Reng! Reng! Reng!..
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vẫn ngân vang như xua đi sự tĩnh mịch của đêm dài. Trời đã sáng rồi, một buổi sáng đầy uể oải và đìu hiu. Cô nhấc tay lên tắt đồng hồ báo thức, sau đó nhắm mắt lại, cô tự nói với mình.
"Năm phút thôi, mình chỉ ngủ thêm năm phút nữa thôi."
Thời gian cứ thế trôi qua thoáng cái mà đã qua hơn ba mươi phút rồi. Cô giật mình tỉnh dậy vội vàng cầm lấy đồng hồ coi thật kỹ.
"Aaaaaaa!"
"Không ngủ thì thôi, để cho người khác còn ngủ."
"Mới sáng sớm, gặp ma hay gì mà la hét om xòm lên thế hả?"
Giọng nói nam tính mang đầy sự cáu giận này không ai hết chính là của ông anh trai dở người của cô. Anh trai cô là một tên ế bằng thực lực, người ế thâm niên như anh ấy lại luôn mở miệng ra là xưng mình là "Tình thánh". Chẳng qua là đối tượng của anh ấy là mấy cô em khóa dưới ngây thơ mà thôi, nhưng lại chẳng tán được em nào, nghĩ mà chán. Trúc Lâm nghĩ tới thì lắc đầu bất lực, cô bước xuống giường gấp gọn chăn mền để qua một bên. Sau đó cô vào nhà về sinh để đánh răng và tắm rửa, xong xuôi cô thay vào bộ đồng phục học sinh dễ thương rồi đi xuống nhà bếp.
Cô vừa xuống tới nơi còn chưa kịp kéo ghế ngồi, thì đã đụng phải anh trai mình đúng lúc đi từ dưới nhà bếp lên. Cô nhìn thấy anh ấy liền cau có nói.
"Sao anh không gọi em dậy?"
"Anh không có nhiệm vụ đó nhé, lớn rồi tự lập đi cô." Anh nói xong thì lách người qua một bên nhường đường cho cô đi.
"Này, đứng đần mặt ra đấy làm gì? Chưa tỉnh ngủ à?"
"Có biết mấy giờ rồi không?" Câu hỏi của anh làm cho Trúc Lâm trở nên hốt hoảng.
Cô đẩy anh qua một bên, chạy thẳng vào trong bếp, lấy ổ bánh mì mà mẹ đã chuẩn bị từ sớm cho anh em cô ăn sáng trước khi đi học, cắn vào miệng. Sau đó lao thẳng ra ngoài cửa, anh trai cô thấy cô chạy như ma đuổi thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Này, quên cặt này." Anh nói xong thì tiện tay ném cái cặp sách để trên bàn cho cô.
Trúc Lâm nghe tiếng anh trai thì hết hồn, quay người lại thì đã thấy cái cặp xinh xắn của mình đang nằm chèm bẹp trên mặt đất. Cô lấy bánh mỳ trong miệng ra rồi quay vào trong nhà gào lên.
"Phạm Trần Đức Long, anh đợi đó."
Cô tức giận muốn lao vào nhà đánh anh thì bị anh nhanh tay đóng cửa lại, làm cô đập mặt vào cửa, Trúc Lâm đáng thương ngồi ôm mặt hết một buổi trời đến lúc cô nhớ ra và chạy được đến nơi thì cổng trường đã đóng. Cô năn nỉ mãi bác bảo vệ mới chịu mở cửa cho cô vào, cô tưởng đâu êm chuyện ai dè cô vừa mới quay lưng đi đã nghe được một giọng nói oanh vàng đáng sợ.
"Hello, it me!"
Nghe còn chưa hết câu, Trúc Lâm đã sắn quần lên muốn bỏ chạy, xui cái nữa là cô còn chưa kịp chạy đã bị một đám sao đỏ vây lại. Một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt lạng lùng đầy sát khí tay cầm một quyển sổ nhỏ đi về phía cô.
"Tên gì? Học lớp mấy?"
"Tụi này canh chừng hơi bị lâu rồi đấy."
"Mãi mới bắt được một người." Cô gái kia cười nói.
"Phạm Trần Trúc Lâm, lớp 11T2." Trúc Lâm vừa thở hồng hộc vừa nói.
"Ui, giỏi phết nhở, còn học lớp trọn chuyên toán cơ đấy?" Một nữ sinh tên là Hân, cũng trong đội sao đỏ bĩu môi nói.
Trúc Lâm nhìn bọn họ cười trừ, sau khi ký biên bản xong cô mới thở phào nhẹ nhõm, cô chạy lên lầu, lớp cô học ở dãy lầu cũ tầng một phòng thứ hai từ cầu thang tính vào. Cô rón rén chạy qua hành lang rồi chạy ngay đến trước cửa lớp, cô hít sâu một hơi trong đầu cô đã sớm chuẩn bị cho mình một lý do đi trễ hoàn hảo. Nhưng khi cô bước vào lớp cô cảm nhận được sự thay đổi đến đáng sợ của bầu không khí xung quanh, đặc biệt là ánh mắt của các bạn học chung lớp. Họ nhìn chằm chằm vào cô, Trúc Lâm thấy mình chẳng khác gì con thú lạ, cô bị mọi người nhìn đến bản thân cô cảm thấy khó chịu.
"Trúc Lâm, sao hôm nay em lại đi học trễ?" Cô giáo Hà dạy toán nghiêm mặt hỏi.
"Dạ thưa cô, hôm nay em đi học trễ là do bị xe quẹt ạ." Cô lễ phép trả lời.
Cô giáo Hà nghe vậy thì lo lắng đi từ trên bục giảng xuống chỗ cô đang đứng, thấy mặt cô bị sưng lên thì cuống lên hỏi.
"Em bị tai nạn sao không báo? Em có bị sao không? Có bị đau ở chỗ nào không?"
"Mặt em sưng lên hết rồi?"
"Dạ, em chỉ bị tét trầy sơ thôi cô, mặt em bị sưng chắc là do lúc em té bị đập xuống đường." Trúc Lâm sợ sệt nói.
"Các em tự học trước đi, cô đưa Lâm lên phòng y tế." Cô Hà nói xong thì dắt tay cô đi.
Cô chưa kịp giải thích gì thì đã bị cô giáo dắt đi, cô và cô giáo Hà vừa đi không xa thì từ phía lớp cô đã ồ lên tiếng hét. Nhờ cô mà hôm đó cả lớp được nghỉ tiết toán, cô giáo ngồi chăm cô cả buổi trên phòng y tế còn gọi điện thoại về nhà kêu ba mẹ của cô lên trên trường để đón cô về.