Nắng sớm len lỏi vào khe cửa, giữa thu man mác thoáng làn gió nhè nhẹ. Lý Dương cung thường mang vẻ ảm đạm nay pha thêm chút ngột ngạt. Cung nữ hạn chế đi lại phát ra tiếng động bởi lẽ người phía trong kia, Hoàng hậu đang có nộ khí trong người.
Lý Dương Hoàng tuy là đã thức giấc từ sớm, thế nhưng cơ thể lại cứ nặng trĩu, không muốn di chuyển. Nàng lười biếng chớp đôi mi đầy quầng thâm, nhìn thấy sổ sách hậu cung chồng chất trên bàn, nàng chỉ cười khẩy một tiếng rồi day trán. Cuối cùng sau nửa ngày, nàng cưỡng chế thân mình ra khỏi giường, làn da trắng nõn khuất sau xiêm y không chỉnh tề lê từng bước chân trần trên nền nhà lạnh lẽo. Nàng không mấy phần thiện chí cầm đại một cuốn sách, lưng tựa trường kỷ, nhoài người về phía ngoài cửa sổ.
Thoang thoảng gió đưa hương hoa xông ngập tràn khắp phòng, phảng phất trên đôi gò má xanh xao nhợt nhạt, những lọn tóc trắng mượt trượt dài trên đôi vai gầy. Mái tóc đó, là niềm tự hào của Vạn Xương, là tượng trưng cho Hoàng tộc cao quý xứ Vạn Xương.
Nàng trầm ngâm một hồi lâu, nghĩ tới vòng lặp theo lịch trình định sẵn, nàng chỉ muốn ngay lúc này bản thân là một hòn đá, có khi nào còn tốt hơn tình trạng hiện giờ. Chốn hậu cung vỗn dĩ đã không dành cho người yếu đuối, huống hồ nàng còn là Hoàng hậu của một nước, lại càng phải có ý chí mạnh mẽ, kiên cường hơn. Thế nhưng nơi đây tuy hoa lệ, hào nhoáng là thế, thì cũng như chiếc lồng giam vô hình, khóa chặt tự do của một con người mà thôi.
Lý Dương Hoàng nàng ta luôn khao khát tự do, khao khát được sống một cuộc sống mà bản thân mình mong muốn, nàng đã từng như vậy. Từ sau khi nàng thấy ảo giác ngày hôm qua, nàng đã bắt đầu chìm đắm vào quá khứ, những hồi ức day dứt không thể buông bỏ. Nhớ lại bản thân đã từng ngu ngốc đến nhường nào, từng đặt quá nhiều niềm tin cho một người để rồi nhận lại được gì. Tình yêu? Sự tự do? đó chỉ là những mơ mộng hão huyền của một thiếu nữ? Nàng hận, rất hận, vẫn chưa đủ. Ngay lúc này nàng chỉ muốn ngay lập tức đâm một nhát vào tìm hắn, muốn nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của hắn, hành hạ hắn, muốn cho hắn hối hận vì những gì mà hắn đã làm.
Nàng mệt mỏi rời mắt khỏi cuốn sách, lướt qua khu vườn đầy hương sắc, thật yên bình. Liệu đây phải chăng là sự yên bình trước giống bão?
Quả thật là những suy nghĩ điên rồ thường luôn xảy ra một cách điên rồ nhất. Ngay lập tức cơn thịnh nộ của nàng bộc phát. Nàng ném cuốn sách trượt dài trên mặt đất, đôi môi bị cắn chặt gần như rỉ máu, nàng lớn giọng gắt gỏng truyền thanh âm của mình ra ngoài.
- Người đâu.
Cung nữ canh gác ngoài cửa run sợ bước vào, thực sự thì rất hiếm khi Hoàng hậu tức giận, cũng đã rất lâu rồi mới thấy lại cảnh này.
- Dạ thưa nương nương, người có gì muốn sai bảo nô tì.
Cung nữ quỳ rạp, giọng hơi run rẩy. Lý Dương Hoàng đánh ánh mắt chứa đựng sự căm phẫn về phía khu vườn. Giọng nàng đanh thép cất lên.
- Hoa cẩm tú cầu kia là sao.
Cung nữ tái mặt nhìn theo hướng đó sau đó càng sợ hãi hơn.
- Nương nương tha mạng, nô...nô... nô tì thật sự không biết.
- Không biết, phải chăng các ngươi xem nhẹ lời ta nói.
- Nương nương bớt giận, trong cung này nào có kẻ nào dám coi thường lời của người, nhưng việc này quả thật nô tì không biết chuyện gì đã xảy ra. Vả lại không ai ở Lý Dương cung là không biết người ghét gì, thích gì. Có cho chúng nô tì có mười cái mạng chúng nô tì cũng không dám làm điều gì phật ý người.
Nàng chau mày suy nghĩ dần lấy lại bình tĩnh, không thể tùy tiện kết tội. Để chuyện này xảy ra thì là do nàng quản giáo không nghiêm, không thể trách người khác. Nàng thở dài định thần.
- Thôi được rồi, lui xuống đi. Mau cho người đem trồng ở nơi khác, miễn là đừng để lọt vào mắt của ta.
- Nô tì tuân...
- Mới sáng ngày ra, có chuyện gì mà phải ồn ào như vậy, ta ở ngoài xa kia mà còn nghe thấy giọng của Hoàng hậu đây, đã là nữ nhân thì phải cho ra dáng một nữ nhân, thật thiếu thuần phong mĩ tục.
Cắt ngang tình huống này lại là một đám người không mời mà đến, quả là phiền phức đến phát điên. Có nhất thiết phải chọn cùng một ngày mà đến sinh sự.
- Thái hậu giá đáo.
- Xin thỉnh an Thái hậu, Thái hậu vạn phúc kim an. Không biết, ngọn gió nào đã đưa người tới Lý Dương cung này đây, còn cả...
Nàng đánh mắt về phía sau Thái hậu, một nữ nhân xinh đẹp, liễu yếu đào tơ, tay ôm vài nhánh hoa cẩm tú cầu, nàng ta kiêu ngạo uyển chuyển bước tới.
- Xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương cát tường.
Lý Dương Hoàng như hiểu ra gì đó, nàng cười nhàn nhạt không mấy thiện chí.
- Cao quý phi cũng thật có nhã hứng.
Cao Linh Nhi đáp lời
- Cũng thật trùng hợp hôm nay trời cũng quá ư là thuận ý người, Thái hậu tâm trạng thoải mái nên muốn Linh Nhi đi dạo cùng người thưởng hoa ở Ngự Hoa viên. Linh Nhi cũng là lo Hoàng hậu sức khỏe không tốt nên mạn phép xin Thái hậu vài nhành hoa, muốn mang tặng Hoàng hậu nương nương, biết đâu người thấy vui liền có thể khỏi bệnh, mong người hiểu được tấm lòng nhỏ mọn của thần thiếp.
Thái hậu Nhìn Cao quý phi mà không ngừng tấm tắc khen ngợi trong lòng. Quả không hổ là đứa cháu ngoan ngoãn một tay nàng ta nuôi nấng, tấm lòng cũng quá là lương thiện đi. Nếu không phải vì nàng ta thì nàng đã sớm để Hinh Nhi nhà mình liền ngồi vào cái ghế hoàng hậu ấy rồi. Tiếc thay cho một đứa nhỏ tài sắc vẹn toàn.
- Hoàng hậu thấy đấy, thân là một Quý phi còn biết đối nhân xử thế, luôn lo nghĩ cho người khác. Ấy vậy mà Hoàng hậu đây, y phục thì không chỉnh tề, đối với thuộc hạ thì hung dữ, mắng nhiếc. Từ con, con có thấy mình xứng với cái danh
" mẫu nghi thiên hạ" không.
Lý Dương Hoàng chán trường nhanh chóng nhận lỗi .
- Nhi thần xin nghe lời người dạy bảo, lần sau sẽ không tùy tiện hành xử thiếu quy tắc.
Thái Hậu thấy nàng chỉ đang qua loa cho xong chuyện liền muốn làm khó nàng.
- Nói suông như vậy cũng không thể chắc chắn được điều gì được. Con nên chép mười lần "Nữ đức", ngày mai đem tới chỗ của ta để thỉnh tội. Cũng không còn sớm nữa, ta hồi cung, Hoàng hậu cũng tự chấn chỉnh lại bản thân mình trước đi rồi hãng lo đến chuyện hậu cung. Việc của hậu cung tạm thời giao lại cho ta xử lý đi.
- Nhi thần tuân mệnh. Thái hậu người đi cẩn thận.
Cao quý phi cười dịu dàng, nàng đưa hoa cho cung nữ.
- Thần thiếp xin cáo lui, mong người mau chóng hồi phục.
Cuối cùng thì cũng yên tĩnh trở lại. Hoàng hậu biết ý đồ của Cao Hinh Nhi kia, nhưng nàng cũng không buồn chấp nhặt với nàng ta, nàng ta quả là một người rất thông minh, chỗ dựa cũng vững chắc thế kia, trong cung này kẻ nào dám làm lại nàng ta. Nhưng mà chuyện ngày hôm nay, ít nhiều cũng có liên quan tới nàng ta, tốt nhất là vẫn nên đề phòng trước thì vẫn hơn.
Lý Dương Hoàng an tọa, nghĩ lại thì sáng giờ không thấy bóng dáng của Hương Bình đâu, nàng lười biếng cất giọng.
- Hương Bình...ngươi đâu rồi.
Đã gọi vài hồi nhưng không thấy nàng ta đáp lời, nàng áo choàng bước ra ngoài. Hỏi vài nô tì, thái giám cũng không ai biết nàng ta đi đâu, chỉ biết đêm qua sau khi trở về từ chỗ nàng liền không rõ nàng ta đi đâu. Đầu Lý Dương Hoàng ong ong, mồ hôi nhễ nhại cho người đi tìm. Trong hoàng cung nhỏ bé này thì Hương Bình biến mất đi đâu được cơ chứ ? nàng ta cũng đâu phải trẻ con nữa đâu mà lạc đường. Nàng đột nhiên có một suy nghĩ.
- Chẳng nhẽ nha đầu này...bỏ ta theo tình lang?
Mới nghĩ đến thôi cũng khiến nàng phải hốt hoảng rồi. Nếu như là thật thì nàng biết ăn nói như thế nào với Thẩm gia, tiểu nha đầu này cũng còn nhỏ, mà có suy nghĩ không đúng ấy thì đúng là tự mình hủy đi tương lai. Nàng phải nhanh chóng tìm cho ra nàng ta, không thì chuyện này sẽ trở nên phức tạp hơn.
Lý Dương Hoàng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong cung của nàng nhưng hoàn toàn không có dấu vết. Nàng cũng không dám để quá nhiều người biết chuyện, chỉ âm thầm tìm kiếm, để đến tai Thái hậu, nàng vì một cung nữ mà làm loạn hậu cung thì...
Nàng mệt mỏi dừng chân tại ngự hoa viên, lòng bồn chồn không thôi. Tiểu nha đầu lỡ như gặp chuyện không may, nàng biết sống sao. Trong cung này, với nàng cũng chỉ nó Hương Bình là tri kỷ, mất đi nàng ấy giống như mất đi một cánh tay vậy.
- Nha đầu, ngươi đi đâu rồi.
Nàng như người mất hồn cứ đứng yên ở đấy, rốt cuộc thì không biết nên tiếp tục tìm ở đâu, nàng đã gần như lục tung nơi này lên rồi.
- Hiện tại không phải là lúc để lo lắng thừa thãi, Dương Hoàng, mày phải tiếp tục tìm nha đầu.
Nàng tự nhủ lấy lại tinh thần, nàng chuyển hướng để bắt đầu tìm kiếm nơi tiếp theo. Còn chưa kịp đi được bước nào thì trước mắt nàng lóe lên tia phản chiếu của kim loại, một tiếng " vút " đến xé gió, mũi tên ấy nhắm thẳng vào nàng. Nàng lui dần về phía sau tựa vào thành gỗ. Thế nhưng như đã có sắp đặt sẵn, nàng vừa chạm vào liền bị chất nhầy bám trên thành và dưới sàn làm cho trơn trượt mà ngã ngửa về phía sau. Ngày hôm nay nàng như bị ai đó tính kế, vốn dĩ nàng đâu có biết bơi, kẻ đó chắc chắn muốn giết nàng.
- Phải làm sao đây, ta không thể chết dễ dàng như vậy được.
Tiếng mũi tên cắm "phập " trên cột, nàng rơi xuống nước rồi dần chìm xuống. Nghĩ lại thì thấy cũng lạ, xung quanh ngự hoa viên hôm nay cũng không một bóng người. Nàng cười thầm.
- Tốt. Tốt lắm. Thật thông minh. Tuy không biết ngươi là ai nhưng ta có lời khen dành cho ngươi. Ngươi thắng rồi.
Cuối cùng, nàng quyết định buông xuôi tất thảy, mắt nàng nhắm nghiền, mũi và khoang miệng đã ngập nước, không thể thở nổi, đây có lẽ là kết cuộc giành cho nàng. Trong vô thức, nàng tựa hồ nghe một thanh âm quen thuộc, giống như ai đó đang gọi tên nàng.
- Lý Dương Hoàng...Lý Dương Hoàng...Hoàng Hoàng.
Nàng mơ màng không rõ, có lẽ bản thân trước khi chết thường nghe thấy những gì mà thâm tâm mong mỏi. Một kiếp người hóa ra cũng chỉ có thế, toàn đau thương, mệt mỏi, nếu như cái chết là sự giải thoát, nàng sẽ chấp nhận đánh đổi nó để có được tự do, một tự do mà nàng ao ước.
Lúc này ngỡ rằng nàng sắp tới ngưỡng cửa gặp diêm vương thì chợt nàng cảm giác môi mình nóng ran, hơi ấm từ đâu truyền tới, một mùi hương quen thuộc tới mức nàng có chết cũng không thể quên. Những thứ quen thuộc nhưng lại thấy xa lạ, muốn nắm lấy nhưng không thể chạm tới. Phải rồi...là hắn.
- Hoàng Hoàng...tỉnh dậy đi, Hoàng Hoàng.
Cắt đứt dòng suy nghĩ, nàng hộc nước bật tỉnh. Miệng cướp lấy không khí xung quanh để hô hấp. Nàng ôm ngực thở hổn hển, tay run run sờ lên khuôn mặt lạnh ngắt muốn kiểm tra xem mình thật sự còn sống không. Sau khi xác nhận xong, nàng bỗng chốc bật cười thành tiếng, pha vào đó là một chút điên dại.
- Ha...Thật không ngờ cũng có ngày, diêm vương cũng không nhận mình. Mạng ta cũng quá lớn rồi.
Người kia ngồi ngay sát cạnh nàng, một thân ướt sũng, xiêm y cũng dán chặt vào người lộ ra vài phần cơ thể có chút bắt mắt. Hắn liền lấy áo choàng của mình khi nãy cởi vội khoác cho nàng. Hắn nhìn nàng vẫn bình an trước mắt, chợt thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nghĩ lại khi nãy thấy nàng chìm dần trong nước, trái tim hắn như ngừng đập, mọi hô hấp đóng lại, hắn liền không kịp nghĩ gì mà nhảy xuống theo nàng.
Lý Dương Hoàng sau khi bình tĩnh, nàng liền chỉnh lại xiêm y, vì chân vẫn chưa thể đứng dậy ngay nên nàng liền ở trong tư thế ấy luôn mà cúi người muốn cảm tạ đối phương.
- Xin đa tạ ân nhân đã xả thân cứu mạng.
Hắn nhìn nàng không nói, đôi mắt chất chứa đầy buồn bã đến bi thương. Thấy hắn lặng thinh, nàng cũng khó xử, đáng lẽ lúc này nên là nhận được lời đáp của người kia, tại sao lại im lặng như vậy? Nàng cũng rất khó hiểu, hắn lấy một hơi dài sau đó cất giọng khiến nàng nghe như sét đánh ngang tai.
- Hoàng Hoàng.
Nàng ngước mặt lên nhìn hắn, những giọt nước nhỏ giọt từ tóc lăn dài trên khuôn mặt ấy. Có chút khác vì dường như nàng thấy khóe mắt hắn hơi đỏ, còn nữa, môi hắn có dính son của...
Đôi mày nàng hơi nhướn lên, khóe miệng cười khẩy. Hắn nhìn nàng như vậy, lại còn gọi tên nàng thân mật đến thế càng khiến nàng phát điên.
- Hoàng...
Chưa dứt câu, tiếng "chát" vang lên giữa không gian yên tĩnh. Nàng cay nghiệt nhìn hắn, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy như nguyện ý chấp nhận hết tất thảy.
- Ngươi câm miệng lại, đừng bao giờ gọi tên của ta. Cố Kiểm.