Chương 5: Nghiệt Duyên Tiền Định

Chương 5. Ba nén hương

1,223 chữ
4.8 phút
11 đọc

Mạch Tử đặt Nại Nại xuống ghế, vừa lúc đó Trịnh Lam từ trong bếp đi ra. Trên tay bà ta cầm một con dao, gương mặt của bà ta trở lên đáng sợ một cách kì lạ, Trịnh Lam tiến lại gần Hạ Nam và kề dao vào cổ, sau đó bà ta nói:

- Hắn ta bây giờ không còn sức chống cự, tốt nhất cô lên nghe theo lời tôi. Còn tên Trần Lẫm chắc đang được cộng sự của tôi chăm sóc kĩ càng rồi.

Mạch Tử bình tĩnh nói:

- Bà muốn tôi làm gì?

Bà ta trợn mắt rồi cười rú lên vài tiếng:

- Đi theo tôi.

- Tôi sẽ đi với bà, nhưng bà phải thả Hạ Nam ra_ Mạch Tử thương lượng.

Sau đó Trịnh Lam buông anh ra rồi cùng Mạch Tử đi về phía thang máy. Bà ta đưa cô lên tầng 2, vào phòng của Lâm Gia Hạo. Vừa bước vào phòng, cô cảm nhận được âm khí nhưng vẫn chưa xác định được thuộc loại nào. Thấy cô trầm ngâm suy nghĩ, Trịnh Lam kề dao vào cổ cô và nói:

- Sao, lão ta có ở đây không?

Mạch Tử vẫn bình tĩnh nói:

- Có.

Bỗng trong đầu cô nảy ra một ý định táo bạo bắt buộc cô phải đặt cược bằng mạng sống của mình: " Bây giờ làm trái lệnh bà ta thì chỉ có chết, chi bằng lợi dụng cơ hội này để lập trận đồ kiều hồn lạc của Lâm Gia Hạo xuống tầng hầm để đủ hồn đủ vía. Đợi Trần Lẫm đến thì mình chỉ việc giải mã và làm lễ siêu thoát cho ông ta. Quyết định vậy đi." Mạch Tử nhẹ nhàng đưa tay lên cổ đẩy lưỡi dao ra:

- Lâm phu nhân, cứ như này không phải là cách hay. Tôi biết bà muốn chủ tịch không ám bà mỗi tối nữa, bây giờ tôi có cách này có thể làm âm hồn lão ta tiêu tán.

Trịnh Lam buông dao xuống, hai tay nắm chặt lấy vai của cô và hỏi:

- Cô nói đi, phải làm sao? Tôi phải làm sao. Nếu cô làm lão ta không ám tôi nữa, tôi sẽ cho cô sống. Còn nếu cô lừa tôi. Tôi sẽ giết chết cô.

Mạch Tử nói:

- Vậy phiền bà thay một bộ đồ trắng, sau đó mang cho tôi một bó nhang, một tờ giấy và một cây bút.

Trịnh Lam gật đầu đồng ý:

- Nhang, giấy và bút đều có sẵn ở phòng này. Tôi sẽ đi thay đồ. Cô ở yên đây đừng mơ chạy trốn. Tính mạng của cô và những tên kia đều phụ thuộc vào cô đấy.

Nói xong bà ta đi ra ngoài và khoá cửa lại. Mạch Tử nhanh chóng bày trận, cô cầm lấy bó nhang ở dưới bàn trà và châm lửa đốt. Sau đó cô cắm ở tất cả các góc trong phòng rồi quay trở lại bàn trà rót một cốc trà sau đó đặt lên đó ba nén hương. Ngay lúc này cô lấy bút viết lên giấy vài hình thù kì lạ, trông giống bùa chú.

Khi ba nén cháy được một nửa thì Trịnh Lam bước vào. Đúng như lời Mạch Tử căn dặn, bà ta mặc một bộ đầm trắng từ trên xuống dưới. Mạch Tử lại gần Trịnh Lam và nói:

- Phiền bà ngồi phía sau tôi. Hãy nhắm mắt lại, dù có bất kì âm thanh hay tiếng động nào cũng không được mở mắt.

Bà ta có chút nghi ngờ và hỏi:

- Cô đang lừa tôi chứ gì, haha, tôi đâu có ngu ngốc như vậy.

Mạch Tử trấn tĩnh Trịnh Lam, sợ bà vì chút nghi ngờ mà làm hỏng đi kế hoạch:

- Bà không tin thì cứ cầm lấy vạt áo của tôi này. Không xa nhau nửa bước là được.

Trịnh Lam liền nắm lấy vạt áo của cô và nhắm mắt lại. Lúc này Mạch Nha mới bắt đầu kế hoạch. Cô quỳ xuống trước bàn trà khấn thầm:

- Được tin báo biết gia chủ vướng án oan, tiện đường Mạch Tử liền ghé qua giúp gia chủ giải đáp. Ông sống nhân nghĩa, chết đi trong đau khổ, nếu có khôn có thiêng muốn nhờ cậy sự giúp đỡ của tôi thì xin hãy để cho tôi một dấu hiệu.

Một giọt máu đỏ tươi nổi lên chính giữa tờ giấy và phía trước mặt cô lúc này hiện ra một khuôn mặt tái nhợt với hai hàng nước mắt máu đầm đìa chảy ra. Mạch Tử có hơi rùng mình nhưng cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Dù sao thì cô cũng gặp qua bao loại vong hồn rồi.

Cô khấn tiếp:

- Gia chủ có oan uống gì thì xin mở lời, ta sẽ hết lòng giúp đỡ. Nếu ông không thể trực tiếp nói thì hãy để ta làm chú mượn xác.

Trịnh Lam nghe thấy Mạch Tử nói thì hoảng sợ, bà ta liền mở mắt:

- Con tiện nhân này....mày dám lừa ta...o....

Oan hồn của Gia Hạo lọt vào tầm mắt của bà ta khiến cho Trịnh Lam sợ khiếp vía. Mắt bà ta trợn tròn, miệng há hốc không nói lên lời. Lợi dụng thời cơ, Mạch Tử cắn ngón tay chảy máu và viết vài kí tự cổ lên tờ giấy rồi dán nó vào trán của Trịnh Lam sau đó niệm chú:

- Oan hồn khó siêu thoát, ắt hẳn có ẩn tình, nay được phép mượn xác phàm nhân để bày tỏ.

Lúc này oan hồn của Gia Hạo nhập vào Trịnh Lam, đôi mắt bà ta trở lên đỏ rực đầy oán hận. Ông ta nói:

- Tôi là Lâm Gia Hạo, chủ nhân của căn nhà này. Tôi sẽ nói vấn đề chính với cô luôn. Cách đây vài năm, khi tôi mới bắt đầu mở công ty, áp lực lắm cô gái. Tôi đổ hết tài sản vào nó nhưng dần phá sản. Vợ tôi- Trịnh Lam đã khuyên tôi và sau đó đã gợi ý cho tôi tìm tới bùa may mắn.

Vừa nói ông ấy vừa đứng dậy đi tới chân giường sát tường loay hoay một lát rồi lấy ra một cái hộp gỗ và đưa lại cho Mạch Tử. Sau đó nói tiếp:

- Trước khi đi thỉnh bùa may mắn với bà ấy, tôi đã tìm một sư thầy trên núi để làm một bùa hộ mệnh, khi xảy ra bất trắc thì sẽ giữ lại được một phần hồn. Mọi chuyện xảy ra vô cùng suôn sẻ, từ sau khi có bùa may mắn thì chuyện làm ăn của tôi lên như diều gặp gió nhưng sức khoẻ của tôi sau đó ngày một kém. Vợ tôi hết mực thuyết phục tôi viết di chúc nhưng không thành, cuối cùng bà ta đã ép tôi viết và sát hại tôi.

Giọt nước mắt kể oan từ đôi mắt đỏ rực của oan hồn chảy dài trên gò má của phu nhân hắn. Hiểu được nguyên nhân, Mạch Tử quyết định giúp đỡ oan hồn Gia Hạo giải oan để ông nhanh siêu thoát.

Bạn đang đọc truyện Nghiệt Duyên Tiền Định của tác giả amkythu. Tiếp theo là Chương 6: Giải mã