Chương 27: Ngô Đồng Ngược Nắng

Chương 27. Chương 27

1,038 chữ
4.1 phút
152 đọc

Hôm sau cô như thường lệ đến trường. Vẫn tà áo dài tươi xinh ngọt ngào, nhưng khác đi đôi chút so với thường ngày. Ân Lâm trang điểm nhẹ nhàng bước lên một chiếc xe hơi màu đen. Hôm nay ông nội phải về lại thành phố nơi ông sinh sống nên muốn đến tạm biệt cô. Hai ông cháu trò chuyện một lúc, sau đó Ân Lâm xuống xe, còn ông thì theo bóng dáng xa dần của chiếc xe. Hòa vào dòng người mà đi mất.

"Xe ôm không?" Một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau lưng cô. Ân Lâm giật mình quay lại phía sau.

"Là cậu à, làm tôi hết cả hồn." Cô thở dài nói.

"Trễ rồi, tôi đưa cậu đến lớp nhé." Thịnh Du nói.

"Ừ, cảm ơn à." Ân Lâm mỉn cười nói với cậu ta.

Suốt dọc đường đi hai người luôn im lặng lâu lâu lại lén liếc nhìn đối phương. Có lẽ vì hôm qua nói chuyện quá nhiều rồi, nên giờ hết chuyện để nói. Mười lăm phút sau hai người có mặt ở trường, Ân Lâm cùng anh bước vào lớp trong ánh nhìn tò mò của mọi người. Hai người vừa vào chỗ ngồi thì cả đám con gái đã ùa vào buôn chuyện với cô. Ân Lâm chỉ biết cười trừ nói đó là sự trùng hợp. Vì Tịnh Ngôn là sao đỏ nên mười lăm phút đầu giờ anh ta đi chấm cờ đỏ không có ở lớp nếu không thì mở mắt nói dối như vậy cũng khiến cô cảm thấy ngượng miệng.

Tịnh Ngôn trở về sau khi chấm cờ đỏ, nét mặt anh bình thản như chưa có chuyện gì. Cũng chủ động ngồi xa ra đầu bàn không để ý đến cô, điều này khiến Ân Lâm mơ hồ cảm thấy dễ thở. Ở đầu bên kia trái với Tịnh Ngôn, Thịnh Du có vẻ hoạt ngôn hơn, anh ta chủ động nói chuyện với cô, một số chuyện liên quan đến bài học. Nhưng nói một lúc lại thành những chuyện không đâu, ấy vậy mà Ân Lâm lại đối với anh ta có vài phần thân thiết. Ví như trong quá khứ họ đã từng quen biết nhưng cô lại không thể nhớ đã biết cậu ta như thế nào. Anh bạn này cho cô cảm giác thân thiết lạ thường.

Hai tiết học đầu tiên chớp nhoáng đi qua. Đám con gái lại kéo cô xuống căn tin buôn chuyện, Ân Lâm cũng háo hức chạy theo bọn họ. Vì căn tin quá đông nên cả bọn chỉ đành đứng ở một góc chờ, trong lúc chờ đợi một nam sinh lớp B tên là Tuấn Nhã đi đến trước mặt cô cậu ta đưa cho Ân Lâm một bọc kẹo rồi ngại ngần nói.

"Cái này tặng cho em?"

Ân Lâm đứng hình tại chỗ, trong khi đám bạn của cô đặc biệt là Đông Lan và Gia Linh là hét to hơn tất cả, hành động này của họ vô tình thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đám học sinh đang bát nháo mua hàng bất chợt im bặt trăm mắt đều hướng về phía bên này. Ân Lâm chưa kịp phản ứng lại thì cậu ta đã ngại ngùng cầm túi kẹo đi đến gần cô, đem túi kẹo đặt vào tay cô bạn Khả Khuê đang đứng nép ở phía sau cô rồi nhanh chóng đi mất.

Lần này thì đúng là quê hết chỗ nói, anh bạn à, anh muốn bày tỏ thì cũng nên xác định rõ đối tượng chứ. Ân Lâm cười khổ tức giận kéo tay Khả Khuê đuổi theo anh ta vừa đi vừa gọi.

"Này, bạn vừa nãy, đứng lại một chút."

Người kia nghe xong cũng đứng lại, lộ rõ vẻ e ngại. Ân Lâm không nói nhiều trực tiếp nắm tay cậu ta trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.Chưa dừng lại ở đó chuyện tiếp theo cô làm còn khiến người ta bất ngờ hơn. Cô đem cả gói kẹo và đôi tay bé nhỏ của Khả Khuê đặt vào tay cậu ta. Ánh mắt cũng dần trở nên quỷ dị thâm sâu. Cô cười tà nói.

"Hai người ăn hết chỗ kẹo này cho tôi."

" Chị đây còn chưa ăn sáng đã bị hai người nhé cơm chó đầy họng rồi."

"Ở đây chúng tôi chỉ chuyện học hành, không nói chuyện yêu đương."

"Mời cậu dắt cô gái này đi trước khi tôi nổi cáu." Cô đen mặt nói.

"..."

"..."

"Đúng đó, hai người là từ khi nào quen nhau vậy?" Đông Lan nói.

"Khả Khuê cậu được lắm, vậy mà hôm bữa nói, chị em chúng ta sẽ cùng nhau ế tới già, cậu làm tốt lắm." Bảo Yên xéo sắc.

"Ân Lâm có phải cậu biết rồi không?" Gia Linh nói.

"Ừ, mình cũng mới biết, nhưng là chuyện của hai người đó, mình cũng không quan tâm đến khi bị họ thồn cơm chó." Ân Lâm bức xúc khoanh tay nói.

"Này được đấy, trông cậu ta cũng đẹp trai đấy." Bảo Yên nói.

"Cậu tên gì, nhà ở đâu, học lớp nào?"

"Này, Khả Khuê giới thiệu chút đi."

"..."

"..."

Cả hội chị em bạn dì nhao nhao cả lên, họ xúm lại hỏi thăm cặp đôi chim ri vừa mới bại lộ. Chuyện hai người họ quen nhau, Ân Lâm đã biết từ lâu nhưng giờ mới thấy cậu ta thể hiện sự quan tâm dành cho bạn gái. Ân Lâm như mẹ hiền cuối cùng cũng yên tâm giao con gái rồi, trước mặt nhiều người như vậy làm cô xấu hổ. Cô không chỉnh bọn họ một chút thì không đáng mặt nữ nhi.

"Cho em." Thịnh Du đến từ phía sau đưa sữa cho cô.

"Cảm ơn."

Cô nhân lấy qua loa cảm ơn. Xong vẫn chưa kịp uống thì hai mươi phút ra chơi đã kết thúc.Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, Ân Lâm ủ rũ nhìn Thịnh Du một cái rồi bất lực theo đám bạn trở về lớp.

Bạn đang đọc truyện Ngô Đồng Ngược Nắng của tác giả Hoa Phi Hoa. Tiếp theo là Chương 28: Chương 28