1. Chuyện xưa khó quên.
Phong Thần gia tộc có tất thảy tám nhánh, ngoài nhà chính thì các chi còn lại lần lượt là Thủy, Vũ, Vân, Minh, Thanh, Triết, Nguyệt.
Nguyệt là một nhánh nhỏ có truyền thống đạo tạo các sát thủ lành nghề. Những đứa trẻ sinh ra tại nhánh này không phải kết quả của tình yêu mà đơn giản chỉ để duy trì nòi giống và truyền thống gia tộc. Phong Tần Hạo được sinh ra tại đây.
Cho tới khi rời khỏi nhánh Nguyệt để đến nhà chính, cuộc sống với Phong Tần Hạo là chuỗi ngày tháng khốc liệt chỉ tồn tại bởi hai chữ sinh và tử. Ngay từ khi chưa có được nhận thức thì những đứa trẻ được sinh ra ở nhánh Nguyệt đã bị cưỡng bức phải đối diện với hằng hà sa số những bài thử thách để tôi luyện thể chất. Chỉ có hai kết cục, ương ngạnh thì vượt qua hoặc yếu ớt thì chết yểu, mười đứa trẻ thì chỉ có ba đứa sống sót.
Bài học mà Phong Tần Hạo luôn ghi nhớ kể từ khi có ý thức là muốn sinh tồn, phải chiến đấu. Việc duy nhất mà một sát thủ phải tuân thủ là hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không cần biết lý do. Phong Tần Hạo luôn làm tốt điều ấy, chẳng mảy may chút xúc cảm. Các trưởng lão đều rất trọng dụng Phong Tần Hạo, họ nhận định hắn sinh ra chính là để làm sát thủ, sẽ là người làm rạng danh cho nhánh gia tộc vốn luôn ẩn nhẫn này. Quả thực Phong Tần Hạo chưa từng làm nhục mệnh.
Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về, Phong Tần Hạo có thói quen ngay lập tức rửa tay, dù bàn tay hắn chẳng hề vấy bẩn. Chỉ là hắn luôn nhìn thấy nó bị nhuộm đỏ bởi huyết sắc, có rửa bao nhiêu lần cũng không sạch. Dưới chân mình, Phong Tần Hạo giẫm đạp lên xác chết cao như núi của kẻ khác để tồn tại, những cái tên, những khuôn mặt nhiều tới nỗi hắn không thể nhớ hết. Sư phụ Phong Tần Hạo từng nói một câu mà vĩnh viễn hắn không quên được: "Sát thủ chúng ta suy cho cùng chỉ là những xác chết với linh hồn mục ruỗng."
Đêm ấy, sau khi hạ sát mục tiêu, Phong Tần Hạo quay người toan bỏ đi nhưng chuỗi thanh âm nức nở đã ghìm chân hắn lại. Dáng vẻ bi thương của nữ tử mỏng manh kia ôm lấy xác chết lạnh lẽo cứ mãi quấn lấy tâm trí hắn. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nước mắt, thứ dịch thể trong suốt làm ướt đẫm gò má hao gầy. Mỗi lần hồi tưởng, hắn đều vô thức chạm tới khóe mắt ráo hoảnh của mình, hắn tự hỏi, phải làm gì mới có thể rơi lệ?
Nếu ai đó đố kỵ với ta thì đôi khi đó là bởi họ thấy ở ta thứ mà họ không bao giờ có được. Những kẻ xung quanh Phong Tần Hạo đều nhìn hắn bằng ánh mắt ấy. Tài năng của hắn ngược lại chính là thứ xiềng xích vây hãm sự tự do.
“Đoạt lấy một lọn tóc của Băng Tinh Thành Văn Uyển.”- Phong Tần Hạo phát lực, đốt thẻ bài trên tay ra tro.
Đây là nhiệm vụ cuối cùng của Phong Tần Hạo để thoát khỏi ràng buộc của gia tộc. Nếu không thể hoàn thành, hắn sẽ phải tiếp tục phục vụ thêm 500 năm. Nhiệm vụ này rõ ràng là muốn triệt để giam cầm Phong Tần Hạo.
Văn Uyển kia tuy mới xuất hiện trong giới tu pháp không bao lâu nhưng lại nhanh chóng trở thành đối tượng mà mọi thế lực phải kiêng kỵ. Người này thân thế, lai lịch ra sao không ai minh bạch, chỉ biết nàng có dung nhan băng thanh ngọc khiết, kiều diễm vô song, một thân pháp lực sâu không lường được, chỉ bằng vào pháp bảo Huyền Băng Ngọc Trâm, nàng chưa từng chiến bại. Từ khi nổi danh thì nàng đã luôn đi cùng một thiếu niên tuấn lãng, thiên hạ đồn rằng hắn là một con Cửu Vĩ Yêu Hồ.
Phong Tần Hạo ngàn vạn không ngờ rằng người đầu tiên hắn gặp sau khi đột nhập vào Băng Tinh Thành chính là con Hồ Ly ấy. Hắn nhíu mày nhìn dáng người cao gầy đang tiêu sái bước về phía mình trong bộ y phục màu lam nhạt, trên tay là cây tiêu ngọc bị hắn xoay qua xoay lại đầy thích thú. Phong Tần Hạo đầy một bụng nghi hoặc, trước nay hắn vốn lai vô ảnh, khứ vô hình, trong thiên hạ chẳng có mấy người phát hiện được hành tung của hắn vậy mà lại bị kẻ kia nhìn thấu quá nhanh.
“Ta là Vương Hiểu.”- thiếu niên kia nhẹ giọng tự giới thiệu, trên môi là nụ cười ung dung:- “Băng Tinh thành còn cách chúng ta khoảng ba ngàn dặm về hướng Đông.”
Vương Hiểu nhẹ lắc tay, không gian xung quanh Phong Tần Hạo khẽ ba động rồi dần tan loãng, ảo ảnh tòa Băng Tinh Thành cứ vậy mà trở nên vặn vẹo rồi bị hút vào chiếc gương đen trong tay hắn.
Phong Tần Hạo tuy biểu cảm hờ hững mà lòng khẽ động, Huyễn thuật của kẻ này thực quá cao minh, hắn vậy mà bị lừa một cách tâm phục khẩu phục. Song những điều khiến Phong Tần Hạo thất kinh vẫn chưa dừng lại, hắn còn chưa kịp định thần thì mặt đất đã rung lên, trong phạm vi mười trượng, tuyết bị thổi tung, lộ ra hắc sắc mặt phẳng, dùng thần thức quét qua mới phát hiện đây là một pháp bảo có hình dạng giống như chiếc khăn lụa.
Phong Tần Hạo hướng hư không búng nhẹ, luồng linh khí màu vàng kim bắn ra, bị bức tường vô hình cản lại rồi nổ tung, lưu tinh tán đầy trời như pháo bông. Băng Tinh Thành quả nhiên ngọa hổ tàng long, kẻ kia thế mà lại có thể tạo trận đồ giam hãm địch nhân trên một pháp bảo, để duy trì được cả pháp bảo lẫn trận pháp hiển nhiên phải cần nguồn linh lực vô cùng lớn. Pháp lực của kẻ kia thực thâm sâu khó lường. Có điều hành động của hắn rõ ràng không phải nhằm hạ sát mà chỉ muốn chơi đùa với Phong Tần Hạo mà thôi.
Thực vậy, những suy đoán của Phong Tần Hạo là hoàn toàn chính xác. Kỳ thật Vương Hiểu ở đây dựng lên ảo cảnh của Băng Tinh Thành đã từ lâu mà khách vãng lai qua chốn này lại quá hiu hắt khiến hắn không biết huyễn cảnh của Thạch Linh kính do mình tạo ra đã đủ xảo diệu hay chưa, hôm nay rốt cuộc cũng được kiểm nghiệm, hiển nhiên vô cùng cao hứng.
“Phong Tần Hạo của Phong Thần Nguyệt tộc ở đây thì chắc hẳn có kẻ sắp không giữ được mạng. Ngươi muốn giết ai?”
Phong Tần Hạo không ngờ người kia lại biết danh tính của mình. Với tác phong thường ngày của hắn, đúng ra hắn nên trực tiếp động thủ thế nhưng không hiểu sao hôm nay hắn cư nhiên lại phá lệ, đem lý do vì sao bản thân tới đây tiết lộ. Nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, chính Phong Tần Hạo cũng không thể lý giải được hành động ấy. Có lẽ vì lẽ ấy nên nhân sinh mới có câu, duyên kỳ ngộ vốn vô cùng xảo diệu.
Vương Hiểu sau khi nghe xong thì hứng thú cười lớn, hào sảng nói:
“Lâu lắm rồi mới có một sự kiện thú vị thế này. Phong huynh, ngươi không cần phải mất công, ta trực tiếp đưa ngươi tới gặp nàng ta.”- nói dứt lời liền thu lại Huyền Vân cẩm, đưa ngón tay lên miệng hút sáo. Từ đằng xa, một con khổng tước với vẻ đẹp lộng lẫy bay tới, nó đáp xuống bên cạnh Vương Hiểu, thụ hưởng những cái vuốt ve từ hắn, khẽ phát ra những tiếng ri ri mãn nguyện rồi hạ mình để Vương Hiểu ngồi lên lưng, hộ tống Phong Tần Hạo tới tận điện chính của Băng Tinh thành – Sương Anh cung.
Dung nhan của Văn Uyển khiến Phong Tần Hạo sững sờ, dù lời đồn về nhan sắc của nàng nguyên bản đã có cánh nhưng đến khi mục sở thị mới hiểu chẳng có từ ngữ nào đủ thỏa đáng để miêu tả. Đôi mắt nàng quả là tạo vật diễm lệ tuyệt luân của tạo hóa, nó như một chiếc lồng có thể giam giữ ánh nhìn của kẻ đối diện, mỗi khi nàng cười, đuôi mắt hơi cong cong, đồng tử tím sẫm càng thêm sáng ngời như phủ thêm tầng sương mỏng.
Văn Uyển bật cười khi nghe Vương Hiểu thuật lại, hừ nhẹ nói:
“Ngươi không những không bảo vệ cho ta ngược lại còn dẫn người ta đến tận nơi.”- nàng cố tình thở dài vẻ thua thiệt:- “Xem ra ta đã nuôi ong tay áo rồi.”
Vương Hiểu ra vẻ khinh khỉnh đáp:
“Muốn được ta bảo vệ thì ngươi hãy tự phế pháp lực đi đã. Nam nhân hiển nhiên chỉ muốn che chở cho nữ nhân yếu đuối một chút.”
Khi ở bên Vương Hiểu, ánh mắt và nụ cười của Văn Uyển đều dường như tỏa ra tinh quang vạn phần mỹ lệ. Phong Tần Hạo nhìn tới thất thần, chưa từng có bất cứ ai nhìn hắn như vậy, hắn trước nay đều tới lui một mình, đơn thương độc mã chẳng ai quan tâm. Phong Tần Hạo không còn nhớ nổi lần cuối cùng hắn cảm thấy đau đớn là khi nào nhưng vào khoảng khắc thu gọn ánh nhìn của Văn Uyển trong tầm mắt, tim hắn khẽ nhói lên. Trong phút chốc, một niềm khao khát chiếm trọn tâm tưởng Phong Tần Hạo, hắn muốn ánh nhìn ấy hướng về phía mình.
Đối với một sát thủ mà nói, sống là để giết người, nếu chết thì chỉ có thể là do không thể hoàn thành nhiệm vụ. Phong Tần Hạo có phần run rẩy thở hắt ra, chính hắn cũng không tài nào tin nổi thứ cảm giác hắn đang thể nghiệm là ham muốn, cuộc đời hắn dài như vậy mà đến hôm nay mới có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim trong lồng ngực. Chỉ khi lấy được lọn tóc của Văn Uyển, Phong Tần Hạo mới giành được quyền quyết định mình sẽ nhận hay không nhận một giao kèo. Nếu hắn muốn tiếp tục gặp gỡ nàng, hắn không thể thất bại.
Thế nhưng Phong Tần Hạo không lường trước được, tia cảm xúc này đã làm rối loạn Vô Tình kiếm trận, khi Văn Uyển bảo toàn được thành thích bất bại cũng là lúc Phong Tần Hạo nếm vị đắng của thất bại lần đầu tiên trong đời.
Văn Uyển rút cây Huyền Băng Ngọc Trâm đang cài trên đầu ra khiến mái tóc đen nhánh đổ dài như thác, cây trâm tỏa ánh hào quang sáng chói, biến thành một cây kiếm băng tinh xảo với những nụ đào hoa bung nở nơi chuôi kiếm. Kiếm pháp của nàng như nước chảy mây trôi, xuất quỷ nhập thần, kiếm khí uyển chuyển chứa đựng nguồn linh lực thuần khiết mà mãnh liệt. Dù cho Phong Tần Hạo không bị phân tâm thì hắn cũng chưa chắc thắng được nàng.
Hắn đã bại, muốn gặp lại nàng về sau còn khó hơn lên trời...
Đúng lúc này Vương Hiểu cầm trên tay thanh kiếm bạch ngọc lao tới đối kiếm với Văn Uyển, hai người họ hoàn toàn không dùng tới linh lực, chỉ đơn giản là so kiếm pháp. Từ trên cao, Thạch Linh kính tạo ra ảo cảnh rừng đào Mãn La rộng mênh mông, cánh hoa như tuyết, phủ kín mặt đất xen lẫn cùng tiếng kiếm va chạm nhịp nhàng vẽ ra một bức tuyệt thế họa đồ. Kiếm pháp của đôi bên đều ở mức thượng thừa, vừa thanh cao thoát tục mà lại ẩn chứa nét hữu tình khó diễn tả thành lời. Y phục màu hồng phấn của Văn Uyển lồng lộng trong gió như hòa làm một với những nhành hoa yêu kiều, khuôn mặt nàng sáng ngời như viên nguyệt đêm rằm, đẹp tới mê mẩn lòng người. Nhìn Vương Hiểu và Văn Uyển lúc này thật chẳng khác chi ngọn thanh phong đang vui đùa bên những cánh đào hoa mỏng manh, mềm mại mà đầy kiêu sa.
Thình lình Vương Hiểu huých nhẹ cán kiếm vào eo Văn Uyển, kiếm ngọc đảo hướng, nhẹ nhàng cắt xuống một lọn tóc óng ả. Vương Hiểu tra kiếm vào vỏ, cười đắc ý, ném lọn tóc về hướng Văn Uyển. Nàng bật cười, giơ tay bắt lấy, tay áo trượt xuống lộ ra cổ tay trắng ngần như men sứ.
Lâu lắm rồi Văn Uyển mới thấy Vương Hiểu hứng khởi như vậy, nàng chẳng khó gì để nhìn ra hắn có hứng thú với Phong Tần Hạo. Băng Tinh Thành này chỉ thu nhận nữ đệ tử, hiển nhiên Vương Hiểu vô cùng buồn chán. Từ trước đến giờ, kể cả Vương Hiểu có nói ra hay không thì những nguyện vọng nơi hắn, Văn Uyển đều thành toàn vô điệu kiện.
Văn Uyển mang lọn tóc tới trước mặt Phong Tần Hạo, mỉm cười nói:
“Thứ này sẽ giúp ngươi có được tự do.”
Phong Tần Hạo bất động thanh sắc.
“Từ nay về sau, ngươi có thể tùy ý ra vào Băng Tinh Thành, ta sẽ chấp nhận khiêu chiến của ngươi đến khi ngươi chiến thắng.”
Mí mắt của Phong Tần Hạo khẽ động.
Văn Uyển quan sát những biến đổi nhỏ bé của nam nhân trước mặt, nàng bỗng thấy hắn thật đáng yêu, bật cười nói:
“Nhận lấy đi. Xem như hiện giờ ngươi nợ ta một ân tình.”
Phong Tần Hạo ngẩn ngơ bởi nụ cười trước mặt, lòng hắn chấn động. Tuy nụ cười này khác xa với nụ cười dành cho Vương Hiểu nhưng là nụ cười đầu tiên chính thức thuộc về hắn. Rốt cuộc hắn nhận lấy lọn tóc của Văn Uyển, trầm giọng nói:
“Ta phải làm gì để báo đáp ân tình của nàng?”
Văn Uyển khẽ nhíu mày nghĩ ngợi một hồi rồi tủm tỉm nói:
“Hạo Hạo, gương mặt của ngươi đẹp như vậy, nếu suốt ngày trưng ra vẻ lạnh nhạt thì thật lãng phí. Chi bằng ngươi hãy tặng cho ta một nụ cười.”
Phong Tần Hạo gần như chết sững, hắn nhìn nàng, rất lâu, rất lâu, đáy mắt nàng ngời sáng nét chờ mong có phần trẻ thơ. Rốt cuộc khóe môi Phong Tần Hạo bất chi bất giác cong lên như có như không.
Những ngày tháng sau đó của Phong Tần Hạo cứ vậy mà êm đềm trôi qua tại Băng Tinh Thành bên nàng, dù ánh mắt nàng, nụ cười của nàng vẫn luôn hướng về Vương Hiểu cho đến ngày nàng biến mất khỏi thế gian.
“Hạo Hạo” – cái tên này chỉ có mình nàng gọi hắn. Cho đến buổi đêm thanh vắng của cả ngàn năm sau tại băng động lạnh lẽo, một nụ cười trong trẻo đã sưởi ấm trái tim hắn, nữ tử đơn thuần ấy dù tính mạng đang bị hắn đe dọa mà vẫn u sầu cùng mảnh tình bi của hắn, dốc hết tâm tư để an ủi hắn với vẻ khờ khạo đáng yêu. Đó là lần đầu tiên trong vòng ngàn năm hắn lưỡng lự.
Vào cái ngày mà đúng ra hắn nên thỏa mãn bởi ý nguyện hắn tâm tâm niệm niệm suốt ngàn năm rốt cuộc cũng được thành toàn thì hốc mắt khô khốc của hắn vậy mà lại ướt nước. Cuối cùng hắn cũng biết được phải làm sao để rơi lệ.
2. Hiện tại trân quý
Phong Tần Hạo khẽ thở hắt ra, chuyện xưa chợt sống lại trong kí ức nhưng không còn đau âm ỉ mà chỉ giống như một vết thương đã khép miệng. Phong Tần Hạo biết, vết sẹo sẽ vĩnh viễn không thể xóa mờ nhưng chấp niệm mà hắn cố chấp không chịu buông bỏ cuối cùng cũng có thể thanh thản đặt xuống.
Văn Uyển và Lưu Vân, một người dạy hắn cười, một người khiến hắn nhỏ lệ, một người cho hắn thấy nụ cười kiều diễm nhất thế gian, một người tặng hắn tiếng cười chân thành và vô ưu khắc cốt ghi tâm.
Năm trăm năm, đó là thời hạn mà bọn hắn có, nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng chẳng ngắn. Phong Thiên Vũ đã tới Linh Đán cốc, quyết tâm của hắn đã quá rõ ràng, Vương Hiểu đương nhiên cũng sẽ tự có chuẩn bị. Cuộc chiến sắp tới chỉ có thể có một kết cục duy nhất, nhất định phải thắng. Phong Tần Hạo vô thức đặt tay lên ngực trái của mình, cảm nhận nhịp đập đều đặn nơi trái tim, hiện giờ ở đây đã có một ý niệm hắn muốn bảo vệ bằng mọi giá.
“... gia đình sẽ trở thành điểm yếu của chúng ta nhưng nó cũng cũng là động lực để ta càng trở nên mạnh mẽ. Khi huynh có những người mà huynh muốn bảo vệ, có một nơi để trở về thì huynh sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian.”
“Gia đình...”- Phong Tần Hạo bần thần nhắc lại khi nhớ tới những lời Lưu Vân đã nói. Phong Tần Hạo hít sâu, đẩy nhẹ cánh cửa trước mặt.
Phía bên kia cánh cửa, Lãnh Tuyết đang ngồi lãnh tĩnh trên giường, khuôn mặt tuyệt trần không có lấy nửa tia cảm xúc thật chẳng khác gì một pho tượng. Phong Tần Hạo lặng lẽ đứng ngắm Lãnh Tuyết hồi lâu mà ả chẳng hề có bất cứ phản ứng nào. Không biết đã qua bao lâu, hắn tiến đến ngồi đối diện với Lãnh Tuyết.
Phong Tần Hạo luôn cho rằng Lưu Vân rất ngốc nghếch nhưng rốt cuộc những lời thành thật mà cô nói hắn lại mất quá nhiều thời gian mới ngộ ra. Kỳ thực Lưu Vân nhận định rất đúng, hắn và Lãnh Tuyết quá giống nhau, đều bất chấp kết quả để trọn vẹn cho phần ái tình của bản thân. Sự tình từng bước dẫn đến như ngày hôm nay đã bất khả vãn hồi, hiện giờ là lúc cả hai phải đối diện với lựa chọn trong quá khứ. Đó là duyên phận.
Phong Tần Hạo khẽ cười có phần ưu thương, nhìn thật sâu vào đáy mắt của Lãnh Tuyết, trầm giọng nói:
“Lãnh Tuyết, ngươi biết không, ta phải mắt hơn ngàn năm để nhận ra, nước mắt và độ nhiệt khi ôm một người đều rất ấm áp.”
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi cho đến khi giọt lệ ấm nóng tràn ra khỏi khóe mắt, men theo những đường nét thanh thoát của gương mặt trắng muốt.
3. Hậu thế niên hoa
Bất Hối sốt ruột đi qua đi lại trong Thanh Linh điện, cũng bởi nôn nóng nên đã uống không biết bao nhiêu chén trà. Đôi mày đẹp nhíu chặt, tại sao người mãi vẫn chưa tới?
Bất Hối ra đời khi cha mẹ đã ẩn cư ở Linh Đán cốc nên trong vòng năm trăm năm qua, cô chưa từng được bước ra ngoài dù chỉ một bước. Thế giới bên ngoài Linh Đán cốc đối với Bất Hối luôn tràn ngập những điều lý thú qua những câu chuyện của cô Tiểu Kỳ.
Ngay từ khi còn nhỏ, người nam nhân duy nhất Bất Hối được gặp chỉ có cha của mình. Đối với cô, cha hiển nhiên là nam nhân đẹp nhất trên thế gian thế nhưng mẹ cô lại thẳng thừng bác bỏ nhận định ấy. Người nói:
“Nếu nói tới nam nhân đẹp nhất trong thiên hạ thì phải là Cửu Vĩ Vương Thiên Hàn rồi tới bác Phong Tần Hạo của con tại Băng Tinh Thành, cha con miễn cưỡng ngồi vào vị trí thứ ba thì còn được.”
“Nếu vậy sao mẹ lại gả cho cha con?”
“Bởi cha con đã lừa gạt ta.”
“Còn không phải vì mẹ con từng bị Vương Thiên Hàn từ hôn sao?”
Cả cha và mẹ của Bất Hối không hẹn mà cùng đồng thanh trả lời.
Bất Hối không biết ai mới là người nói thật nhưng dù thế nào thì cô cũng rất không phục, cô không tin trên thế gian lại có nam nhân nào có thể đẹp hơn được cha mình mà còn dám cả gan từ hôn mẹ cô, dù gì người cũng là Cốc chủ của Linh Đán cốc đại danh đỉnh đỉnh.
Bất Hối ôm đầy bụng ấm ức đến thỉnh giáo cô Tiểu Kỳ, không ngờ sau khi cô Tiểu Kỳ nghe xong lại đồng tình với nhận định của mẹ Bất Hối khiến cô nộ khí xung thiên. Chính vì vậy nên cô Tiểu Kỳ đã hứa với Bất Hối rằng sau khi ra khỏi cốc giải quyết hoàn tất một số công vụ thì sẽ mang về cho cô một bức họa của Vương Thiên Hàn do danh họa tài ba nhất hiện giờ tác bút.
“Bất Hối, ta đã về rồi đây!”- từ cửa Thanh Linh điện, một nữ nhân xông xáo bước vào, ngoài Lý Tiểu Kỳ thì còn có thể là ai.
Phong Bất Hối đã đợi tới nỗi khắp người mọc rễ, sốt sắng lao tới truy vấn:
“Cô có mang quà đã hứa cho con không?”
“Tất nhiên.”- Lý Tiểu Kỳ hào sảng đáp, giơ vật tới trước mặt Bất Hối.
Bất Hối nhận lấy, vội tháo sợi dây lụa đang buộc quanh bức tranh được cuộn tròn rồi hất nhẹ khiến bức tranh bay lên, trải rộng ra. Bất Hối khẽ lộn tay, búng một cái, linh lực vừa gặp hình vẽ trên giấy thì nam nhân được họa trong tranh như được tiếp thêm sinh lực, khoan thai bước ra ngoài.
Bất Hối không tin nổi vào mắt mình, thẫn thờ ngắm nhìn. Vị nam nhân trước mắt bề ngoài khoảng ba mươi tuổi, khoác trường bào đen, đang đứng ung dung chắp tay sau lưng. Hàng lông mày cương nghị ẩn chứa thứ bá khí bất khả chiến bại, sống mũi cao thẳng thanh thoát, khóe môi hơi cong vẻ tự tại lẫn thành thục. Vẻ đẹp chấn hồn nhiếp phách tập trung ở đôi mắt màu hổ phách sâu thăm thẳm giống như dòng sông ngân hà bao la, êm đềm cuốn trôi đến tia thanh tỉnh cuối cùng của người đối diện.
Lý Tiểu Kỳ đứng bên cạnh cười cười nói:
“Sao hả, con đã tâm phục khẩu phục chưa?”
Phong Bất Hối từ sau hôm đó tuy không tranh cãi thêm nữa nhưng trong lòng lại có chủ ý, ngấm ngầm tự sắp xếp. Trong suốt một thời gian dài, cô ép bản thân phải vào vai nữ tử ngoan ngoãn, chăm chỉ tu pháp đến độ quên ăn quên ngủ rồi nhất quyết đóng luôn cửa động phủ của mình để bế quan tu luyện. Đến khi chẳng còn ai nghi ngờ, Bất Hồi len lút thu xếp hành trang, bỏ nhà ra đi. Kế hoạch hoàn mỹ đã ngốn hết của Bất Hối hơn một năm thời gian nhưng may mắn đại công cáo thành.
Bức tranh của cô Tiểu Kỳ không những không thuyết phục được Bất Hối mà còn khiến cô bất mãn hơn. Cô không tin trên đời có tồn tại người nam nhân có vẻ ngoài xuất chúng đến mức ấy nên đã hạ quyết tâm sẽ tự mình tới diện kiến vị Cửu vĩ Vương Thiên Hàn kia, tiện thể cũng chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài, nhất tiễn hạ song điêu.
Chỉ là Bất Hối không dự tính tới khả năng, cô càng đi lại càng xa, rốt cuộc còn tự đưa bản thân mình vào tử lộ.
* * *
Bất Hối ôm đầu, cơn đau còn khiến cô choáng váng, xây xẩm mặt mày. Phía bên kia ngọn lửa là dáng người nhòe nhoẹt đang chăm chú theo dõi cô. Sau một hồi chấn định, Bất Hối ngồi thẳng dậy, cẩn thận quan sát thiếu niên xêm xêm tuổi mình, nghiêng đầu, thận trọng hỏi:
“Huynh là ai?”
“Ta là Thiên Bảo.”