Chương 4: Nghịch Thiên

Chương 4. Hợp tác ?

2,616 chữ
10.2 phút
33 đọc

Cố Kiểm tay nắm chặt, đây không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Nàng ấy luôn không tự chăm sóc cho bản thân mình đoàng hoàng, coi thường mạng sống. Kể từ khi mất đứa trẻ ấy, nàng như biến thành một người khác, tất cả đều là lỗi của hắn, nếu không phải vì hắn yếu đuối, nhu nhược, phải chăng thế sự đã khác. Hắn cắn môi kìm nén, mãi mới mấp máy vài chữ.

- Hoàng hậu, thật may là người bình an.

Lý Dương Hoàng không nói một lời, nàng đứng dậy rồi rời đi, mặc kệ hắn ở đấy. Có lẽ giữa nàng và hắn, đã sai ngay từ khi bắt đầu.

Nàng lê những bước chân nặng trĩu, một thân ướt đẫm, y phục dán chặt vào cơ thể nàng khiến thân nhiệt nàng càng thấp hơn. Thật không may khi bản thân trông tàn tạ nhất thì lại gặp phải người mà mình không muốn gặp nhất. Cao Linh Nhi phía bên kia ánh lên vài tia dò xét, nàng ta thật sự có khí chất của một mẫu nghi thiên hạ, biết nhu biết cương, nói Thái Hậu coi trọng nàng ta cũng không hề sai. Thế nhưng nàng luôn có một cảm giác rất lạ, nàng ta luôn giành cho nàng một ánh nhìn của cố nhân. Nàng ta không ghét nàng, như thể từ nàng, nàng ta có thể tìm thấy một thứ gì đó đã chết sâu trong tâm từ lâu.

Nàng ta vẫy tay ra hiệu cho thị nữ, thị nữ kia liền mang tới một đôi giày quỳ xuống xỏ vào chân nàng. Khác với vẻ ngoài mềm yếu, nàng ta luôn có những suy nghĩ khiến nàng bất ngờ.

- Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương, mới không gặp nhau chưa quá mấy canh, điều gì đã khiến người trở nên như vậy.

Lý Dương Hoàng không mấy mặn mà đáp qua loa.

- Việc ngoài ý muốn thôi, không có gì đâu.

- Vây thần thiếp cũng không dám nhiều chuyện, người nên chăm sóc cho bản thân tốt hơn. Thần thiếp xin cáo lui.

Nàng cũng không quá ngạc nhiên bởi lẽ nàng đã khoanh vùng nàng ta trong diện khả nghi. Khả năng người khi nãy có thể là người của nàng ta, hoặc...là không.

Cao Linh Nhi chợt ghé sát tai nàng nói nhỏ.

- Người có thể dựa vào thần thiếp mà.

______________________________________________

Đã quá nửa đêm thế nhưng vẫn chẳng hề tìm thấy một dấu vết nào của Hương Bình, cứ như thể nàng ta bất chợt bốc hơi biến mất. Nàng thoáng nghĩ về lời của Cao Linh Nhi kia, có chút bất an. Giữa nàng và nàng ta chỉ có một khúc mắc duy nhất chính là cái ghế Hoàng hậu, ngoài nàng ta ra, còn có phái đạo sĩ, Lâm gia và Mạc gia là kẻ địch.

Tuy Cao Quý phi quả thật rất khó đoán, cũng không biết là thù hay bạn, nhưng so với nhưng tên kia thì vẫn còn hơn, và trên hết, có lẽ nàng ta giúp được nàng, chỉ là cái giá mà nàng ta đưa ra, chắc chắn không hề rẻ, việc này cần cân nhắc. Tạm thời phải liên lạc với phe mình càng sớm càng tốt, nếu không càng để lâu càng khó giải quyết. Còn Hương Bình, an nguy của nàng ta vẫn là ưu tiên, nàng không thể chậm trễ thêm một giây nào nữa. Cái mạng này nàng của nàng cũng là được người ta nhặt về cho, thì chí ít cũng nên sử dụng cho thật tốt.

Tại cung của Cao Qúy phi, đèn vẫn chưa tắt, thay vào đó còn trông sáng hơn ngày thường. Thị nữ bước vào phòng, có chút lo cho chủ nhân.

- Tiểu thư, người nên đi nghỉ sớm.

Cao Linh Nhi lười biếng, một tay chống cằm, tay kia tiện bứt một quả nho khỏi chùm.

- Điều tra chưa.

- Dạ thưa tiểu thư, Hoàng hậu nương nương bị ám sát, thật may vì có Cố đạo sĩ kịp thời tới, nếu không đã không toàn mạng mà trở về.

Cao Linh Nhi hơi nhíu mày, thị nữ tiếp tục nói.

- Rõ ràng là tiểu thư thấy nương nương trước mà, nếu như không phải hắn thì người cứu nương nương đã là chúng ta, nàng ta sẽ nợ tiểu thư một mạng, sau này ắt cũng là cái lợi.

Cao Linh Nhi cười phì.

- Lê Lê, ngươi biết thứ ta muốn không phải là vậy mà.

Lê Lê kia liền tặc lưỡi.

- Vâng vâng, là do nô tì nhiều lời, tiểu thư nhà ta là một người kỳ quặc.

Cao Linh Nhi hơi cong khóe miệng, nàng chợt thay đổi tư thế, trang nghiêm rời khỏi ghế ngồi. Lê Lê cũng biết ý liền tắt bớt nến trong phòng rồi lui ra. Thấp thoáng ngoài cửa, có một bóng người, ánh trăng lóe qua lập lòe không rõ, chỉ thấy người đó bước vào không một tiếng động, nàng như đoán trước liền cúi đầu hành lễ.

- Thần thiếp đã rất mong người đấy.

Lý Dương Hoàng gửi bồ câu đưa thư xong xuôi, nàng liền lập tức tới tìm Cao Quý phi. Nàng đã có tính toán riêng của mình, đến lúc hành động rồi, nàng sẽ không ngồi yên chờ chết nữa. Nếu ngay từ đầu không thể giải quyết mâu thuẫn bằng lời nói thì chỉ có thể là dùng đến bạo lực.

Cao Linh Nhi hành lễ xong vẫn chưa vội ngước mặt lên. Một phần vì người kia vẫn chưa lên tiếng, phần còn lại là do quá phấn khích, sợ rằng sẽ bị lộ hết biểu cảm trên mặt nên mới cố tình như vậy để điều chỉnh lại cơ mặt. Người kia cũng lịch sự tháo mũ xuống, mái tóc hắn đen hơn cả màn đêm, đôi mắt lam hiếm thấy như cố ý muốn ở trên ngũ quan hài hòa của hắn, bảo sao đến cả phụ nữ cũng có chút ganh tị với hắn. Hắn cười cợt chế giễu Cao Quý phi.

- Thật tiếc vì không phải người mà Quý phi mong đợi. Thần không dám nhận lễ này của người đâu.

Cao Linh Nhi đóng băng tại chỗ, hắn cứ thế liền lướt qua nàng ngồi vào ghế mà thưởng trà.

- Trà hơi nguội rồi thưa Quý Phi, uống như thế này thật không tốt cho sức khỏe.

Miệng nàng ta hơi giật giật, bỗng chốc tay lấy từ đâu ra một chiếc quạt mỹ nhân lên che mặt rồi cười dịu dàng như để che đi sự ngượng ngùng. Giọng nàng chua chát như dì ghẻ đối đáp với con chồng.

- Ai da, Cố đạo sĩ, ngươi cũng là ăn gan hùm, không biết sợ chết. Nửa đêm canh ba ngươi mò tới hậu cung, ta đây thân là người của Hoàng đế, thật không thể để bị vấy bẩn bởi một kẻ như ngươi được. Nếu như đã thưởng trà xong rồi thì hãy MAU...BIẾN...KHỎI...ĐÂY.

Cố Kiểm nhoẻn miệng, một nụ cười thật chân đến mức không thể thật hơn.

- Quý phi người liền quên chúng ta là thanh mai trúc mã sao. Hà cớ sao lại đối xử với thần cay nghiệt như vậy.

Cao Linh Nhi tức nổ đom đóm mắt, nàng ước rằng nàng với hắn chưa từng quen nhau, một tên cáo già đội lốt cừu, nhớ lại cảnh ấy nàng vẫn hận vì khi đó không lập tức ném hắn xuống hồ cho hà bá nấu, chiên , xào, thịt cầy bảy món.

- Thanh mai trúc mã cơ à, ta với ngươi đâu có thân thiết đến mức như vậy. Ta cũng không làm bạn với kẻ gài người khác bằng cách tự mình nhảy xuống hồ chỉ để lấy lòng mỹ nhân.

Cố Kiểm suýt chút nữa phun hết trà ra ngoài, hắn cũng không hơn không kém mà đối đáp lại nàng.

- Nếu là ta thì ta cũng sẽ không kết giao với kẻ đã bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của mình chỉ vì muốn đi chơi riêng với mỹ nhân đâu.

Lê lê đứng canh ở phía ngoài bỗng nghe thoảng hương đâu đó mùi khen khét, mắt cô đảo tròn ngao ngán, hai con quỷ đấy lại bắt đầu chiến nhau rồi.

Sau một hồi lâu, màn đối đáp dành cho nhau rất nhiều lời lẽ "yêu thương" của đôi bạn trẻ cuối cùng cũng kết thúc, hai người mãi mới ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau.

- A Kiểm, ngươi cũng đang tìm nha hoàn kia à.

Cố Kiểm gật nhẹ, nàng nói tiếp.

- Ta cũng cho người đi điều tra rồi. Hiện đã rõ vị trí rồi, thế nhưng thân phận này cũng quá là bất tiện đi. Cha ta gài người nên ta không thể tùy tiện hành động. Ta cũng không biết nên truyền tin cho Hoàng Hoàng như thế nào nữa.

Cố Kiểm hơi khựng lại một chút.

- Người của cha cô tạm thời ta đã đánh thuốc mê hắn rồi, ta nghĩ ta sẽ tự mình hành động. Cô cũng nên cẩn thận, đừng để lộ ra bản thân từng có qua lại với Hoàng Hoàng, đến tai cha cô, lão ta lại khi dễ nàng ấy.

Linh Nhi miệt thị hắn ra mặt.

- Ngươi nghĩ ta bị đần sao tên biến thái kia. Hoàng Hoàng thậm chí còn không nhận ra ta. Vả lại, ta cũng không bao giờ làm chuyện gì bán đứng Hoàng Hoàng, chỉ có ngươi thôi.

Không gian thoáng chốc chùng xuống, Linh Nhi đã lỡ lời động chạm hắn, hắn cũng không mấy là vui vẻ. Nàng định cất lời xin lỗi thế nhưng bất chợt Lê Lê hớt hải chạy vào thông báo khẩn cấp.

- Tiểu... Tiểu...Tiểu thư, Hoàng hậu...Hoàng hậu tìm đến rồi.

Linh Nhi phấn khích đập tay xuống bàn.

- Nàng ta đến rồi sao, chờ ta chút

Lê Lê xua xua tay luống cuống.

- Đẹp lắm rồi, không cần sửa soạn thêm gì nữa đâu thưa tiểu thư. Nương nương đang vào thẳng đây rồi, vấn đề là người nên ném tên kia ra ngoài đi.

- Quả là chủ nào tớ nấy.

Cố Kiểm còn tranh thủ mỉa mai, Linh Nhi thấy hắn quá là chướng mắt đi, nàng lén đưa gót dẵm lên chân hắn.

- Ai da, phải chăng cục đá này nên về đúng chỗ mà nó ở nhỉ, hay nó còn định đợi có người sút nó về chăng.

Linh Nhi thấy hắn có vẻ không muốn đi, nàng thôi bỡn cợt, hắn như đang suy tính điều gì đó, nhưng nếu bây giờ hắn còn chưa đi, chẳng phải là sẽ đụng mặt nàng ta sao. Không thể nào, không lẽ...hắn

- Cố Kiểm... Ngươi

- Thật là một cảnh tượng hiếm thấy, ta không nghĩ là mới khi sáng vừa bị tước quyền kiểm soát hậu cung thì tối đến đã loạn như thế này rồi. Cao Quý phi, liệu bổn cung có được hỏi chuyện này là như thế nào không?

Lý Dương Hoàng vai tựa cửa, nàng khá thích thú, tuy là ánh đèn lập lòe không rõ kẻ kia nhưng chắc hẳn cũng là một mỹ nhân. Không ngờ lại có thể bắt gian tại trận trong tình huống này. Cao Linh Nhi mặt tái nhợt nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh, nàng không thể để lộ sơ hở, nếu như bây giờ giải thích thì chả là đốn củi ba năm thiêu một giờ ư. Đã như vậy rồi thì đâm lao phải theo lao thôi.

- Thần thiếp, xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Người sao lại tìm thần thiếp vào giờ này vậy ạ.

Lý Dương Hoàng nhún vai.

- Không phải ngươi là người có lời mời với ta trước sao?

Cao Linh Nhi quả đúng là khi ấy, nàng đã làm vậy, chính nàng cũng là chuẩn bị để tiếp đón nàng ta hôm nay. Thế nhưng kế hoạch vỡ lẽ tất cả là tại hắn. Nếu như hắn không đến, nếu như hắn rời đi trước thì mọi chuyện đã không trở nên phức tạp hơn rồi. Đến nước này, nàng buộc phải diễn thôi.

- Vậy Hoàng hậu là muốn sử dụng thần thiếp?

- Đúng vậy, chúng ta giao dịch đi. Ta biết cô muốn gì, ta sẽ hòa ly, đấy là cái giá mà ta đưa ra.

Thật không ngờ nàng ta cũng quá là táo bạo rồi, Hoàng hậu mà bỏ đi cái danh Hoàng hậu thì còn là gì cơ chứ, nàng ta xem chuyện chính trị như trò chơi trẻ con hay gì? Thế nhưng nếu là Lý Dương Hoàng thì chắc chắn sẽ không làm chuyện dại dột, nàng ta đang có kế hoạch? Cao Linh Nhi, mày phải nghĩ cách để giữ chân nàng ta lại, không được để nàng ta đi, nếu nàng ta trở về nước thì chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra.

Cao Linh Nhi thừa cơ ứng biến, nàng bỗng nhiên trở nên lả lơi, tiến về phía Cố Kiểm, không một lời liền vòng tay qua ôm lấy gáy gắn, hết sức ve vãn, quyến rũ, trông khác gì nữ tử chốn thanh lâu? Nàng thì thầm bên tai hắn.

- Yên lặng và diễn theo ta.

- Hoàng hậu nương nương, thực ra thần thiếp không bắt ép người phải làm vậy đâu. Như người thấy đấy, đáng lẽ thần thiếp có ý định khác với người, nhưng biết sao bây giờ, bị người bắt tại trận như này... Có lẽ thông tin của thần thiếp sẽ đổi được cái nhắm mắt cho qua của người chăng?

- Thật là một món hời dành cho ta.

Lý Dương Hoàng vẫn cảm thấy không đúng lắm, nàng ta mà lại dễ dàng đưa ra một điều kiện vô lý như vậy? nàng vẫn là nên sòng phẳng, cẩn thận đôi chút.

- Cô có thể ra điều kiện đối với ta, ta đâu phải là người thích lợi dụng điểm yếu của người khác để chuộc lợi.

Cao Linh Nhi mặt cười nhưng tâm thì đang gào thét, tại sao nàng ta lại rộng lượng không đúng lúc như vậy. Nếu bây giờ thật sự muốn nàng đưa ra thỏa thuận thì chỉ có thể là bắt nàng ta trói lại rồi giấu đi thôi. Phải nghĩ ra một cái gì đó để tạm thời qua mắt nàng ta, chủ yếu hôm nay gọi nàng ta đến cũng chỉ là muốn đưa thông tin của Hương Bình thôi.

- Hoàng hậu quả là một người hào sảng. Liệu thần thiếp có được giữ lại ân huệ này để lần sau dùng?

- Thật không được rồi. Biết đâu sau này cô lại đưa ra điều mà ta không thể đáp ứng được, thì người thiệt thòi lại là cô thì sao?

- Thần thiếp chấp nhận chịu thiệt thòi.

Đối với một người cứng đầu như Lý Dương Hoàng, chắc chắn câu trả lời này không thể nào thỏa mãn được nàng ta. Hai người phụ nữ trước đấy vẫn còn ý cười trên môi bỗng chốc dần tắt. Nhận thấy giao dịch sắp không thành, Lý Dương Hoàng lần này xem ra đã phí công rồi, nàng liền xoay người rời bước, phía sau bỗng truyền đến tiếng đập bàn, chén trà cũng theo quán tính mà rơi xuống đất vỡ thành mảnh, thanh âm quen thuộc ấy lại lần nữa cất lên.

- Nếu như điều kiện chính là để ta ở bên cạnh giám sát người thì sao?

Truyện Nghịch Thiên đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!