Chương 28: Nghịch Thiên

Chương 28. Chương 28: Năm hai

1,870 chữ
7.3 phút
86 đọc

Vậy là năm đầu tiên đã trôi qua, bảng thành tích của tôi đang đứng ở một vị trí rất đẹp, đó là vị trí thứ nhất.

Buổi tổng kết năm học, tôi được tuyên dương trước toàn bộ học sinh của toàn trường. Tôi biết, lần này sẽ lại có những ánh mắt ghen tị hoặc chán ghét hướng về tôi, nhưng thay vào đó, nhiều lời lẽ tốt đẹp hơn cũng đã được mọi người chuyền tai nhau. Tôi hy vọng danh tiếng của mình sẽ được phục hồi ở một mức độ nào đó.

Trường Quốc Tử Giám không có quy định nghỉ hè, chúng tôi chỉ được cho phép nghỉ ngơi sau ngày tổng kết năm học đúng một tuần lễ. Tôi và Như đã cùng anh Long trở về Hạ gia để thăm mọi người một cách nhanh chóng rồi sau đó lại ngay lập tức quay về trường học. Năm học thứ hai của tôi diễn ra ngay khi chúng tôi quay lại trường.

Ngày bế giảng năm học cũng là ngày mà học sinh năm nhất như tôi được phát cho một lá đơn quyết định tương lai của mình theo từng lĩnh vực và hướng đi khác nhau như “Lớp chiến đấu” và “Lớp học thuật”.

Lớp học thuật bao gồm những môn như giả kim, luyện đan, thảo dược cũng như là trận đồ, trận pháp. Theo tôi thì nghiên cứu hay sáng tạo, tôi có thể tự mình học hỏi thêm ngoài giờ

Về lớp chiến đấu gồm những bộ môn dành để chiến đấu như, kiếm thuật, đao thuật, cung thuật và cả thể thuật. Với một đứa thích đi đánh nhau như tôi ở kiếp này thì “Lớp chiến đấu” chính là lựa chọn của tôi. Trong nhóm bốn đứa bạn, thì ngoài tôi ra thì cũng có Tài cũng học chung lớp, còn về Như và Ly thì hai cô nàng chọn học lớp học thuật.

Bốn chúng tôi cùng nhau đi vào sảnh của tòa nhà mang lối kiến trúc cổ kính, hai bên hành lang là những bức tượng điêu khắc những vị tướng tài ba trong lịch sử Việt Nam. Trông chúng thật oai vệ và mạnh mẽ.

Tôi cùng Tài chia tay hai cô gái để tiến về khán phòng nơi chúng tôi sẽ bắt đầu học buổi đầu tiên. “Linh lực hóa hình”

Trước khi buổi học được bắt đầu, tôi cùng Tài tìm một vị trí thật đẹp ngay dãy bàn thứ nhất để có thể theo dõi bài học kỹ nhất. Điều mà tôi chưa từng nghĩ tới, tên nhóc Minh Đăng chọn vị trí ghế ngồi ngay bên cạnh tôi, ngồi phía còn lại của hắn là hai tên đàn em mà tôi đã biết mặt, Lý Thành Công và Dung Hải.

Hai bọn chúng ngồi xuống ghế tỏ vẻ khó chịu nhìn tôi, nhưng khi thấy ánh mắt tôi liếc tới thì chúng lại né tránh, y hệt như hai con mèo con đang cố gắng xù bộ lông lên ra ngoài nhưng khi bị phát hiện con mồi đáng sợ thì lại cụp đuôi lại, trông thật buồn cười biết bao. Ánh mắt tôi vô tình quét qua gương mặt của Đăng, lần nào nhìn hắn cũng khiến tôi phải thở dài. Dù cho tôi có ghét cái tên Đăng này đi chăng nữa thì cũng phải công nhận một điều đó là tên này tuy mới có hơn 11 tuổi nhưng quả thật là rất đẹp trai. Con ông cháu cha, là một kẻ mạnh từ trong trứng đúng chuẩn hình mẫu nhân vật chính trong những cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc. Tôi nghĩ mình mà là con gái thì tôi cũng say mê cái vẻ đẹp này của hắn thôi.

Đang chìm trong những suy nghĩ vu vơ thì tôi cảm nhận được một nguồn linh lực rất lớn đang dần dần hiện diện, khiến tôi phải dựng hết cả lông tay lông chân. Nhìn xuống phía dưới bục giảng, một làn khói xám dày đặc bốc lên từ mặt đất. Khoảng chừng một phút, làn khói tan biến và xuất hiện sau làn khói đó là một thầy giáo cao lớn, ăn mặc gọn gàng với đôi ủng màu nâu như kiểu cao bồi vậy. Bên cạnh thầy là một tảng đá lớn cao hơn hai mét và trông nó có vẻ rất cứng.

Thầy đưa ánh mắt hài lòng nhìn về phía tụi học sinh đang sì sầm bàn tán rồi sau đó thầy vỗ tay yêu cầu cả lớp im lặng. Thầy nói

“Xin chào các em học sinh đã đến với buổi học đầu tiên của năm nhất. Thầy là Nguyễn Bảo Sơn, giáo viên dạy môn linh lực cho các em. Hân hạnh được làm quen”

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, một lúc sau thầy tiếp tục nói

“Như các em đã học qua lý thuyết ở năm nhất, các em đã biết rằng linh lực của chúng ta không tự nhiên mà hình thành. Mỗi người đều có một loại thuộc tính linh lực, một phương pháp hấp thụ linh khí tùy theo cơ thể. Nhưng chung quy lại, linh lực vẫn là một loại linh khí được chúng ta chuyển hóa từ tinh hoa thiên địa vào bên trong cơ thể. Vậy nên không chỉ có mỗi con người là có thể sử dụng được linh lực, cũng có tồn tại nhiều loài yêu thú có trí thông minh có thể điều hòa linh khí và trở nên rất mạnh mẽ. Bây giờ trò nào có thể cho thầy một vài ví dụ về các yêu thú được không nào”

Cả lớp ầm ĩ cả lên tranh nhau trả lời câu hỏi, thầy yêu cầu cả lớp giữ trật tự, sau đó chỉ về phía cậu bạn với khuôn mặt khá nhiều mụn ngồi cách tôi hai dãy bàn.

Cậu ta đứng lên dõng dạc nói

“Thưa thầy, là Phong Hạc, yêu thú 3 sao. Lôi Điểu, yêu thú 7 sao. Và Chu Tước, yêu thú trong truyền thuyết ạ”

Thầy giáo mỉm cười rồi châm chọc

“Ô hô, chúng ta có một nam học sinh khá là thích “chim” này”

Câu nói đùa của thầy khiến cả lớp cười ồ lên, thầy nói tiếp

“Nhưng trò ấy nói rất chính xác. Ba cái tên vừa nêu ở trên như Phong Hạc, Lôi Điểu, Chu Tước đều là những con thú đã có thể sử dụng được các nguyên tố khiến kẻ địch của chúng như con người chúng ta cảm thấy nguy hiểm. Phong Hạc mang thuộc tính gió, Lôi Điểu mang theo sấm chớp và Chu Tước thì mang theo hạn hán, lửa và tai họa”

“Vậy thì tại sao chúng có thể sử dụng được sức mạnh đó, chính là vì chúng có thể điều khiển được linh lực khiến chúng hóa hình. Bây giờ thầy sẽ làm mẫu cho các bạn”

Nói xong thầy chỉ tay về phía phiến đá, thầy nói

“Các trò nhìn thầy khi đấm một cú bình thường vào tảng đá này nhé”

Nói xong thầy tung một cú đấm trực diện vào hòn đá khiến nó rung lắc dữ dội nhưng rồi nó chỉ để lại một vết lõm nhỏ, cảm thấy không có một chút sát thương nào quá lớn.

Tiếp theo, thầy nắm tay lại một lần nữa, nhưng lần này từ cánh tay của thầy được bao bọc bởi một nguồn lửa rất mạnh và sau đó cú đấm của thầy đã khiến tảng đá đó vỡ thành nhiều mảnh. Phủi sạch những mảnh bụi bẩn trên y phục của mình, thầy tiếp tục giảng

“Như các trò đã thấy sự khác biệt của một đấm thường và một đấm đem theo linh lực. Vừa rồi thầy đã vừa áp dụng linh lực cường hóa cánh tay và thêm đó là nguyên tố lửa khiến cho tảng đá đó vỡ thành nhiều mảnh. Việc cường hóa cơ thể bằng linh lực đã là một điều kiện tối thiểu để có thể học trường này nên giờ thầy trò ta sẽ học cách điều khiển các nguyên tố phù hợp”

“Giờ các trò hãy nhắm mắt lại, mở lòng bàn tay ra. Hãy cảm nhận luồng linh lực đang chảy trong cơ thể và nghĩ về nguyên tố phù hợp với bản thân. Sau đó hãy chậm dãi chậm dãi đưa dòng linh lực đó kết lại với nhau để biến thành nguyên tố chúng ta vừa suy nghĩ đến…..”

Vừa nghe thầy nói tôi vừa nhắm mắt lại và làm theo, tôi cảm nhận được dòng chảy linh lực cuồn cuộn trong đan điền. Tôi chỉ dám đem một chút xíu linh lực ra và nén nó lại như hướng dẫn, bởi vì tôi đã nghe lời khuyên của ông Thành và cô hiệu trưởng. Không được bộc lộ các nguyên tố khác khi chưa được phép. Kiểm soát một mình nguyên tố lửa không khó như tôi nghĩ lắm, chỉ mất chưa đến 1 phút, tôi đã có thể dễ dàng tạo ra một ngọt lửa trong lòng bàn tay.

Thầy giáo thấy vậy liền vui mừng nói

“Lớp chúng ta năm nay đã có hai người xuất sắc bộc lộ khả năng của mình rồi”

‘Hai người ư? Không phải chỉ mình tôi thôi à’

Thấy vậy tôi mở mắt ra nhìn thì điều tôi nhìn thấy lại không gây bất ngờ như tôi tưởng. Hóa ra người còn lại mà thầy nói chính là Minh Đăng. Trong tay hắn cũng có một ngọn lửa đang cháy bập bùng. Hắn cũng quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, tôi nở một nụ cười nửa miệng để cố chọc tức hắn, vì tôi đã hoàn thành trước. Quả nhiên chiêu này có tác dụng, Đăng liền tạo ra thêm một quả cầu điện trong lòng bàn tay còn lại. Thấy vậy giáo viên liền ngay lập tức quát lớn

“Minh Đăng, trò chưa được phép sử dụng song nguyên tố cùng lúc!”

Nhưng tất cả đã quá muộn, hắn ta bị hai nguồi năng lượng không tương thích trong cơ thể làm ảnh hưởng và rồi “Bùm”, một tiếng nổ phát ra và cả người Đăng đều đen thui như hòn than. Hắn ho sặc sụa quay mắt sang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, người đã nhanh chân chạy ra cách chỗ ban đầu một khoảng đủ để không bị ảnh hưởng. Đăng nghiến răng

“Mày…”

Chưa kịp nói thì thầy đã lên tiếng trước

“Trò Minh Đăng, tôi biết trò rất giỏi nhưng đừng như thế mà quá tự cao gây ảnh hưởng tới người khác”

Nghe thấy vậy thì Đăng quay sang bên còn lại, hai thằng đệ của hắn hứng trọn cú nổ khói bụi mù mịt đó khiến chúng bây giờ cũng đã đen xì như cục than rồi.

Cả lớp được một phen ôm bụng cười như được mùa.

Vậy là buổi đầu tiên của năm hai đã kết thúc trong tiếng cười cùng vẻ mặt cực kỳ tức giận của Đăng.

Truyện Nghịch Thiên đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!