dành cho cô, cô phải nghe cho kỹ về viết lại thành một bộ thanh xuân ký.
"Ân Lâm, cậu biết không lúc nãy thật sự cảm ơn cậu." Khả Khuê nói.
"Sao tự nhiên lại cảm ơn?" Trúc Lâm thắc mắc.
" Thật ra là lúc mà tao quen Tuấn Nhã mà không ai biết á."
"Mấy con nhỏ lớp khác cứ bám lấy ảnh không, thiệt tình tao ghen lộn ruột nhưng mà không làm gì được."
"Lúc đi chơi, hay gặp nhau ngoài đường cũng phải lơ nhau, cứ như vụng trộm ngoại tình ấy, thấy khó chịu trong bụng."
"Tư nhiên cái hôm nay bà nói với mọi người, cái ai cũng biết."
"Tao thấy thích thích kiểu gì ấy, kiểu được công nhận, ai cũng biết, sau này con nào mà bén mảng đào tường nhà tao, tao tát cho vỡ mồn." Khả Khuê hả hê nói.
"Thôi mẹ, có gì đâu, làm như con nhiều chuyện lắm vậy đó."
"Mẹ không thồn cẩu lương cho con thì con cũng không nói đâu." Trúc Lâm hài hước nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
"Thiệt tình, hồi nãy tao đúng quê luôn á." Trúc Lâm nhớ lại.
"Sao quê em?" Đông Lan hỏi.
"Thì ông Tuấn Nhã đó chứ ai, muốn tặng kẹo cho bà Khuê thì nói đại, Khả Khuê cho em này."
"Vậy cũng được đi, đây thì không, đi lù lù đến trước mặt tui, trước thiên hạ nói, cho em này, xong đẩy tui qua một bên cho em khác."
"Mấy bà nói nó có quê không?" Trúc Lâm phụng phịu nói, kiểu cách này dáng vẻ này cô đều học nó từ Ân Lâm.
"Ha ha."
"Ha, ha..." Cả đám bạn bật cười ngặt nghẽo, đám con trai cũng phá lên cười.
"Thiêt á, nói ra cái đúng quê lần hai luôn, biết vậy tui chẳng nói." Trúc Lâm phiền não thở dài.
"Ha ha, em Lâm em hài hước quá."
"Em nói mà tao nghe tao muốn cười xỉu xỉu luôn."
"Đu ma, nghĩ lại ông đó mức dạy ghê." Dân Ca nói chen vào.
"Phải tao là em Lâm tao đấm cho vỡ mồn." Đông Lan hùng hổ nói.
"Hu Hu, tui bị tổn thương á mọi người, đau ở đây nè, ước gì mình cũng được tặng socula." Trúc Lâm giả vờ đau khổ ôm ngực nói.
" Tội nghiệp bà Lâm ghê, không làm gì cũng phải ăn cơm chó." Gia Linh nói.
"Mọi người đừng nói thế tội anh ý." Khả Khuê bênh vực.
"Ui, Ui bênh liền luôn, trời ta nói nó cấm có sai, có người yêu cái quên luôn chị em." Bảo Yên xéo sắc.
"Không có mà, mọi người kỳ ghê." Khả Khuê ngại đỏ cả mặt nói.
Một đám con gái xúm lại chọc ghẹo nhau, chọc léc nhau. Tiếng cười vang vọng khắp cả phòng đám con trai bên kia cũng bật cười không thôi. Giỡn mệt rồi cả bọn con gái lại ngồi đám son, ôm ấp nhau như người yêu khiến đám con trai phải ghen tị. Bọn họ cũng bắt trước ôm ấp nhau còn nhây nhớt gọi nhau là anh yêu, em yêu, làm cho đám con gái bên này giả vờ nôn muốn sản.