Trở lại với thực tại, Lâm vẫn ngồi trên xe, nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe chầm chậm rẽ xuống một con đường nhỏ, chạy thêm độ ba trăm mét là đến nhà của Lâm. Cô bước xuống xe cúi đầu cảm ơn bác tài xế rồi mở cổng bước vào nhà. Lâm thấy ba mẹ đang ngồi coi ti vi, còn Thiên Ngạn thì không thấy bóng, cô chắc mẩn thằng bé đã đi học bài. Lâm chào ba mẹ rồi trò chuyện cùng họ một lúc rồi mới lên phòng. Vừa lên phòng cô đã thấy Thiên Ngạn đứng ở cửa phòng chờ cô.
Thằng bé thích trí trêu chọc hỏi cô, có phải có bạn trai không? Lâm thì vẫn mặt lạnh, dọa thằng bé chạy về phòng nó học bài. Thiên Ngạn đi rồi, cô mới mở cửa phòng mình, sau khi thay đồ tắm rửa, cô mệt mỏi ngã ra giường, lăn qua lăn lại vài vòng trên giường. Cô ngồi dậy, lấy trong cặp ra một chiếc điện thoại khác, cái này là của Ân Lâm. Từ khi Trúc Lâm biết mình không có một mình, đã luôn nghĩ bản thân phải tôn trọng đối phương nên đã chủ động mua điện thoại mới cho Ân Lâm và kiến quyết không xâm phạm quyền riêng tư của cô ấy.
Trúc Lâm cần điện thoại của Ân Lâm trên tay, vừa chạm vào màn hình đã thấy hàng loạt thông báo và các số zalo khác nhau gọi cho mình.Trúc Lâm có hơi hoảng, cô nhanh chân đi lấy nhật ký trao đổi hằng ngày của hai người, viết ra nhưng gì hôm nay mình trải qua, vừa viết xong thì cảm thấy mình rất muốn ngủ vậy là cô nhắm mắt xuôi tay. Đem đống hỗn loạn này để phần cho Ân Lâm giải quyết. Ân Lâm mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô nhìn đồng hồ bây giờ là hơn tám giờ tối.
Cô ngồi dậy, cầm quyển nhật ký lên đọc, biểu cảm trên gương mặt của cô cũng trở nên phong thú. Cô rất muốn chửi thề, nhưng nghĩ cho cùng cũng là do cô ham ngủ quá. Nên mới để Trúc Lâm, gây chuyện, bao nhiêu thứ thế này cô phải làm sao đây. Ân Lâm mở điện thoại, cô choáng ngợp vì hàng loạt tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ từ các bạn. Nhóm chat của lớp cũng đã thành 100+ tin nhắn. Ân Lâm mỏi mòn ngồi xem lại tất cả tin nhắn, sau hơn một tiếng lướt điện thoại, cô chung quy cũng hiểu ra được một ít vấn đề.
Ân Lâm mệt mỏi, cô trực tiếp gọi điện cho số điện thoại gọi cho cô nhiểu nhất chính là Trần Thịnh Du. Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy làm cho cô khá bất ngờ. Người kia đại loại hỏi cô có phải giận anh ta không? Nếu không sao lại bỏ về còn không nghe điện thoại. Ân Lâm đơn giản giải thích là ông nội cô ghé trường đón cô đi, điện thoại cô hết pin nên không biết gì hết, giờ cô thấy mới điện lại. Không nói thì thôi, nói qua nói lại đã là một tiếng sau, Ân Lâm viện cớ buồn ngủ cuối cùng cũng thoát được cậu ta.
Tiếp theo là gọi nhóm cho các hảo tỷ muội của cô, giải thích một chút. Cô không ngờ bọn họ lại giỏi suy diễn như vậy luôn. Có mỗi việc đi về thôi mà suy diễn thành chuyện tình tay ba giữa các học bá. Đặc biệt trong nhóm chat cô Tịnh Ngôn và Thịnh Du chỉ im lặng seen mà không trả lời. Nên bọn họ được đà suy diễn, Ân Lâm đeo tai nghe, nhập tâm nghe bọn họ phân tích, sau cung cô chốt hạ một câu rằng, mọi người nhắn tin nhanh quá cô không kịp trả lời. Cũng không biết nói gì nên xem cho vui, còn nói họ nên tham gia vào đội kịch của trường biết đâu sẽ đạt giải cao.
Trò chuyện gần một tiếng thì họ tạm biệt nhau. Ân Lâm nhìn chiếc điện thoại nóng hổi của mình thì thở dài. Cô lướt một lần danh sách bạn bè cuối cùng cũng giử đi một tin nhắn.
[ Nghe nói anh cũng về, ổn chứ?] 11:00pm.
[.....]
[Vẫn ổn, cảm ơn.] 11:00pm.
Sau đó thì, à không có sau đó nữa. Ân Lâm thở dài, Tịnh Ngôn, vẫn như vậy, bao lâu rồi vẫn cứ như vậy. Anh ta đối với Trúc Lâm, là yêu hay là không yêu, đến giờ Ân Lâm vẫn còn đang thắc mắc. Có những người từ đầu đến đuôi đều luôn mâu thuẫn. Anh ta cũng vậy Trúc Lâm cũng vậy, những hiểu lầm, ân oán giữa bọn họ cô đều biết hết. Nhưng lại không thế nói ra, không thế giúp hai người đó hòa giải, vì đó là chuyện riêng của Trúc Lâm. Họ đã thỏa thuận với nhau sẽ tôn trọng đối phương nên bấy lâu nay cô vẫn luôn ôm một bụng tức, tức dùm song tính nhu nhược của mình.
[ Ngủ ngon!] 11:05pm - Thịnh Du Đại Boss.
Tin nhắn vừa gửi vào nhóm chat đã nhanh chóng được các bạn trong nhóm hưởng ứng thả tim và chúc ngược lại nhưng sau đó nó đã bị thu hồi lại.
[ Nhắn nhầm, làm phiền rồi!] 11:06pm - Thịnh Du Đại Boss.
Đúng là sợ biển không có sóng thật mà, nhanh chóng cái nhóm chết này đã hồi sinh. Tin nhắn tới liên tục, Ân Lâm chỉ biết nhìn vào màn hình cười khổ.Ít phút sau, tin nhắn trên tinder của cô hiện lên hai chữ ngủ ngon. Đó là tin nhắn của người tình bí ẩn của cô, Ân Lâm vừa nhìn thấy tin nhắn đã lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Cô vui sướng trả lời lại người kia bỏ qua muôn ngàn bão tố đang diễn ra bên nhóm chat cùng người kia nhắn tin trò chuyện.