Chương 35: Nghịch Ý Hồi Sinh

Chương 35. Ngoại truyện 4. Trời cao biển rộng

5,303 chữ
20.7 phút
250 đọc
9 thích

Sau trận đại chiến, bởi Lưu Vân thụ thương nên Phong Thiên Vũ nhất quyết nằm lỳ tại Cửu Vĩ phủ để theo dõi tình trạng của cô. Đến khi Lưu Vân hồi tỉnh, hắn và cô lại lưu luyến không chịu chia tay dẫn tới ba tháng sau Phong Thiên Vũ mới chịu trở về Phong Thần phủ.

Lưu Vân lấy lý do mang thai, quyết không để Vương Hiểu tiễn khách. Ba tháng thời gian mà Phong Thiên Vũ tá túc, Vương Hiểu bị thất sủng, địa vị rớt hạng thảm hại. Lưu Vân và Phong Thiên Vũ chẳng khác nào cặp bài trùng phi thường ăn ý, ngày nào cũng bày ra hàng đống trò chơi để nghịch phá. Vương Hiểu quả thật đã giận tới nỗi mặt hóa đen.

Đáng tiếc, Phong Thiên Vũ vừa đi, Vương Hiểu còn chưa kịp vui mừng thì Phong Tần Hạo đã tới tận cửa khiến hắn hận không thể giết sạch những tên đàn ông họ Phong trong thiên hạ.

Tuy nhiên, dù không vui nhưng Vương Hiểu vẫn để Lưu Vân ra gặp Phong Tần Hạo.

Khi Lưu Vân tới đã thấy Phong Tần Hạo đang đứng đợi tại thủy đình đối diện với rừng đào Mãn La.

“Hạo Hạo!”- Lưu Vân cao hứng cất tiếng gọi, tiến đến đứng sóng vai bên cạnh Phong Tần Hạo.

Phong Tần Hạo nghiêng mình quan sát Lưu Vân, thấy cô ngoài nước da có hơi xanh xao thì khí sắc thập phần hoạt bát, vui vẻ, trong lòng hắn rốt cuộc cũng bình tâm lại không ít.

Phong Tần Hạo rõ ràng là có suy nghĩ như vậy nhưng lại hoàn toàn chẳng hiện hiển chút nào qua khuôn mặt, hắn càng không giỏi thể hiện bằng lời nói nên tựu chung một người kém nhạy bén như Lưu Vân chẳng thể biết được cảm nhận của người đối diện ra sao. Cô còn cho rằng bản thân vô cùng rộng lượng, chủ động bắt chuyện với Phong Tần Hạo.

“Thương thế của huynh đã bình phục rồi chứ?”

“Đã khỏi.”

“Vậy còn Lãnh Tuyết?”

“Cũng vậy.”

“Từ giờ huynh ở Băng Tinh Thành luôn sao?”

“Đúng.”

“Cuộc sống ở đó thế nào?”

“Ổn.”

Lưu Vân trừng mắt nhìn Phong Tần Hạo. Bộ người này đang đến tháng hay sao? Cô đã hào sảng bắt chuyện trước vậy mà hắn còn trả lời bằng thái độ không hợp tác chút nào.

Kỳ thực Lưu Vân đâu biết rằng, mục đích chuyến viếng thăm hôm nay của Phong Tần Hạo đơn giản là nhìn cô một cái. Hắn chỉ muốn tận mắt thấy cô đã khang phục.

Thấy Lưu Vân bĩu môi, Phong Tần Hạo có chút hơi buồn cười, nói:

“Sau ngày hôm ấy, Lãnh Tuyết một lời cũng không nói.”

Lưu Vân nghe vậy thì thở hắt ra, ngẩng mặt nhìn trời khẽ than:

“Thật ra ta cảm thấy huynh và Lãnh Tuyết rất giống nhau, hai người đều sống hết lòng vì tình yêu của mình. Chỉ là cách làm có hơi khác biệt... Nhưng tóm lại thì mục đích vẫn đồng nhất.”- càng nói Lưu Vân lại càng thấy chẳng đâu vào đâu nên hắng giọng kết luận:- “Nói tóm lại, ý của ta là việc hai người ở bên nhau có lẽ chính là duyên phận.”

Phong Tần Hạo nhìn Lưu Vân hồi lâu, đuôi mắt, khóe miệng nhẹ cong lên như có như không. Hắn thản nhiên nói:

“Ta sống đến từng này tuổi, chưa từng đặc biệt thích thứ gì. Cho đến hôm nay ta mới phát hiện, thì ra có một thứ mà ta thích, là bộ dáng của ngươi khi chỉ bảo người khác.”

Lưu Vân hừ mũi rồi bất giác bật cười:

“Ta sẽ xem câu mỉa mai này là một lời khen.”

Đây là lần đầu tiên ở cùng Phong Tần Hạo mà Lưu Vân có cảm giác bình đạm thế này. Cô nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu không khí dịu mát của biển cả, nhẹ giọng nói:

“Huynh đã có được câu trả lời khiến huynh hài lòng rồi chứ?”

Phong Tần Hạo gật đầu.

“Vậy tương lai huynh định sẽ làm gì?”

Phong Tần Hạo thả trôi ánh nhìn trên những bông Mãn La đào hoa xinh đẹp.

Phải rồi, tiếp theo hắn nên làm gì đây? Mục đích mà ngàn năm qua hắn hướng tới rốt cuộc cũng được toại nguyện. Hắn bỗng thấy có chút lạc lõng. Có điều, dù sắp tới Phong Tần Hạo chưa biết bản thân muốn làm gì nhưng ngay lúc này đây, hắn có một chuyện phải hoàn thành.

“Lưu Vân, cảm ơn ngươi.”- cảm ơn nàng vì đã dạy hắn nếu cười lòng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, dạy hắn nước mắt hóa ra có vị mặn và rất ấm, dạy hắn người hữu tình ắt sẽ được đền đáp, cảm ơn nàng vì vào giờ phút đứng giữa lằn ranh sinh và tử vẫn còn nghĩ tới hắn... Song Phong Tần Hạo vốn không phải là một kẻ giỏi diễn đạt. Hắn chỉ có thể nói ra ba chữ kia bằng tất cả sự chân thành.

Lưu Vân cười tít mắt, thuận tay bắt lấy một cánh đào hoa hồng phấn đang bay trong gió, vuốt ve giữa những đầu ngón tay:

“Thành thật mà nói, ta căn bản không nhớ rõ hôm đó đã xảy ra những chuyện gì, Vương Hiểu có vẻ càng không muốn ta nhớ lại. Nhưng ta luôn cảm thấy, ta mới chính là người cần phải đa tạ huynh. Hạo Hạo, cảm ơn huynh. Cũng xin lỗi huynh vì không thể giữ Văn Uyển ở lại lâu hơn.”

Phong Tần Hạo nhìn nụ cười mà hắn từng thương tâm vì tưởng đã mất đi, bất giác cũng bật cười:

“Không, khuôn mặt này chỉ hợp với đôi mắt trắng đen rõ ràng. Cặp đồng tử tím quá kiều diễm, nhìn có phần kỳ cục.”

Mới đầu khi nghe Phong Tần Hạo nói Lưu Vân còn cảm thấy đôi phần cao hứng nhưng càng ngẫm lại càng thấy có vấn đề, đến khi vỡ lẽ thì cô bực mình la lớn:

“Hạo Hạo, huynh ăn nói càng ngày càng xảo quyệt. Là ai đã dạy hư huynh thế hả?”

“Còn không phải là học từ ngươi?”- sự thật là chỉ khi ở cùng Lưu Vân hắn mới bất tri bất giác nói nhiều hơn bình thường.

“Huynh! Cái hay không học lại đi học...”- nói đến đây thì Lưu Vân chợt phì cười:- “Mà thật ra ngoài uốn ba tấc lưỡi thì ta cũng đâu còn biệt tài nào để huynh học hỏi.”

Tiếng thở dài của Phong Tần Hạo đã thành công khiến Lưu Vân bật cười như nắc nẻ, tiếng cười như tiếng chuông ngân, vang vọng trong không gian yên tĩnh, cuốn theo những làn gió biển miên man.

Sau một khoảng lặng bình yên, Lưu Vân chợt nói:

“Huynh có từng nghĩ tới việc có gia đình của riêng mình chưa?”

Ý tưởng này của Lưu Vân làm Phong Tần Hạo không khỏi kinh ngạc.

“Ta là sát thủ. Những thứ như gia đình sẽ trở thành điểm yếu.”

Bởi tò mò về Phong Tần Hạo nên Lưu Vân đã từng tìm hiểu về nhánh gia tộc của hắn trong Phong Thần gia tộc. Những đứa trẻ như Phong Tần Hạo ngay từ khi còn nhỏ đã bị tách khỏi gia đình, không được phép biết cha mẹ là ai và được nuôi dạy bằng những phương thức vô cùng khắc nghiệt. Chúng phải đoạn tuyệt với mọi cảm xúc mang tính nhân bản trong con người, không được tin tưởng và thân cận với bất cứ ai, phải tuyệt đối phục tùng và đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu. Việc yêu thương một ai đó vốn là điều tuyệt đối cấm kỵ.

Sau khi biết được những điểm này, lòng thương cảm của Lưu Vân với Phong Tần Hạo lại càng lớn. Tình yêu mà hắn dành cho Văn Uyển hoàn toàn chinh phục cô, khiến Phong Tần Hạo trong lòng Lưu Vân trở thành một tượng đài bất diệt đại diện cho những đấng trượng phu chung tình trong thiên hạ.

Cô luôn thành tâm mong rằng nam nhân này sẽ tìm một chốn trú chân bình yên.

“Huynh nói đúng, gia đình sẽ trở thành điểm yếu của chúng ta nhưng nó cũng cũng là động lực để ta càng trở nên mạnh mẽ. Khi huynh có những người mà huynh muốn bảo vệ, có một nơi để trở về thì huynh sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian.”

“Theo như ngươi nói thì Vương Thiên Hàn hẳn chính là nam nhân hạnh phúc nhất thế gian.”

Lưu Vân nghe vậy thì thích chí bật cười ha hả, nói:

“Những lời này đúng ra huynh nên khai sáng cho Vương Hiểu mới đúng.”

“Lưu Vân, ta ôm ngươi được không?”

Trong đầu Lưu Vân chấn động một tiếng lớn, cô ngớ ra vài giây rồi sợ Phong Tần Hạo đổi ý, Lưu Vân nhanh như chớp ôm ghì lấy hắn, gì chứ chuyện làm ăn có lãi thế này cô sẽ không bao giờ từ chối.

Phong Tần Hạo bất giác mỉm cười, cảm nhận đôi tay nhỏ của Lưu Vân đang vỗ nhẹ sau lưng, hắn an ổn nhắm mắt lại:

“Quả nhiên ôm một người có cảm giác vô cùng ấm áp.”

Lưu Vân đang định trả lời thì Phong Tần Hạo đã cao giọng cất tiếng:

“Đường đường là chủ nhân Cửu Vĩ phủ lại đi nghe lén người khác nói chuyện sao?”

Lưu Vân giật mình, còn chưa kịp phản ứng sau gáy đã bị tóm lấy, cơ thể bị kéo ra khỏi vòng tay của Phong Tần Hạo, di dời tới trước ngực Vương Hiểu.

Lưu Vân vừa ngẩng lên đã thấy ánh mắt hình viên đạn khét lẹt của Vương Hiểu đang nhìn mình. Trong lòng cô thấy hơi chột dạ bèn siết lấy vòng eo người kia, cười lấy lòng.

“Vân Nhi vừa mới bình phục, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Hai người hàn huyên vậy cũng đủ rồi.”- ý muốn tiễn khách trong từng câu chữ đã rõ mồn một như mặt trời ban trưa.

Phong Tần Hạo đưa mắt nhìn vẻ mặt bi hài của Lưu Vân, chắp tay nói:

“Phong mỗ xin cáo từ.”

“Khoan đã.”- Vương Hiểu bất chợt ném vật gì đó về phía Phong Tần Hạo, đến khi hắn thuận tiện bắt lấy Lưu Vân mới nhìn ra đó là một ngọc thư.

“Trong Nguyệt Sát kiếm của ngươi có tối hậu chiêu là Vô Tình kiếm trận. Trận pháp này vô cùng kín kẽ lẫn xảo diệu, nó đòi hỏi người thi triển phải xóa bỏ mọi cảm xúc, thế nhưng bản thân ngươi lại luôn không thể dứt khoát nên dẫn tới tâm kiếm rối loạn, uy lực tối thượng cũng vô phương toàn diện phát huy.”

Phong Tần Hạo nghe Vương Hiểu nói hết, im lặng không hề buông nửa lời phản bác, ngược lại còn có vài phần giống như bị nhìn thấu.

“Ngọc thư này có chứa phương pháp tu luyện của một bộ kiếm pháp có tên Hoa Ưu. Hoa Ưu kiếm pháp tuy lãnh tĩnh nhưng lại có điểm hữu tình. Mong rằng ngươi có thể đem nó kết hợp với lĩnh hội của bản thân để tạo ra loại kiếm pháp của riêng mình.”

Khi Lưu Vân cho rằng một người cao ngạo và cố chấp như Phong Tần Hạo nhất định sẽ từ chối thì điều ngược lại đã xảy ra.

“Đa tạ.”- Phong Tần Hạo chắp tay, ngọc thư trên tay vụt biến mất. Hắn hướng mắt tới Lưu Vân, cười nhẹ:- “Lưu Vân, hẹn ngày tái ngộ.”

Lưu Vân bị kẹp trong vòng tay của Vương Hiểu, vô kế cựa quậy đành cười cười nói:

“Hạo Hạo, hẹn ngày tái ngộ.”

Chuyện Phong Tần Hạo nhận ân tình của Vương Hiểu quả thật khiến Lưu Vân vô cùng khó hiểu, còn đang trân trối suy ngẫm nhìn theo bóng lưng người kia thì một chất giọng sặc mùi giấm chua đã vang lên bên tai:

“Không nỡ xa hắn?”

Lưu Vân giật mình tỉnh ra, ngẩng lên nhìn khuôn mặt xám ngoét của Vương Hiểu, vừa buồn cười lại vừa không nỡ.

“Muội phải đi tìm Tống Kiến Văn để hỏi cách chữa căn bệnh ghen tuông mới được.”

“Còn không phải do muội không biết thân biết phận?”- Vương Hiểu nói bằng giọng hờn dỗi.

Lưu Vân nắm lấy bàn tay Vương Hiểu lấy lòng:

“Vì muội biết Vương Hiểu của muội là một người vô cùng rộng lượng, vô cùng thấu tình đạt lý.”

“Muội cho rằng mấy lời vỗ mông ngựa đó có tác dụng?”- Vương Hiểu hừ mũi, khẽ nhướn mày.

Lưu Vân cười tít mắt, nói:

“Có. Nhất định có. Bởi vì huynh rất thương muội.”

“Xem như muội cũng có chút thông minh.”- Vương Hiểu rốt cuộc bật cười, thình lình dang rộng hai tay kéo Lưu Vân vào lòng.

“Sao vậy?”- Lưu Vân cảm thấy hơi lạ, ngọ nguậy trong lòng Vương Hiểu, hỏi nhỏ.

“Ta phải ghi dấu đè lên những nơi vừa bị Phong Tần Hạo ôm.”

Lưu Vân bật cười lớn, vô thức ghì thật chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Vương Hiểu, hớn hở đáp lại cái ôm ấm áp nhất trong thiên hạ.

Chợt Lưu Vân nhớ lại chuyện vừa xảy ra, làm ra vẻ nghi hoặc hỏi:

“Sao đột nhiên huynh lại rộng lượng với Phong Tần Hạo vậy? Mau thành thật khai báo!”

“Không nói.”- Vương Hiểu đáp gọn lỏn.

Lưu Vân muốn vùng ra nhưng lại bị Vương Hiểu giữ chặt khiến cô không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn.

Lưu Vân mơ hồ có cảm giác chuyện này có liên quan đến trận chiến ngày hôm ấy nhưng cô lại không thể nhớ ra. Dường như Ấn Hồi Sinh đã khóa chặt một phần ký ức của Lưu Vân nên cô mới luôn có cảm giác phần trí nhớ ngày hôm đó đã bị một tầng sương mù bao phủ.

Lưu Vân thở hắt ra, quyết định từ giờ sẽ từ bỏ chuyện cố hồi tưởng. Cô mặc kệ, là phúc thì không phải họa, là họa ắt không thể tránh khỏi. Cho dù lão thiên có muốn sập xuống thì Vương Hiểu nhất định cũng thay cô chống lên.

* * *

Từ cổ chí kim trong giới tu pháp chỉ có một con Cửu Vĩ hồ ly duy nhất là Vương Thiên Hàn, chính vì vậy mà không ai biết cũng như không có loại tài liệu nào ghi chép về việc loại yêu quái này sinh sản ra sao. Cũng bởi nguyên nhân ấy mà từ sau khi Lưu Vân mang thai, Vương Hiểu chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy. Việc cô sẽ mang thai bao lâu, có thay đổi gì trong quá tình mang thai không hay khi nào hạ sinh đều là ẩn số.

Lưu Vân hoài thai khiến Vương Hiểu kinh hỉ bao nhiêu thì giai đoạn mang thai cũng khiến hắn lo lắng bấy nhiêu.

Ba năm đầu mang thai Lưu Vân nghén rất nặng. Năm đầu tiên cô chẳng ăn được gì, ăn gì cũng nôn ra, nôn nhiều tới nỗi cổ họng đau dát, đến uống nước cũng không nổi. Dù cho thay thế thức ăn bằng hàng loạt linh đan diệu dược nhưng Lưu Vân vẫn hốc hác, xanh xao, chân tay nhức nhối, người ngợm bải hoải chẳng khác gì một con zombie thiếu ăn. Đương nhiên, Vương Hiểu cũng tiều tụy theo Lưu Vân, ngày đêm dốc hết tâm trí tìm biện pháp khắc phục.

Đến năm thứ hai, Lưu Vân ăn được khá hơn nhưng lại hầu như không thể ngủ nổi. Đối với những người pháp lực thượng thừa như Vương Hiểu, không ngủ cũng chẳng thành vấn đề nhưng với cấp bậc của Lưu Vân, không ngủ trong vòng một tuần thôi cũng đủ để cơ thể suy nhược không còn sức lực. Vương Hiểu thời gian này hầu như kiến tạo cả Cửu Vĩ phủ thành phòng ngủ để Lưu Vân có thể tùy tiện ngả lưng nghỉ ngơi.

Sang đến năm thứ ba, tình hình xem như có chút khởi sắc, Lưu Vân ăn được ngủ được nhưng lại nghén ngủ nghiêm trọng. Ngoại trừ thời gian thức dậy để ăn uống, Lưu Vân triệt để ngủ tới mức chớp giật bên tai cũng không hề hay biết.

Trong Cửu Vĩ Phủ có một cây hoa Cửu Sắc khổng lồ, cành cây đen tuyền, chiều rộng đủ để hai người nằm, độ cứng vừa phải, lại tỏa ra hơi ấm, Lưu Vân thi thoảng lại leo lên nằm ngủ. Có lần cô ngủ say tới nỗi rơi cả xuống nước cũng không tỉnh dậy, nếu không phải Vương Hiểu tức tốc vớt lên thì Lưu Vân có chìm tới đáy Tử Vọng Hải chắc cũng chẳng chịu thức giấc.

Sang đến năm thứ tư, Lưu Vân đã trở lại và lợi hại hơn xưa rất nhiều, ăn được ngủ được, thường xuyên bày trò nghịch ngợm, lười nhác luyện tập. Vương Hiểu thấy Lưu Vân vừa hồi phục, vừa giận cũng vừa thương, không những không nỡ trách phạt cô còn mắt nhắm mắt mở dung túng cho tiểu nương tử.

Chính vào khoảng thời gian này, một tin tức mới đã khiến Vương Hiểu như trúng số độc đắc.

Đó là vào một chiều mùa thu lộng gió, Lưu Vân đang nằm đọc sách hóng mát thì Vương Hiểu mặt mày hớn hở như được tắm gió xuân đi tới, trên tay cầm theo hai tấm thiệp hồng.

Lưu Vân sửng sốt đặt sách xuống, tim bỗng đập mạnh, cảm giác sắp nghe được chuyện gì đó giật gân. Lần gần đây nhất khi hai hỉ sự cùng được thông báo tại Cửu Vĩ phủ là của Phong Tần Hạo và Lãnh Tuyết. Đám cưới này quả thật đã khiến Lưu Vân khốn đốn trăm bề.

Nhưng hôm nay Vương Hiểu lại cao hứng như vậy. Có thể là chuyện vui gì được đây?

“Khi biết muội mang thai huynh cũng không hào hứng hơn hiện giờ bao nhiêu.”- Lưu Vân đương nhiên ngửi thấy mùi kỳ quái nên lên tiếng thăm dò.

Vương Hiểu đặt hai tấm thiệp hồng lên bàn, nói:

“Muội đoán xem...”

Lưu Vân nhíu mày suy nghĩ cả nửa ngày rốt cuộc tùy tiện nói:

“Thiệp báo hỉ của Linh Đán cốc.”

Vương Hiểu hí hửng hỏi tiếp:

“Tân lang là ai?”

Lưu Vân nhắm mắt chỉ bừa lại đúng nên càng giật mình, nhất thời cứng miệng:

“Đoán không được...”- quả thật trong yêu giới người xứng với tiêu chuẩn của Tống Kiến Văn quá hiếm hoi, Lưu Vân đúng là không thể luận ra nổi. Trừ phi...

Trong đầu Lưu Vân vụt thoáng qua một cái tên nhưng rất nhanh bị gạt bỏ, không thể nào...

“Người đó không thể là Thiên Vũ được!”

“Sao lại thông minh thế này!”- Vương Hiểu thích chí cười to, thuận thế kéo Lưu Vân dựa lưng vào ngực mình.

Lưu Vân cục cựa trong lồng ngực người kia nhưng không có ý đẩy ra, chỉ là mới bị dọa một trận shock tới nỗi mất hồn, vừa cảm thấy có chút mất mát cũng vừa thấy khó hiểu.

Không phải có nhầm lẫn gì đó chứ?

“Chắc chắn không.”- Vương Hiểu khẳng định như chém đinh chặt sắt, thình lình siết chặt Lưu Vân hơn, ra chiều bực bội nói:- “Sao đây? Hắn sắp thành hôn khiến muội cảm thấy tiếc hận?”

Lưu Vân nghĩ ngợi nửa buổi mới thở dài than:

“Cũng có một chút tiếc rẻ nhưng chủ yếu là từ giờ không còn được thấy vẻ mặt tím tái vì ghen tuông của huynh nữa.”

“Muội ăn nói càng ngày càng to gan. Có phải muội cho rằng ta không dám phạt muội?”- Vương Hiểu hừ lạnh nói.

Lưu Vân cười cười, ôm chặt lấy cánh tay Vương Hiểu, xu nịnh nói:

“Nếu phạt muội khiến huynh vui thì phạt nặng tới đâu muội cũng chịu.”

Vương Hiểu rốt cuộc không nhịn được bật cười, theo thói quen hôn lên mái đầu Lưu Vân như cưng yêu một đứa trẻ, nói:

“Có điều ta cũng cho rằng hôn sự này hẳn có uẩn khúc.”

Thời gian Thiên Vũ ở lại Cửu Vĩ phủ thì Tống Kiến Văn cũng ở lại để theo dõi tình trạng của Lưu Vân. Đến một người thiếu tinh ý như Lưu Vân còn nhận ra Tống Kiến Văn có ý với Thiên Vũ. Không những là có ý mà tình cảm đã tiến triển tới mức sâu đậm. Thế nhưng Thiên Vũ cũng đáp lại Tống Kiến Văn bằng thái độ lạnh nhạt rất rõ ràng. Nếu không phải Lưu Vân liều mình can ngăn thì Thiên Vũ còn muốn tính sổ với Tống Kiến Văn chuyện Khóa Yêu trận.

Kỳ thực cũng mấy năm trôi qua rồi, chẳng lẽ cảm tình của Thiên Vũ thay đổi nhanh đến vậy sao?

Vương Hiểu vuốt phẳng đôi mày đang nhăn tít vì suy nghĩ của Lưu Vân, cười nói:

“Được rồi, đừng nghĩ nữa. Đợi tới ngày cử hành đại lễ, tự thân muội hãy hỏi người trong cuộc xem.”

Ba tháng sau, hôn lễ được tổ chức vô cùng linh đình và trang trọng. Phong Thần phủ lấy sắc đỏ làm chủ đạo, bỗng chốc trở nên thập phần rực rỡ và tươi sáng. Đương nhiên cũng không thể sánh bằng vị tân lang trẻ thanh tú có danh tiếng nổi như cồn trong yêu giới.

Việc Vương Hiểu, Phong Tần Hạo rồi đến Phong Thiên Vũ lần lượt thành gia lập thất đã khiến vô số yêu nữ ngậm ngùi tiếc hận.

Thiên Vũ ngày hôm nay bị quay như chong chóng, phải chúc rượu hết người này tới người khác, khuôn mặt bởi uống nhiều rượu mà ửng hồng càng thêm vài phần phong tình.

Lưu Vân ngoan ngoãn cùng Vương Hiểu ngồi tại vị trí dành cho khách mời danh giá, trong lòng sốt ruột tự hỏi bao giờ mới có thể trò chuyện riêng cùng hảo bằng hữu một chút.

Đợi tới gần trưa, Lưu Vân rốt cuộc mệt quá đành gọi người hầu trong phủ đưa tới một căn phòng yên tĩnh để nghỉ ngơi. Cô không rõ bản thân ngủ được bao lâu thì bị Vương Hiểu đánh thức, trên bàn đang thắp một viên Dạ Minh châu, hẳn là trời đã tối.

Hai người vừa dùng bữa xong cũng vừa lúc Phong Thiên Vũ tìm tới.

“Tống Kiến Văn đâu?”- Lưu Vân hơi ngạc nhiên hỏi, vừa dứt lời thì Vương Hiểu cũng nói đế vào:

“Là Phong phu nhân mới đúng.”

Cái sự hả lòng hả dạ như vừa loại bỏ được một đối thủ đáng gờm của Vương Hiểu khiến Lưu Vân phì cười. Nhưng đến khi nhìn tới vẻ mặt của Phong Thiên Vũ, Lưu Vân lại cười không nổi.

“Nam nhân họ Phong các huynh, có phải khi thành hôn đều mang bộ mặt này không? Trước đây Phong Tần Hạo cũng có vẻ mặt không khác huynh là bao.”

Phong Thiên Vũ còn chưa hết men rượu, làn da trắng trẻo vẫn nhàn nhạt ửng hồng, vừa thêm vài phần phong tình những cũng chưa hề mất đi nét đáng yêu của những ngày đầu gặp gỡ Lưu Vân tại Diệp Thụ cốc.

“Vân, ta... ta xin lỗi...”

Lưu Vân khó hiểu trợn tròn mắt:

“Xin lỗi muội? Tại sao?”

“Ta cảm thấy ta đã làm muội thất vọng. Thật ra...”

Sau khi nghe Thiên Vũ kể hết nguyên do dẫn tới hôn sự này, Lưu Vân quả thật có chút nuốt không trôi. Có trách cũng chỉ có thể trách người huynh đệ của cô quá ngây thơ.

“Nói như vậy, chỉ vì một đêm bị chuốc say mà huynh phải chịu trách nhiệm với Tống Kiến Văn cả đời... Nhưng mà ai dám chắc tối đó huynh có làm gì hay không? Huynh cũng nói là huynh không nhớ gì mà.”

“Tống Kiến Văn đã mang thai sáu tháng rồi.”- Thiên Vũ hổ thẹn nói, khuôn mặt lại đỏ thêm một bậc chẳng khác gì trái dâu chín.

Thông tin này càng khiến Lưu Vân sửng sốt, kể cả Vương Hiểu cũng hơi bất ngờ.

Lưu Vân thở dài thườn thượt, bởi hiểu được tâm trạng của Thiên Vũ nên không khỏi có phiền muộn.

“Chuyện lần này giống như huynh bị nàng ta úp... à, giống như huynh bị đưa vào tròng vậy.”- Lưu Vân vốn định nói Thiên Vũ rõ ràng bị Tống Kiến Văn “úp sọt lên đầu” nhưng lại nhận ra từ ngữ ấy chỉ thuộc về thế kỷ XXI nên đành kiếm từ khác hợp lý hơn để sử dụng.

“Muội biết huynh chẳng vui nổi nhưng mọi sự cũng đã rồi. Muội cảm thấy đây cũng chưa hẳn là chuyện không tốt. Tống Kiến Văn là nữ tử có vai vế, có địa vị, bản lĩnh càng không thiếu, hơn nữa lại thật lòng yêu thương huynh. Mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng này có lẽ cũng là do trời xanh đã an bài. Biết đâu lâu ngày sinh tình, một lúc nào đó, huynh cũng sẽ nảy sinh tình cảm với Tống Kiến Văn.”

Thiên Vũ khẽ cười, dịu giọng nói:

“Lưu Vân, được nói chuyện với muội thật tốt.”

Lưu Vân chợt nghĩ ra một sáng kiến để bản thân và Thiên Vũ có thể thực sự trở thành người một nhà, cô hứng khởi nói:

“Hay là vậy đi, nếu con huynh là con gái còn con muội là con trai hoặc ngược lại thì chúng ta cùng kết thông gia có được không?.”

Ánh mắt đượm buồn của Phong Thiên Vũ sau khi nghe xong đề xuất kia thì lập tức có phần khởi sắc.

“Muội nói thật chứ?”

“Tất nhiên. Muội rất muốn...”

“Gượm đã. Chuyện chung thân đại sự của con cái không thể quyết định vội vàng như vậy được.”- Vương Hiểu đột ngột chen ngang.

Lưu Vân hừ mũi, trực tiếp phớt lờ ý kiến của Vương Hiểu, tiếp tục đề tài đang dang dở với Phong Thiên Vũ:

“Chúng ta nên có tín vật định tình cho bọn trẻ.”

Thiên Vũ nhíu mày suy nghĩ rồi lấy ra một đôi ngọc bội màu xanh và đỏ nhìn hết sức tầm thường, đưa viên ngọc màu xanh dương cho Lưu Vân.

Đêm nay là một trong những lần hiếm hoi Lưu Vân nhìn thấy vẻ thất kinh trên khuôn mặt Vương Hiểu:

“Dù ngươi có coi trọng hôn ước này thì cũng đâu cần phải mang bảo vật trấn tộc ra để làm vật đính ước?”

Lưu Vân bị dọa sợ mất hồn, lắp bắp than:

“Không lẽ... không lẽ... đây là Hàn Hỏa ngọc?”

Trong giới tu pháp, có một loại thể chất vô song gọi là Cộng Hưởng Chi Thể. Loại thể chất này không thể tạo ra mà là do hai cơ thể tách biệt, một âm, một dương từ thuở khai sinh đã ngẫu nhiên hòa hợp. Hai cá thể này nếu may mắn gặp được nhau thì cần phải loại bỏ mọi tạp niệm, tuyệt đối tin tưởng đối phương để tiến hành song tu, kết nối hai cơ thể, tâm linh tương thông mới có thể thật sự tạo thành Cộng Hưởng Chi Thể. Người sở hữu loại thể chất này vô cùng hiếm, gặp được nhau và kết thành đôi với nhau lại càng khó. Chính vì vậy mà có thể xem Cộng Hưởng Chi Thể là một loại Định Mệnh vạn năm cũng khó có khả năng xuất hiện.

Đá Hàn Hỏa chính là pháp bảo dành cho những người sở hữu Cộng Hưởng Chi Thể tu luyện. Đồng thời nó cũng là pháp bảo thành danh đã tạo nên tiếng tăm như hiện giờ của Phong Thần gia tộc.

Tổ tiên gây dựng Phong Thần gia tộc là một đôi phu phụ sở hữu Cộng Hưởng Chi Thể. Họ đã dùng ngọc Hàn Hỏa để chiến thắng Khóa Yêu trận và mang lại chiến thắng cho yêu giới vào trận đại chiến nhân yêu từ thuở hồng hoang.

Lưu Vân chăm chú nhìn vào viên ngọc trong suốt, tận sâu bên trong lớp ngọc xinh đẹp dường như ẩn chứa một không gian bao la với những ký tự cổ trôi nổi. Những ký tự này quấn lấy ánh mắt Lưu Vân khiến cô tham lam muốn nhìn hết chữ này tới chữ khác, ham muốn nhìn thấu tiên cơ đột ngột bùng nổ trong tâm trí nhanh chóng chiếm hết đại não cho đến khi trước mắt Lưu Vân bị bàn tay của Vương Hiểu che lại cô mới tỉnh lại trong sợ hãi. Vừa rồi thiếu chút Lưu Vân đã bị bắt mất thần trí trong không gian của ngọc Hàn Hỏa.

“Một thứ pháp bảo quá lợi hại nhưng cũng quá nguy hiểm.”- Lưu Vân run rẩy khẽ than, cất ngọc quý vào hộp, phong ấn cẩn thận mới thả vào Thông Linh túi.

“Tín vật muội đã nhận, hẹn ước của chúng ta coi như đã thành.”- Lưu Vân vừa nói vừa cười tít mắt.

“Được, một ý đã định.”- Phong Thiên Vũ cũng cười, rất phối hợp đập tay với Lưu Vân.

“Vậy sắp tới huynh có dự định gì chưa?”

“Tháng sau ta sẽ chuyển tới Linh Đán cốc.”

“Hả?!”- Lưu Vân thất thanh la lớn:- “Tại sao lại thế? Đúng lẽ Tống Kiến Văn phải về làm dâu nhà họ Phong chứ?”

Lưu Vân chưng hửng, hừ mũi nói:

“Đúng ra cả Lãnh Tuyết và Tống Kiến Văn đều phải chuyển tới đây mới hợp lẽ. Nam nhân nhà họ Phong các huynh đã quá nuông chiều nương tử rồi!”

Lưu Vân vô tri không hiểu nhưng Vương Hiểu thì có thể không hiểu sao? Phong Thiên Vũ chuyển tới Linh Đán Cốc còn không phải vì muốn bảo vệ nữ tử ngốc này ư? Nhưng chuyện ấy hắn ngàn vạn đâu thể nói ra.

Hôn sự này những tưởng đã giúp Vương Hiểu loại trừ được đối thủ lớn nhưng rốt cuộc hắn vẫn cảm thấy bản thân bị thua thiệt.

Văn Uyển quả thật có sức ảnh hưởng rất lớn với Vương Hiểu, chỉ một lời của nàng cũng đủ khiến hắn canh cánh mãi trong lòng. Nàng chỉ đơn giản nói: “Người này nếu chọn làm trượng phu chắc chắn không thua kém Vương Hiểu.” cũng đủ để chọc đúng chỗ ngứa của Vương Hiểu.

Vương Hiểu dù có trác tuyệt tới đâu thì rốt cuộc trong chuyện tình cảm lại chẳng khác nào phàm nhân, luôn sợ được sợ mất. Cuộc đời hắn có thể dùng một từ oanh oanh liệt liệt để miêu tả nhưng đến cuối cùng hắn lại chọn một nữ nhân bình phàm và sống một đời an lạc.

Suy cho cùng, chẳng ai có thể chinh chiến cả một đời. Dù là ai, dù tiền tài có dồi dào tới đâu, dù địa vị, dù quyền lực có hùng mạnh ra sao thì sâu thẳm trong họ, niềm khao khát lớn lao nhất có lẽ chỉ đơn giản là một nơi trú ẩn bình yên...

Bạn đang đọc truyện Nghịch Ý Hồi Sinh của tác giả Heaven In Sky. Tiếp theo là Chương 36: Ngoại truyện 5. Bại tướng