Chương 1: Nghịch Ý Hồi Sinh

Chương 1. Mộng và thực

4,903 chữ
19.2 phút
505 đọc
13 thích

Trên mặt đất, không rõ là sương hay khói đang chập chờn bao phủ. Trận mưa phủ đầy không gian chẳng phải tuyết mà là cánh hoa. Những cánh hoa đào mỏng manh mà quá đỗi xinh đẹp tiêu dao chao liệng giữa tiếng đàn đầy mị hoặc như xa như gần.

Tôi đưa mắt nhìn rừng đào rộng mênh mông, trái tim mơ hồ đập mạnh từng hồi, theo tiếng đàn mà tiền về phía trước.

Giữa rừng đào, một nữ nhân đang ngồi gảy Huyền cầm, bàn tay trắng muốt với những ngón tay thon dài như bạch ngọc. Cô ta chầm chậm ngẩng lên nhìn tôi, đôi đồng tử màu tím tuyệt đẹp như một thứ sinh vật có sự sống quấn chặt lấy tâm trí tôi, không ngừng nhắc đi nhắc lại:

“Ngươi không được quên sứ mạng của mình.”

Tôi mở tròn hai mắt, trần nhà trắng toát im lặng đáp lại ánh nhìn của tôi. Cơn gió thoảng qua thổi bay rèm cửa, đem ánh nắng vàng như lông gà con hắt vào phòng mang theo mùi hương ấm áp và tươi tắn của ngày mới.

Lại là giấc mơ đó. Từ khi có được nhận thức thì tôi đã mơ giấc mơ ấy không biết bao nhiêu lần. Nó như một câu thần chú luôn thúc giục và thôi miên tôi phải thực hiện một nghĩa vụ mà chính tôi cũng không ý thức được rõ ràng.

Tôi thở hắt ra, lấy đà ngồi bật dậy.

Đồng hồ chỉ 7 giờ 30 phút. Xem ra tôi đã ngủ lố giờ rồi.

Hôm nay tôi có một cuộc hẹn rất quan trọng, cùng nhỏ bạn thân từ thời nối khố mua quà để ra mắt mẹ chồng tương lai của cậu ấy.

Tôi và Trần Linh bằng tuổi nhau, lớn lên tại cùng một cô nhi viện nhưng kỳ thực cả hai không có nhiều điểm tương đồng. Chính vì hoàn cảnh trớ trêu mà chúng tôi trở thành đôi bạn chí cốt.

Trần Linh từ khi còn nhỏ đã rất xinh đẹp, khả ái, có rất nhiều gia đình muốn nhận nuôi cậu ấy. Nhưng không rõ là do trùng hợp hay do số phận ngang trái mà những gia đình nhận nuôi Trần Linh không phá sản cũng tan vỡ nên kết cục cậu ấy vẫn trở lại cô nhi viện, trở thành một biểu tượng không may mắn, chẳng còn ai dám nhận nuôi.

Tôi thì may mắn hơn chút, trời sinh đã không xinh đẹp, cũng chẳng khéo léo nên kiên trì bám trụ lại cô nhi viện, bảo toàn thành tích không ai nhận nuôi.

Cũng bởi lẽ đó mà tôi và Trần Linh trở thành tri kỷ. Nhưng ngay từ khi còn nhỏ, chí hướng của hai đứa đã trái ngược. Trần Linh luôn vạch ra rất rõ ràng hoạch định cho cuộc đời. Cậu ấy muốn thay đổi đời mình bằng cách cưới một ông chồng giàu có. Và Trần Linh đã làm được, không chỉ vậy, hiện giờ cậu ấy còn là người trợ giúp đắc lực trong công việc kinh doanh của chồng sắp cưới.

Tôi khác với Trần Linh, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, là dạng người nhìn đâu cũng gặp, chỉ đâu cũng thấy. Cuộc sống đối với tôi luôn có cảm giác rất mơ hồ. Từ sâu trong tiềm thức, tôi dường như đang tìm kiếm một điều gì đó mà chính tôi cũng không minh bạch. Có lẽ khi giải đáp được ẩn số này tôi mới thực sự hiểu rõ mục đích sống của bản thân chăng?

Tôi đánh răng rửa mặt, xỏ vội vào bộ quần áo rồi phi như bay ra ngoài, băng qua con hẻm dài với những âm thanh huyên náo của ngày mới, những hàng quán ăn sáng đang tỏa ra biết bao mùi hương hấp dẫn như mời gọi cái dạ dày đang đánh lô tô của tôi.

Tôi tặc lưỡi, vỗ bụng, bởi hôm nay tôi đã ngủ lố giờ nên không còn đủ thời gian để ăn sáng nữa. Nếu đến muộn, Trần Linh không xử đẹp tôi mới là lạ. Cuộc hẹn này tính ra vẫn quan trọng hơn bữa sáng.

“Bà đến muộn 5 phút 36 giây nhóc con ạ.”- Trần Linh vừa nhìn đồng hồ vừa nói.

Trước khi bà bạn kịp nói gì thêm, tôi vội phủ đầu:

“Tôi biết thời gian của bà là vàng là bạc, cho nên chúng ta nên đi ngay thôi.”

Trần Linh phì cười:

“Xem như bà cũng có chút tiến bộ. Đi, chúng ta tới khu mua sắm Thanh Thủy. Tôi muốn mua tặng mẹ chồng tương lai một bộ đồ sứ thật đẹp.”

Khu thương mại Thanh Thủy dù không phải là nơi thường xuyên lui tới của tầng lớp thượng lưu nhưng quy mô cũng vô cùng hoành tráng, xa hoa.

Tấm bảng hiệu khổng lồ với hai chữ Thanh Thủy to chà bá được mạ vàng sáng loáng chỉ trực đập thẳng vào mắt của những người mua sắm.

Trước mặt tôi là một lối đi rộng hơn trăm mét được lát bằng thứ đá đen bóng đến nỗi khó lòng nhìn thấy một vết xước trên đó. Ngoại trừ thể loại kinh doanh liên quan tới ẩm thực thì ở nơi này không hề thiếu bất cứ một mặt hàng nào. Những cửa hàng lớn san sát nhau với hàng trăm bảng hiệu dày đặc đầy kiểu dáng, mẫu mã, kích cỡ khác nhau, hai bên đường thì không thiếu những sạp hàng bày la liệt. Kẻ qua người lại đông như kiến, tiếng nói cười, tiếng ngã giá khiến cả vùng trời cũng vì thế mà trở nên vô cùng náo nhiệt.

Nếu dùng một câu để miêu tả nơi đây thì tôi chỉ có thể nói rằng:

“Thật là quá nhộn nhịp!”

Bên tai tôi vang lên tiếng cười khúc khích của Trần Linh:

“Lát nữa cứ chọn một món bất kỳ bà thích, tôi tặng bà.”

Tôi cầm lấy tay Trần Linh, làm bộ hôn lấy hôn để:

“Bà là nữ hoàng của lòng tôi.”

“Được rồi, không cần vỗ mông ngựa làm gì, đi thôi.”

Như tôi đã nói, Thanh Thủy vốn không phải khu mua sắm dành cho giới thượng lưu, thế nhưng đồ vật ở đây cũng đều là mang giá trên trời. Nếu như bạn chấp nhận bước chân đến đây thì tức là bạn đã đến nơi chứa nhiều thứ kỳ lạ, cũng có thể nói là kỳ trân dị bảo từ khắp mọi nơi tụ về. Đó có thể là một thứ vứt giữa đường cũng chẳng ai thèm nhặt nhưng cũng có thể là một món đồ kỳ quái khiến nhiều nhà sưu tầm thích thú hay cũng có thể là một món đồ cổ đắt giá. Tóm lại đã là khách hàng nơi đây thì chỉ có hai điều có thể xảy ra, đó là bạn bỏ tiền ra mua một món đồ xứng đáng hoặc bạn đang ném tiền qua cửa sổ.

Tôi có thể hiểu được tại sao lần này Trần Linh lại chọn khu mua sắm Thanh Thủy làm điểm đến. Quyết định này của cậu ấy đúng là có chút liều lĩnh nhưng lại vô cùng sáng suốt nếu muốn tìm một món quà độc đáo cho mẹ chồng tương lai - một quý bà giàu có chẳng thiếu thứ gì.

Hai tiếng sau...

Tôi cầm chiếc khăn mùi xoa lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Khăn đã hơi ẩm mà chúng tôi vẫn chưa chọn được món đồ ưng ý. Tôi và Trần Linh đã một hơi đi hết hai mươi mấy cửa hiệu nhưng giỏi lắm cũng chỉ tìm thấy vài mặt hàng loại hai còn lại đều là những thứ mèo tha quạ mổ. Cho nên nói người tiêu dùng cũng chẳng sung sướng gì, mỗi lần đi shopping không những phải bỏ ra một đống tiền mà còn tiêu tốn không biết bao nhiêu thể lực và trí lực.

Trần Linh trên mặt cũng đã lộ vẻ mất kiên nhẫn:

“Thêm một tiệm nữa, nếu vẫn không chọn được món nào ưng ý thì ăn trưa rồi tính tiếp.”

“Ok.”- vừa nói tôi vừa kéo bà bạn đến cửa tiệm thứ 26.

Hai chữ Thiên Thanh vô cùng tinh tế nổi bật trên nền đỏ của tấm bảng hiệu. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên có dáng vẻ thư sinh, khi chúng tôi bước vào chỉ tùy tiện buông một câu: “Tự nhiên xem hàng!” rồi tiếp tục đặt sự quan tâm trở lại vào chiếc bình sứ trên tay mình.

Tôi đánh mắt một vòng, cửa tiệm này tuy không lớn lắm nhưng lại chuyên về đồ sứ. Ông chủ hẳn phải là một người rất yêu thích đồ sứ bởi chỉ cần nhìn cách bài trí nơi đây cũng đủ hiểu. Những kệ bày được đặt song song chỉ chừa lại khoảng không gian dành cho hai người đi. Trên kệ là các món đồ sứ đủ mọi thể loại, hình dáng được bày biện một cách ngăn nắp và sáng bóng đến nỗi tôi không thể tìm thấy một hạt bụi nào dính trên bề mặt của chúng, chắc hẳn là do được lau chùi hàng ngày.

Sau khi đi hết cả cửa hàng, tôi và Trần Linh không hẹn mà cùng dừng chân bên chiếc kệ bày một bộ đồ sứ gia dụng cho bàn ăn khá sang trọng và trang nhã.

Tôi cầm thử chiếc đĩa trước mặt lên ngắm nghía, lớp men phủ láng mịn đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh như cầu vồng, những đề can và họa tiết hoa đỗ quyên với gam màu nhẹ nhàng chắc chắn được gia công bằng tay vô cùng tỉ mỉ và thanh thoát kết hợp với lớp men bóng loáng tạo nên hiệu ứng thật tuyệt vời.

Tôi đưa mắt nhìn Trần Linh, có lẽ cậu ấy cũng có chút động tâm rồi. Lần thứ hai khi tôi định nâng chiếc tách trà lên thì có một thứ khác đã thu hút ánh mắt của tôi. Không, phải nói là một người khác khiến tôi tò mò đến độ không thể không lại gần để xem thử.

Phía bên kia đường có một ông lão, tôi cũng không chắc nhận định của mình có đúng không vì người ấy đang mặc chiếc áo choàng đen kín mít dài đến tận cổ chân giữa tiết trời khá nóng nực, đầu đội chiếc mũ nhọn cũng màu đen nốt.

Ngay lập tức trong đầu tôi hiện lên hình ảnh phù thủy trong mấy câu chuyện cổ tích. Nhưng trong thời hiện đại này thì điều ấy là không thể, có lẽ đây chỉ là một bộ đồ cosplay, một chiêu để câu khách chẳng hạn. Và ông ta đã thành công, vì tôi cắn câu rồi.

Khi lại gần, tôi phát hiện ra mình đã đúng. Đây hẳn là một ông lão vì những dấu ấn đậm nét của thời gian đã để lại trên khuôn mặt già nua qua những nếp nhăn nơi đuôi mắt, khóe miệng, bộ râu trắng toát dài đến tận ngực và đôi lông mày bạc phơ. Nhưng lạ một điều là tôi không thể đoán được tuổi của ông ta, tôi chưa từng gặp ông già nào đẹp lão đến vậy, nếu đem so sánh với phim ảnh thì ông ta rất giống với tạo hình của mấy lão thần tiên, một thân tiên phong đạo cốt, thần bí muôn phần. Ngoại hình và cách ăn vận của người này thật kỳ cục, ông ta dường như vừa bước ra từ một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Tôi cúi xuống quan sát những thứ mà ông lão bày bán được xếp gọn gàng trong một chiếc vali cũ kĩ để mở.

Những vật phẩm này trông đều vô cùng kỳ dị, thậm chí tôi chẳng thể đoán ra chúng sẽ được dùng vào việc gì, tôi chỉ có thể nhận ra được hình dạng của một số thứ. Ở góc bên trái là một đống xương được buộc lại bằng sợi dây vàng vô cùng kỳ quái, gần đó là mấy mảnh giấy vàng khè viết đầy những văn tự màu đỏ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy, xung quanh còn có vài loại hoa cỏ nhìn lạ hoắc, hình dáng cũng dị hợm không kém những vật kia.

Thấy tôi đứng ngắm nghía hồi lâu, ông cụ ngẩng lên nhìn để lộ ra ánh mắt sáng vô cùng tinh tường khác hẳn với vẻ bề ngoài già nua:

“Cô nương thích món đồ nào của lão phu chăng?”

Tôi xém chút nữa là phì cười vì cách nói chuyện của ông ta, ông ta vừa xưng là “lão phu”, cách xưng hô ấy hình như tôi mới chỉ nghe trong mấy bộ phim lịch sử hoặc kiếm hiệp thôi. Tôi gật đầu, chỉ vào chiếc hộp nhỏ được đóng kín để ngay chính giữa vali:

“Trong chiếc hộp này đựng vật gì thế ạ?”- tôi tò mò hỏi, chiếc hộp này giống như đã sinh ra, hình thành với thời gian vậy, lớp gỗ bên ngoài đã hơi có phần mục ruỗng nhưng chiếc chốt vàng thì vẫn còn mới nguyên dường như đang ẩn chứa một bí ẩn vô cùng kinh thiên động địa.

Ông lão cười thích thú:

“Cô nương có con mắt thật tinh tường, bên trong chiếc hộp này là một món đồ vô cùng giá trị. Nó được phong ấn trong đó từ rất lâu rồi. Cô có muốn xem thử vật ấy là gì không?”

Trời, lại nói những từ thật lạ lùng, hết “cô nương” rồi lại đến “phong ấn”. Không lẽ ông lão này là một tay nghiện phim kiếm hiệp? Nhưng tôi không quan tâm đến vấn đề này lắm, chỉ im lặng gật đầu.

Chiếc hộp kia dường như ẩn chứa một sức hút kỳ lạ nào đó khiến tôi không thể nào cưỡng nổi, giống như có điều gì đó trong tôi đang thôi thúc, đang sôi lên khiến tim tôi thình lình đập mạnh, hơi thở cũng vì thế mà trở nên gấp gáp. Tôi đưa mắt nhìn chiếc hộp từ từ được mở ra.

Tôi không biết liệu có phải mình bị hoa mắt không nhưng khi chiếc hộp hé mở, một luồng sáng xanh mỏng tang như khói tràn ra ngoài, đến khi làn khói tản mát, vật cất giấu bên trong dần hiển hiện.

Thứ mà ông cụ nói là “vô cùng giá trị” hóa ra là một chiếc trâm cài tóc. Nhưng chiếc trâm này thật sự khác với tất cả những chiếc trâm tôi từng thấy.

“Cháu có thể chạm vào nó được không?”

“Tất nhiên.”- ông lão gật đầu.

Tôi nâng chiếc trâm lên bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể. Một cảm giác mát lạnh truyền thẳng vào đầu ngón tay khiến tôi cảm thấy vô cùng khoan khoái.

Cây trâm có màu xanh biếc và trong suốt như thể được làm từ pha lê vậy. Tôi tự hỏi liệu ai có thể tạo ra một cây trâm tinh xảo đến mức này? Thân trâm chỉ nhỏ như thân của cây kim đan, nó được chạm khắc ghồ ghề nhiều góc cạnh giống như thân cây cổ, song điều tinh tế nhất chính là chùm hoa đào ở đầu trâm.

Những cánh hoa mỏng manh, mềm mại được chạm khắc vô cùng điêu luyện như thể chúng cũng có sức sống và chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi cũng đủ để chúng lìa khỏi đài hoa làm ngay chính bản thân tôi cũng chẳng dám thở mạnh. Tôi có cảm giác sau mỗi hơi thở của tôi những nhụy hoa trong suốt nhỏ li ti tinh tế kia cũng đang rung lên. Bên dưới chùm hoa là những nụ hoa đang rủ xuống khẽ đong đưa một cách kiêu sa để chờ đợi đến sớm mai chúng sẽ nở rộ và phô ra những nét đẹp mê hồn.

Đây rõ ràng không phải là vật do con người tạo ra bởi chúng sống động như một nhành hoa thật. Không, sẽ chẳng có nhành hoa đào nào trên đời này có thể sánh ngang với vẻ đẹp của nó. Vẻ đẹp hoàn hảo không tỳ vết.

Tách! Tách!

Nước mắt tôi bất ngờ rơi xuống những cánh hoa như những giọt sương sớm. Đầu óc tôi bỗng trở nên thật trống rỗng, trái tim run lên như thể vừa gặp lại người tri kỷ đã thất lạc từ kiếp trước. Trong sát na ấy, tôi quyết định, bằng bất cứ giá nào, tôi phải có được chiếc trâm này.

“Cháu... cháu muốn mua cây trâm này!”

“Ồ, bảo vật tuyệt đẹp này không có giá.”

“Làm ơn hãy bán nó cho cháu. Dù cháu không phải người giàu có nhưng cháu sẽ đưa ông tất cả số tiền cháu có... hoặc làm mọi việc trong khả năng của cháu! Cháu không hiểu tại sao nhưng cháu thật sự muốn có cây trâm này!”

“Vật quý chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, bảo vật ắt để tặng người hữu duyên. Cây trâm này vốn đã thuộc về cô nương rồi...”- sau một hồi trầm ngâm ông lão lại nói tiếp:- “Ta tự hỏi không biết hắn sẽ nghĩ sao nếu gặp lại cô nương... không đẹp tuyệt trần như người kia ha ha ha...”- ông ta cười phá lên thích thú.

Những điều ông ấy nói khiến tôi càng nghe càng chẳng hiểu gì. Cây trâm này vốn đã thuộc về tôi ư? Điều này thật không thể, thậm chí tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy nó. “Hắn” mà ông ấy nói là ai? Ông ấy nói là gặp lại, chẳng lẽ tôi và người đó quen nhau sao? Có quá nhiều nghi vấn trong những câu nói của ông lão. Tôi còn đang định hỏi lại thì một bàn tay đã đập mạnh lên vai.

“Xem này, tôi mua bộ đồ sứ ấy rồi! Ông chủ nói đây là loại sứ chất lượng tuyệt hảo, họa tiết gia công hoàn toàn bằng tay là độc nhất vô nhị. Tôi nghĩ chắc hẳn mẹ chồng tương lai sẽ rất thích nên đã quyết định rút hầu bao. Mà nãy giờ bà đứng thẫn thờ làm gì vậy?”

Tôi giật nảy mình quay lại, hóa ra là Trần Linh:

“Bà không thấy sao, tôi đang mua hàng mà, chẳng phải bà hứa sẽ mua tặng tôi một món quà sao?”

Không hiểu sao Trần Linh đột nhiên cười phá lên:

“Mua hàng? Thế người bán đâu? Nãy giờ chỉ thấy bà ngây ngốc ở đây một mình. Nè, có phải bà cảm nắng nên bị ảo giác rồi không?”

Mấy lời của Trần Linh cứ lùng bùng bên tai khiến tôi nghe mà chẳng hiểu gì, rõ ràng tôi đang mua bán với một ông lão kỳ quái cơ mà, và ông ta còn đang đứng lù lù ở đây.

“Bà mới bị ảo giác thì có, bà không nhìn thấy ông lão đang đứng sau lưng tôi sao?”- vừa nói tôi vừa quay lại, chỉ tay về phía ông lão ban nãy sau đó thì chết đứng tại chỗ.

Không thể tin nổi, rõ ràng ông ta vừa mới ở đây, một con người bằng xương bằng thịt sao có thể phút chốc biến mất như bong bóng xà phòng được?

Tôi dáo dác nhìn tứ phía tìm kiếm bóng người trong chiếc áo choàng đen nhưng không thấy bất cứ dấu hiệu nào về sự tồn tại của ông lão vừa rồi. Ông ta đã biến mất trong vòng một nốt nhạc như thể có phép lạ xảy ra vậy. Hoặc cũng có thể trong lúc tôi đang đối thoại với Trần Linh, một nhà ảo thuật đại tài từ trên trời rơi xuống, ông ta trùm chiếc khăn lên người ông lão và “Bùm!”, cả hai cùng biến mất một cách thần bí. Dù là giả thuyết nào xảy ra đi chăng nữa thì tôi cũng phải tìm ra ông ta để mua bằng được cây trâm.

“Được rồi, được rồi, dù bà có muốn mua hay không thì có vẻ như người đó đã bỏ đi rồi. Tôi đói bụng lắm rồi, giờ chúng ta kiếm chỗ nào ăn trưa đã, trong lúc ăn bà có thể nghĩ xem muốn tôi mua tặng bà thứ gì.”- vừa nói Trần Linh vừa đủn lưng cái con người còn đang đứng ngơ ngẩn là tôi:- “Mà bà đang cầm khư khư vật gì trong tay thế?”

Lời nói của Trần Linh khiến tôi giật mình nhìn xuống. Vật đang nằm gọn trong bàn tay tôi, cái quái gì thế này? Là cây trâm ban nãy.

Tôi shock tập hai. Vậy là những gì vừa diễn ra hoàn toàn là thật chứ không phải là một giấc mơ giữa ban ngày. Ông lão ấy là có thật, tôi dám khẳng định điều ấy. Nhưng làm thế nào mà ông ấy lại biến mất chẳng khác chi làn khói như thế được? Hơn nữa những lời ông ấy nói thật khó hiểu. Cái đầu ngu ngốc của tôi thật sự là càng nghĩ càng bế tắc mất rồi, nó giống như một cuộn len rối mà càng gỡ lại càng rối thêm.

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, dù sao đi nữa thì những cảm xúc lạ lùng tôi vừa trải qua rõ ràng là thật vì cây trâm pha lê vẫn đang nằm gọn trong bàn tay tôi và không ngừng truyền vào đầu ngón tay cảm giác mát lạnh vốn có của nó. Đáng tiếc là nó không thể giải thích giúp tôi về những điều vừa xảy ra.

* * *

Đám cưới. Thảm cỏ tươi non còn ướt đẫm những giọt sương đêm lấp lánh. Bầu trời xanh trong đầy nắng thơ thẩn vài gợn mây trắng lững lờ trôi dường như chưa bao giờ biết bận bịu. Khăn trải bàn trắng phau, chiếc bánh kem khổng lồ, những ly rượu vang thượng hạng, hàng trăm bàn tiệc sang trọng cùng những vị khách thượng lưu trong những bộ comple đắt tiền và những chiếc đầm hàng hiệu.

Lễ đường rải đầy hoa hồng, bóng bay ở khắp mọi nơi hòa nhịp cùng điệu violin du dương. Các loài hoa nở rộ phô ra vẻ đẹp tươi mới đua nhau tỏa ra hương thơm thanh nhã. Cô dâu nở nụ cười như mẫu đơn đẹp hơn tất thảy trong bộ váy cưới lộng lẫy đứng bên cạnh chú rể cao ráo, đẹp trai và phong độ.

Tôi – với tư cách là phù dâu và là bạn thân nhất của cô dâu có một bài phát biểu “ngắn gọn” về những kỉ niệm khi hai đứa ở bên nhau, mấy chuyện tình sử cũ rích bị lôi ra, một vài lời chúc hạnh phúc từ tận đáy lòng và kết thúc bằng câu: “Hãy quên tôi đi và tìm vui bên hạnh phúc mới”.

Trần Linh khóc òa lên rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi đã nhất quyết sẽ không rơi nước mắt nhưng rốt cuộc Trần Linh đã thành công biến tôi thành kẻ mít ướt.

Sau đó chú rể, mẹ chú rể, một vài người bạn thân và bạn gái cũ của chú rể cũng lên phát biểu. Khi tất cả đã xong xuôi, âm nhạc lại nổi lên. Tôi khiêu vũ cùng anh chàng giám đốc của một công ty bảo hiểm đẹp trai. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau nhưng anh ta chẳng buồn xin số điện thoại của tôi.

Buổi tiệc kết thúc, đôi uyên ương đi thẳng ra sân bay, chắc hẳn đó sẽ là một tuần trăng mật lãng mạn... và ướt át.

Vào ngày tiếp theo, khi thức dậy trong căn phòng thân quen, tôi sâu sắc nhận ra, tôi đã chẳng còn đồng bọn. Trần Linh đã có gia đình của riêng cậu ấy, rồi đây cuộc sống của cậu ấy sẽ mở rộng hơn với những mối lo, những sự quan tâm mới. Tôi chưa từng biết cảm giác có một gia đình là như thế nào...

Để khiến tinh thần phấn chấn trở lại, tôi quyết định mang cuốn sách mới mua tới công viên gần nhà để đọc.

Lúc ấy tôi hoàn toàn không thể ngờ rằng, đây là lần cuối cùng tôi có mặt trên thế giới này.

Bởi là cuối tuần nên công viên khá đông người. Bãi cỏ xanh mướt với những chòm cây được tỉa tót thật công phu thành hình thù của các con vật, lối đi được rải sỏi trắng uốn lượn quanh hồ nước trong veo, vô số loài hoa sặc sỡ đua nhau nở trong nắng, thu hút sự chú ý của rất nhiều loài côn trùng.

Kiếm một chiếc ghế đá đắc địa tại vị trí yên tĩnh dưới tán cây um tùm, tôi an ổn ngồi xuống, lấp đầy lồng ngực bằng luồng không khí trong lành.

Hôm nay là một ngày đầu hè khá nóng, ánh nắng đổ xuống vàng như rót mật, chúng len qua kẽ hở của những tán cây chiếu xuống trang sách của tôi. Trong ánh nắng, những hạt bụi li ti di chuyển một cách có trật tự trông giống như những phân tử hóa học vậy. Tôi đưa tay quệt qua khiến chúng tán loạn một hồi nhưng rồi lại tiếp tục lấp đầy khoảng trống tôi vừa tạo ra một cách nhanh chóng.

“Mình ở lại chơi thêm một lát đi mà mẹ!”- giọng nói nhõng nhẽo của bé gái đi ngang qua khiến tôi giật mình tỉnh lại, phát hiện ra mình vừa đọc được vài trang sách đã ngủ quên từ lúc nào.

“Không được, về thôi! Trời sắp mưa rồi.”- người mẹ khẩn trương đáp lời, thái độ vô cùng kiên quyết, nhanh chóng dắt bé gái rời đi.

Hình như độ ẩm trong không khí đang tăng lên, khi tôi ngẩng đầu lên thì bầu trời bắt đầu tối sầm đi và những đám mây đang tụ lại càng lúc càng sẫm màu.

Có lẽ một cơn dông sắp đến thật, gió thổi càng lúc càng mạnh, thi thoảng vài tiếng sấm rền vang và những tia sét cũng bắt đầu xuất hiện rạch ngang bầu trời. Tôi cất vội cuốn sách vào ba lô, vội vàng đứng dậy.

Ào... ào... ào...

Không hề có những hạt mưa nhỏ thay cho khúc dạo đầu, trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn như trút nước. Gió thổi mạnh đến nỗi quần áo tôi dính sát vào người và tóc bay ngược cả lên. Đột nhiên tôi thấy hoảng sợ và dùng hết sức chạy thật nhanh.

Đùng!

“Á...á...á...!”

Tôi thét lên khi thấy tia sét đầu tiên đánh xuống ngay trước mặt mình tạo thành một cái hố đen sì trên mặt đất. Tôi hoảng hốt ngã giật lùi về phía sau. Xung quanh tôi mọi người bắt đầu la hét đầy kinh hãi và nháo nhác bỏ chạy tán loạn.

Tôi run lẩy bẩy đến nỗi trượt chân mấy lần không đứng dậy nổi. Khi tôi đang định chạy về hướng ngược lại thì tia sét thứ hai giáng xuống xẻ cái cây lớn nơi tôi vừa ngồi ra làm đôi, dường như dòng điện xanh lét vẫn còn đang chạy dọc thân cây và truyền xuống mặt đất.

Trong đầu tôi lúc này chỉ còn nghĩ được một điều duy nhất:”Mẹ kiếp! Điều quái quỷ gì đang xảy ra thế này?” và bỏ chạy trối chết. Nhưng hình như không gian để chạy với tôi lúc này là một thứ quá xa xỉ. Những tia sét liên tục giáng xuống vây lấy tôi, mặt đất cháy xém và bị xới tung lên, tiếng mọi người ở xung quanh càng lúc càng trở nên mơ hồ. Tôi sợ tới nỗi không kêu nổi thành tiếng.

Tỷ lệ để một người có thể bị sét đánh là 1/300.000, làm sao tôi có thể là người đó được cơ chứ?

Khi tôi ngồi sụp xuống ôm đầu thì chiếc trâm thủy tinh tôi đang cài trên tóc tuột ra, lăn vài vòng trên mặt đất, nguyên vẹn không một vết xước.

Tôi thấy nước mắt giàn giụa, nhìn chiếc trâm nằm đó yên bình như thể không biết những điều vô cùng khủng khiếp đang xảy ra xung quanh nó. Không hiểu điều gì đã khiến tôi hành động điên rồ như vậy nhưng tôi lao đến nhặt chiếc trâm với ý nghĩ: “Mình chết chắc rồi!”

Và tia sét cuối cùng giáng xuống, trong vài giây, tôi cảm thấy mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất bay vút vào khoảng không, toàn thân tôi như bị thiêu đốt, dòng điện như đang đốt cháy từng tế bào trong cơ thể và tôi chìm vào trong bóng tối với chiếc trâm vẫn truyền đến những cơn mát lạnh trong lòng bàn tay trước khi tôi mất hết tri giác.

Bạn đang đọc truyện Nghịch Ý Hồi Sinh của tác giả Heaven In Sky. Tiếp theo là Chương 2: Tân thế giới