Văn Uyển từ từ mở mắt, phản chiếu trong đáy mắt nàng là khuôn mặt đẹp tuyệt luân cùng thứ bá khí đế vương hằn rõ giữa hai hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng và đuôi mắt dài nhỏ hơi nhếch cao.
“Tịnh Ca...”- Văn Uyển bất giác khẽ thốt lên.
Nam nhân kia vận trên mình bộ trường bào đỏ chói như ánh mặt trời được thêu hình Cửu Vĩ Hỏa Hồ bằng chỉ màu vàng kim sống động như thật. Hắn đưa tay lau đi giọt lệ vừa tràn khỏi khóe mắt Văn Uyển, khẽ cười:
“Khắp Hồ giới này chỉ có mình nàng mới dám gọi tên ta.”
Dù có bao nhiêu năm qua đi thì điều để lại trong Văn Uyển ấn tượng sâu đậm nhất về Tịnh Ca là mái tóc đỏ cam rực rỡ như lửa. Thứ màu sắc tượng trưng cho vương quyền tại Hồ giới.
Lần đầu tiên nàng gặp hắn, hắn rốt cuộc chỉ là một con Nhị Vĩ Xích Hồ non nớt đang thụ thương chỉ còn thoi thóp tàn hơi.
Khi ấy Hồ giới còn chưa có tên là Hồ giới. Khi ấy Lục quốc phân tranh nhằm giành lấy quyền độc tôn, thống nhất thiên hạ. Khi ấy trời đất hỗn độn, mưa máu bão lửa trải khắp thế gian, sinh linh lầm than, chúng yêu đồ thán.
Cái tên Tịnh Ca là Văn Uyển đặt cho hắn. Gia tộc Văn Uyển vì chiến tranh mà ngoài nàng ra, chẳng còn ai sống sót. Văn Uyển đã chán ghét chiến trận đến cùng cực, nàng mang theo Xích Hồ để bầu bạn, lánh xa thế gian đầy hỗn loạn. Đối với nàng, đó là những năm tháng bình đạm mà an yên.
Sáu trăm năm qua đi, Tịnh Ca hóa hình thành một tiểu yêu ranh mãnh. Sự kiện này khiến Văn Uyển phi thường kinh sợ. Trong các loại yêu quái, Mộc yêu thuộc nhóm dễ hóa hình nhất nhưng sức mạnh lại khó tịnh tiến hơn cả, hồ ly là loài có thiên tính rất cao và thông minh vượt bậc nhưng muốn hóa hình lại rất khó bởi phải luyện đủ Cửu Vĩ.
Việc Tịnh Ca chỉ mất sáu trăm năm đã hóa hình là điều chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Nó mang tới cho Văn Uyển một dự cảm không lành, nàng càng ra sức bao bọc Tịnh Ca, muốn hắn không bao giờ biết tới thế giới tàn khốc ngoài kia. Thế nhưng sự che chở ấy rốt cuộc lại là sai lầm lớn nhất của nàng. Bởi Văn Uyển triệt để che giấu với Tịnh Ca về thế giới bên ngoài nên sự tò mò của hắn cũng được đẩy lên đến mức độ tuyệt đối.
Năm trăm năm sau khi hóa hình, Tịnh Ca tinh thông mọi loại thuật pháp mà Văn Uyển chỉ dạy. Không chỉ vậy, hắn thành công luyện thành chín loại pháp bảo chủ tu của chính mình. Mỗi ngày, nhìn tu vi của Tịnh Ca một thêm tịnh tiến, khao khát với sức mạnh của hắn không ngừng bành trướng thì Văn Uyển lại càng lo sợ.
Cũng vào khoảng thời gian này, một quái tướng mang trọng thương bị đánh văng vào trong Thiên Hi cốc - địa phương mà Văn Uyển cùng Tịnh Ca đang trú ẩn.
Tịnh Ca giấu giếm Văn Uyển cứu sống kẻ kia. Chính kẻ ấy đã vẽ ra trước mắt Tịnh Ca bức tranh toàn cảnh về thế giới khốc liệt bên ngoài, nơi mà hắn chưa từng biết tới.
Ban đầu Tịnh Ca đơn giản chỉ nghĩ, giá như khắp nhân gian đều thanh bình như Thiên Hi cốc, giá như tất cả chúng yêu đều được trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc mà hắn đang có bên Văn Uyển. Ban đầu, hắn đơn giản chỉ tâm niệm duy nhất điều ấy, bất chấp sự phản đối của Văn Uyển, ly khai Thiên Hi cốc.
Chỉ là Tịnh Ca không thể lường trước, chiến trận và quyền lực đã bóp méo nguyện vọng sơ khai của hắn ra sao. Hắn càng không ngờ tới, hắn đánh khắp thiên hạ, thế lực của hắn bành trướng bao nhiêu lại càng đẩy Văn Uyển rời xa hắn bấy nhiêu. Để rồi khi đã làm chủ Hồ giới, đứng trên vị trí cao nhất mà nhìn xuống, dù cho đánh đổi cả giang sơn hắn cũng không thể quay lại những năm tháng yên bình khi xưa, không thể có lại nữ nhân mà hắn yêu nhất.
Chiến tranh vĩnh viễn là hiện thực tàn khốc nhất trên cõi đời. Khát vọng thống nhất thiên hạ từ cổ chí kim đã tạo nên vô số anh hùng, nhưng người hiện thực hóa được nó rốt cuộc chỉ có một. Hòa bình là thứ được lập nên từ máu và vô vàn sinh mạng.
Thân là kẻ tu pháp, lại được sinh ra trong thời kỳ loạn lạc, Văn Uyển đương nhiên hiểu rõ, chém giết là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tận mắt chứng kiến Tịnh Ca từ một yêu quái đơn thuần từng ngày qua đi huyết sắc lại nhuộm đỏ thêm hai bàn tay, nhìn đôi mắt chân thành của hắn lệ khí ngày càng đậm, trở nên tàn độc và nhẫn tâm, Văn Uyển quả thật không thể ép bản thân chấp nhận nổi.
Chiến trận kéo dài trong nhiều thập kỷ, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, Tịnh Ca đánh tới đâu thắng tới đó, lãnh địa của hắn trải dài bao nhiêu thì khoảng cách giữa hắn và Văn Uyển cũng nới rộng ra bấy nhiêu. Cho đến khi Tịnh Ca thống nhất toàn cõi, hắn muốn Văn Uyển trở thành Đế Hậu, cùng hắn chia sẻ giang sơn nhưng Văn Uyển từ chối, nàng rời xa hắn để tới ngọn Vạn Niên Băng Sơn ẩn tu. Nàng ở đó hàng thế kỷ cho đến khi một con Bạch hồ được sinh ra từ linh khí vạn năm của ngọn thần sơn. Văn Uyển đặt tên cho con Hồ ly ấy là Vương Hiểu.
Văn Uyển đã tự tay nuôi nấng hai con Cửu Vĩ yêu hồ. Đối với nàng, đó là hai người quan trọng nhất.
Khi nàng trở về từ nhân giới để hủy đi Nghịch Không trận, Tịnh Ca nổi trận lôi đình, hắn giam Văn Uyển vào Vô Ảnh động ba năm. Vô Ảnh động là một thạch động hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, không có ánh sáng, không có dưỡng khí, linh khí lại càng không, kẻ tu pháp bị nhốt tại đây có thể xem như sống không bằng chết. Vô Ảnh động từ trước tới giờ vốn chỉ giam giữ những kẻ tội đồ nghiêm trọng. Nhưng dù khốn khổ cách mấy Văn Uyển cũng không hé miệng nửa lời về thông tin liên quan đến Vương Hiểu.
Văn Uyển hao mòn trong Vô Ảnh động thì bên ngoài Tịnh Ca cũng vì nàng mà tiều tụy. Hắn không hề muốn tổn hại nàng nhưng chỉ cần nghĩ tới trong tim nàng đã có một kẻ khác thì lòng hắn vừa đau đớn, vừa căm hận. Nàng rõ ràng đã biết Bạch Hồ kia được tiên đoán là khắc tinh của hắn nhưng vẫn một mực bảo hộ y, vì y mà ngay cả tính mạng cũng không tiếc. Bạch Hồ kia rốt cuộc có gì hơn hắn? Tịnh Ca vì cớ gì lại muốn làm chủ thiên hạ đến thế? Hắn cũng bởi vì nàng. Hắn hiểu rõ nàng căm ghét chiến tranh tới mức nào, hắn rốt cuộc chỉ muốn dựng nên một đế quốc thái bình. Thế nhưng trong mắt nàng chỉ thấy hắn nhẫn tâm ra sao, hoang tàn ra sao.
Kể từ ngày Tịnh Ca rời khởi Thiên Hi cốc, Văn Uyển không còn cười với hắn. Thế nhưng khi hắn đứng trước cửa Vô Ảnh động hỏi nàng một câu: “Nàng vì kẻ đó mà hi sinh nhường ấy có đáng không?”
Văn Uyển ngân nga thật nhỏ một khúc nhạc xưa cũ, bài ca nàng thường hát cho hắn nghe dưới bầu trời minh nguyệt tròn vành vạnh được điểm tô muôn vàn vì tinh tú. Đáng tiếc tình cảnh hiện giờ lại hoàn toàn trái ngược, khúc ca ấy cũng đã trở thành miền hồi ức xa xăm.
Văn Uyển khẽ cười, chỉ vẻn vẹn nói một chữ duy nhất:
“Đáng!”.
“Nàng cho rằng hắn thật lòng yêu nàng ư? Cơ hội tìm thấy phân thần là vô cùng mỏng manh. Hắn có thể tìm kiếm, có thể chờ đợi nàng bao lâu? Nàng dám chắc rằng trong khoảng thời gian ấy hắn sẽ không từ bỏ nàng để đến với một nữ nhân khác?”
Giữa bóng tối dường như vô tận của Vô Ảnh động, đường nhìn nơi Văn Uyển khẽ rung động nhưng rất nhanh đã biến mất. Nàng quả quyết khẳng định:
“Chàng sẽ không từ bỏ. Đối với chàng, ta là người quan trọng nhất.”- khi nói những lời này, Văn Uyển tin tưởng bằng cả sinh mạng. Quả thật nàng hoàn toàn có cơ sở để kết luận như vậy. Chỉ là nàng không thể ngờ tới, thời hạn của lòng tin ấy rốt cuộc chỉ ngắn ngủi một ngàn năm.
“Được, Uyển Nhi, vậy chúng ta cùng cược một ván.”
“Ngươi muốn cược gì đây?”- Văn Uyển vẫn nằm an ổn, thả trôi ánh nhìn vào khoảng không tăm tối.
“Trong vòng ngàn năm tới, nếu con Bạch Hồ kia không tìm thấy nàng thì dù là do bất cứ lý do gì, nàng thua cuộc. Nàng phải dẫn ta tới nhân giới tìm hắn. Còn nếu như hắn tìm được nàng, ta thua cuộc, từ nay về sau sẽ không bao giờ truy tìm hai người nữa.”
“Được. Chúng ta cùng chờ xem.”
Sau câu nói ấy, rốt cuộc một ngàn năm đằng đẵng cũng trôi qua.
“Sao nàng còn quay lại?”- Tịnh Ca lên tiếng, cắt ngang những hồi tưởng của Văn Uyển:
“Ta thua rồi.”- ngày hôm nay, đây là lần thứ hai Văn Uyển nói câu này. Tư vị quả thật chẳng hề dễ chịu.
Tịnh Ca lặng yên quan sát biểu cảm của Văn Uyển. Văn Uyển là người đã sống lâu tới nỗi tâm tư của nàng gần như không bao giờ để lộ trên khuôn mặt, kể từ khi rời xa hắn, nàng đối với hắn càng thêm khép kín. Nhưng cho dù là vậy, người hiểu Văn Uyển nhất trên cõi đời vẫn là Tịnh Ca.
“Vậy ra hắn đã yêu phân thần của nàng.”
Nhìn nụ cười bất đắc dĩ của Văn Uyển thì Tịnh Ca hiểu, suy đoán của hắn đã đúng. Con Bạch hồ ấy quả thật luôn làm ra những chuyện mà người khác không thể tin nổi. Nhưng điều khiến Tịnh Ca khó chấp nhận hơn cả là quyết định của Văn Uyển. Hóa ra nàng yêu thương kẻ kia đến mức ấy.
Người thua không phải nàng mà là hắn.
“Uyển Nhi, nàng...”
Tịnh Ca còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị ánh mắt của Văn Uyển chôn vùi mọi ngôn từ. Hắn bất lực cười khổ, hắn chẳng thể có lại nàng được nữa. Dù cho hắn có yêu nàng đến khi chết thì trái tim nàng mãi mãi là thứ nằm ngoài tầm với.
“Cho ta năm trăm năm để phục dựng lại Nghịch Không trận.”
Tiếng thở dài của Văn Uyển tan loãng giữa khoảng không vô định.
“Vương Hiểu, Lưu Vân, hai người tốt nhất nên chuẩn bị cho tốt. Trận chiến sắp tới không hề dễ dàng.”
* * *
Cho tới năm trăm năm sau thì Lưu Vân tôi mới nhớ ra những lời Văn Uyển đã nói trước khi trả lại cơ thể cho tôi, đồng thời biết đến sự tồn tại của Hồ Giới. Đáng tiếc, khi ấy thời kỳ oanh liệt của tôi đã kết thúc, tôi cũng lùi về phía sau hậu trường, nhường lại vai chính cho thế hệ trẻ đảm nhiệm.
Còn hiện giờ thì tôi vẫn chưa hề mảy may biết đến mầm họa của năm trăm năm sau mà đắm chìm trong niềm hạnh phúc bên người tôi yêu.
Mang thai đến năm thứ sáu thì bụng tôi đã lớn vượt mặt, việc đi lại hay mọi hoạt động đối với tôi đều trở nên vô cùng khó khăn. Bởi trọng lượng của thai nhi quá nặng, tôi thậm chí còn không thể nằm thẳng lưng.
Tôi nằm trên võng thiu thiu ngủ, thỉnh thoảng lại bập bõm nghe được tiếng Vương Hiểu đang trò chuyện với bạn nhỏ đang nằm trong bụng.
Thình lình bên tai vang lên tiếng ai đó gọi tên mình, tôi thảng thốt ngồi bật dậy.
Vương Hiểu bị tôi làm cho giật mình, nhíu mày hỏi:
“Sao thế?”
Tôi ngơ ngác nhìn quanh, bốn bề yên tĩnh, chẳng có ai ngoài tôi và Vương Hiểu.
“Dường như ai đó vừa gọi tên muội.”
Ánh mắt Vương Hiểu thoáng chốc trở nên trầm tĩnh nhưng rất nhanh đã tan biến, đầu mày cũng giãn ra, anh cười khẽ, nói:
“Là do muội tưởng tượng thôi.”
Chính tôi cũng có cảm giác mơ hồ, tiếng gọi kia dường như từ một nơi xa xăm vọng về, rất giống với tiếng nói mà tôi đã từng nghe vô số lần trong những giấc mơ khi Văn Uyển nhắc nhở tôi không được phép quên sứ mệnh hồi sinh. Lòng tôi chợt phấp phỏng một nỗi bất an khó giải thích khiến tôi vô thức cất tiếng hỏi:
“Hiểu, huynh đã từng bại trận bao giờ chưa?”
Vương Hiểu chỉ nghe nhưng không vội trả lời mà đỡ tôi đứng dậy. Đây vốn đã trở thành một thói quen mà Vương Hiểu muốn duy trì, mỗi ngày anh đều cùng tôi đi dạo khoảng nửa canh giờ.
“Cả đời Vương Thiên Hàn ta đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến. Nhưng ta chỉ chân chính bại duy nhất một lần, còn là vừa đánh đã bại, cũng bại tâm phục khẩu phục.”
Tôi kinh ngạc, cái sự bất an trong lòng giảm đi phân nửa, thay vào đó là tò mò và thích thú:
“Oa, là đối thủ nào mà lợi hại như vậy? Để muội đoán... Là Phong Đình!”- nếu tôi nhớ được chút xíu tình tiết của trận chiến ngày hôm đó thì chắc chắn sẽ không đời nào đưa ra kết luận ngớ ngẩn đến vậy. Nhưng Vương Hiểu quả là một diễn viên đại tài, anh phối hợp cùng tôi rất tài tình.
“Bằng vào hắn mà muốn thắng được ta? Cho dù là hắn có tu luyện thêm trăm năm nữa cũng không có cửa.”
Tôi dù cho rằng lời này của Vương Hiểu có hơi tự cao tự đại nhưng cũng không thể phủ nhận, nếu không nắm chắc, Vương Hiểu sẽ không bao giờ buông lời xảo ngôn. Con người Vương Hiểu khiến tôi cảm thấy thật khó mà tiêu hóa nổi. Anh luôn cho rằng thiên hạ ngọa hổ tàng long, bản thân chắc chắn không phải kẻ mạnh nhất nhưng đối với khả năng của mình lại tin tưởng gần như tuyệt đối, 1% khiến anh bất an rốt cuộc chính là tôi.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra là ai có thể khiến Vương Hiểu nếm mùi bại trận. Tất nhiên, tôi chưa ngông cuồng tới nỗi cho rằng Vương Hiểu là thiên hạ vô địch, nhưng người có thể khiến anh vừa đánh đã bại thì ắt hẳn bản lĩnh rất lớn.
“Muội biết rồi, là Lạc lão gia.”
“A! Trúc Linh! Là Lâm Trúc Linh!”
Vương Hiểu tỏ ý khinh khỉnh không thèm đáp lời.
Tôi hừ lạnh, bĩu môi tiếp tục đoán già đoán non:
“Là Văn Uyển, nhất định là nàng ta.”
Vương Hiểu xoa cằm, ra vẻ ngẫm nghĩ:
“Ta chưa từng nghiêm túc đánh một trận với nàng ấy. Nhưng nếu có xảy ra thật thì ta cũng không cho rằng bản thân sẽ bại.”
Vương Hiểu kéo giãn hai hàng lông mày đang nhăn tít của tôi. Nhìn tôi vắt óc muốn giải được nan đề mỉm cười vẻ thưởng thức. Tôi ngước mắt nhìn lại anh, rốt cuộc không nhịn được la lớn:
“Là ai vậy? Nói muội biết đi.”
Vương Hiểu hắng giọng, nhướn lông mày nói:
“Xem ra muội rất hứng thú với việc trượng phu mình chiến bại?”
Tôi phì cười, khoác tay Vương Hiểu, dụi đầu vào người anh lấy lòng:
“Thất bại có gì không tốt. Thất bại là mẹ thành công. Có ai thành danh mà không từng trải qua thất bại. Nhưng trong lòng muội bất kể là thắng hay bại thì huynh vẫn là tuyệt thế vô song.”- để đạt được mục đích, tôi tiếp tục cười giả lả:- “Nói cho muội đi, người đó là ai vậy?”
“Không nói.”- Vương Hiểu gạt phăng mọi nỗ lực của tôi, lạnh lùng kết luận. Không chỉ vậy, dù tôi có cố nài cỡ nào anh cũng nhất quyết thủ khẩu như bình.
Sau cả nửa ngày, tôi buồn bực bỏ cuộc, đành chín bỏ vào miệng, đổi sang chủ đề khác:
“Vậy sau trận đánh ấy huynh có ngộ ra được điều gì không?”
Nghe tới đây Vương Hiểu chợt siết chặt lấy bàn tay tôi đang nằm gọn trong tay anh, ngón cái miết qua lại trên má bàn tay tôi, cười mà như không cười nói:
“Người ấy giúp ta nhận ra một đời chinh chiến rốt cuộc đã đến lúc gác lại. Tất thảy những thành tựu trước giờ ta đạt được đều chẳng thể so sánh với ánh mắt, nụ cười của nàng. Hàng ngày được cùng nàng uống trà, đọc sách, đi dạo, cùng vui thú điền viên cũng không tồi.”
Tôi bị những Vương Hiểu nói làm cho ngây ngẩn cả người. Cho dù là đã ở bên con người này bao nhiêu năm thì tôi vẫn cảm thấy, những lời anh nói chỉ nên tin năm phần. Bởi sở thích của anh sau khi ẩn tu là đào hố để dụ người khác nhảy xuống. Chỉ có điều, rõ ràng cái hố này là muốn ngọt chết tôi mà. Lưu Vân tôi cam tâm nằm trong hố trọn đời trọn kiếp.
Tôi không phải không nhận ra, Vương Hiểu dụng tâm muốn trấn an tôi. Dù là một tia cảm xúc nhỏ nhất nơi tôi cũng không thể qua được mắt anh. Tôi thở hắt ra, nhỏ giọng hỏi:
“Nếu như có một ngày huynh gặp phải đối thủ mạnh hơn mình thì huynh sẽ ứng phó sao đây?”
Vương Hiểu cười cười, kéo tôi vào lòng, âu yếm xoa đầu dỗ dành tôi:
“Phải làm sao ư, ta chỉ có thể gặp mạnh càng mạnh.”- Vương Hiểu đặt tay tôi lên ngực trái của anh, để tôi có thể cảm nhận từng nhịp đập bình ổn và vững chãi nơi trái tim anh.
“Bởi ở đây luôn tồn tại một ý niệm mà ta muốn bảo vệ. Cho nên chỉ cần trái tim này còn đập ta sẽ không bao giờ từ bỏ.”
“Là ý niệm gì hả? Sao muội chưa từng nghe qua. Nói mau! Huynh còn giấu nữ nhân bên ngoài đúng không?”- tôi nổi đóa, túm lấy cổ áo Vương Hiểu, thái độ như cảnh sát điều tra tội phạm.
Vương Hiểu cười ha hả, để mặc cho tôi lấn lướt, ánh mắt thâm thúy bao quát vẻ si ngốc của tôi, trầm ngâm hồi lâu anh mới thong thả nói:
“Vân Nhi, suy cho cùng thì những nam nhân trác tuyệt trong yêu giới này chẳng phải đều là bại tướng dưới tay muội ư?”
“Huynh đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy hả? Đừng có đánh trống lảng. Mau nói, huynh còn thiên tình sử nào đang giấu muội!”
“Chỉ cần muội đừng rời khỏi ta một bước ắt sẽ đến lúc sáng tỏ thôi.”
Oa, tên khốn này còn dám thách thức tôi. Tôi còn lâu mới sợ, đánh cược cùng anh, tôi chơi cả đời cũng được!