Đã qua bao lâu rồi nàng cũng không còn nhỡ rõ. Mọi chuyện vẫn thế, vẫn luôn diễn ra, một hoàng đế bù nhìn, một hoàng hậu thờ ơ, một thế lực âm thầm lên kế hoạch lật đổ vương quyền, một đất nước loạn lạc, cái đói, cái nghèo vây khốn người dân phải sống trong cảnh lầm than, không cơm, áo, gạo, tiền. Chính bởi bề trên ra sức cướp bóc, trung thần thì đếm trên đầu ngón tay. Tình cảnh hỗn loạn khiến người ta phải chán ngán, khinh bỉ chế độ vua tôi của Xuất Sơn lúc bấy giờ.
___________________
Lý Dương Cung
-Hương Bình.
Hoàng hậu tay nâng chén trà nhấp miệng, cung nữ kia đang rón rén bước ra khỏi của thì giật mình quay lại, nét mặt cứng đơ cười bất đắc dĩ. Hoàng hậu đặt chén trà xuống, đưa mắt nhìn tiểu cung nữ nghịch ngợm kia, nàng nghiêm giọng.
- Dạo gần đây, cứ giờ này cách vài tháng là ngươi lại ra khỏi cung, phải chăng đang giấu ta chuyện gì?
Hương Bình xua tay cuống quýt:
-Không...không có đâu ạ. Nô tì nào dám dấu người chuyện gì...
Cô xoay mặt đi hướng khác vừa cười khì vừa xoa đầu để đánh lạc hướng, nhưng Hoàng hậu đâu dễ bị lừa, nàng cười lạnh chống tay lên cằm, tay kia cầm chén trà nhấp miệng lần nữa.
- Có vẻ như ngươi chuẩn bị ra ngoài với hắn nữa nhỉ?
Hương Bình mặt tái mét, tay cô lạnh ngắt, lòng nghĩ thầm
- Thôi xong rồi, nương nương phát hiện rồi, phải làm sao bây giờ.
Nghĩ một hồi lâu vẫn là không nghĩ ra cách nào để qua mặt nàng, Hương Bình bèn ba chân bốn cẳng chạy mất. Hoàng hậu ngơ ngác, nàng thở dài chán chường.
- Có người trong mộng bèn tối ngày đi tìm thú vui. Chắc lại sắp muốn gả cho người ta rồi.
_____________________
Hương Bình chạy như Tào Tháo rượt, cô chắc chắn lần này quay về, Hoàng hậu không đánh chết cô thì cũng mắng cho một trận tơi tả. Nhưng ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách, cứ chuồn trước đã, mọi chuyện tính sau.
Cô cứ chạy mãi cho tới khi nhìn thấy bóng dáng của cái tên chết tiệt kia thì dừng lại, hai tay chống đầu gối thở dốc, mắt liếc nhìn tên kia không chút thiện chí.
- Nhờ ngươi mà ta lại sắp bị ăn đòn rồi đấy.
- Ta cũng đâu cần ngươi phải quá gấp lắm đâu.
- Nhưng ta gấp, được chưa.
Hắn cười nhẹ, cô hừ mạnh một tiếng.
-Ta đi thôi.
Hắn cứ thế xoay người đi trước, Hương Bình còn chưa kịp hồi sức đã bị hắn bắt đi tiếp, cô há miệng ngân dài.
-grửzzz, ta sẽ cắn chết người, CỐ KIỂM.
Trên suốt quãng đường đi, hai người đều khoác một chiếc áo choàng che kín mặt như đang lén lút làm việc gì đó không chính đáng. Họ luôn quan sát kĩ những người xung quanh xem có kẻ nào đang lén theo dõi họ không rồi mới tiếp tục đi. Nơi họ đến có vẻ như rất khó tìm thấy, họ băng qua nhiều con hẻm lớn nhỏ, cho tới khi đến một ngôi nhà dường như đã cũ, cửa cổng bám đầy mạng nhện, họ đẩy nhẹ rồi bước vào. Một cái sân rộng vắng tanh cùng với một căn nhà lạnh lẽo, chắc hẳn đây là nơi ở cũ của một vị quan nào đó của thời đại trước, vì thiết kế của nó trông khá là cổ, vả lại nơi đây cũng cách xa với khu người dân sinh sống, ít ai biết đến, cứ mỗi lần đi như thế này là cũng phải mất cả nửa ngày trời nên khá là vất vả.
-Liêu đệ, đệ có đó không.
Cố Kiểm cất giọng gọi vọng vào, không có người trả lời. Hương Bình cũng lên tiếng gọi theo.
-Ngọc Liêu, tỷ tỷ tới rồi đây, đệ đâu rồi.
Hai người đi kiếm khắp xung quanh, bước vào gian phòng lạnh lẽo. Trong góc tối, một thiếu niên với mái tóc trắng thẳng dài tựa tuyết, cậu ngồi co người, tai chống cằm, dưới ánh đèn dầu hiên lên rõ nét mặt suy tư, đôi mắt sắc sảo, mày hơi nhíu. Nghe thấy có tiếng bước chân, cậu đánh ánh mắt về phía cửa, nụ cười rạng rỡ thoáng chốc trên môi cậu nở ra.
- A Kiểm, Hương Bình Tỷ.
Hương Bình lao ngay vào ngồi kế bên cậu nhéo má, làm cho cậu tuột luôn cuốn sách đang đọc dở trên tay xuống.
- Đệ hư lắm nha, ta gọi đệ mãi không thấy, biết ta lo cho đệ lắm không
- A....au....ệ...tỷ tỷ, đau.
Ngọc Liêu vừa nói vừa đưa tay lên xoa hai cái má đỏ ửng của mình, Cố Kiểm bước lại gần cầm cuốn sách lên tay ngắm một hồi lâu rồi mới mở ra xem thử.
-''Tam Kinh Tự'', đệ lại mua sách của nhà Tống à, sách ta đem cho đệ đệ đọc hết rồi ư?
Ngọc Liêu chớp mắt cái nhẹ, giọng nói ấm áp cất lên.
- Đệ ngoài việc đọc sách, luyện chữ và trồng thảo dược ra thì cũng khá là rảnh rỗi mà.
Cậu cười hiền hoà, mắt hơi đượm buồn. Thấy được sự cô đơn của cậu, Hương Bình mếu máo mắt rưng rưng, Cố Kiểm cũng không biết làm gì hơn, bèn lấy ra một chiếc quạt mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ rất lâu, chiếc quạt được làm từ bạc dát mỏng với những đường nét tinh tế, trên đó có một con phượng hoàng lửa, người nghệ nhân này chắc hẳn cũng phải có kinh nghiệm rất lâu năm mới có thể khảm ra nó. Thoạt trông thì chiếc quạt ấy rất giống như những chiếc bình thường khác, nhưng thứ này được thiết kế bởi Cố Kiểm thì nó không hề đơn giản. ''Thiết Phiến'', hay còn gọi là một loại quạt chiến được nhập khẩu ở ngoại quốc.
Cố Kiểm kéo tay Ngọc Liêu rồi để chiếc quạt vào lòng bàn tay cậu.
- Huynh có lỗi với đệ, đây là món quà sinh thần của đệ. Ta đã không thể thăm đệ vào sinh thần hằng năm, ta thật có lỗi.
Ngọc Liêu tròn mắt ngạc nhiên, cậu dường như cẩm thấy hơi ấm của tình thân, suốt những năm qua, ngoài người vú nuôi đã mất ra thì Cố Kiểm và Hương Bình vẫn luôn bên cậu. Dù cho không được thường xuyên tới nhưng họ không bỏ rơi cậu. Cậu không biết lý do mà hai người luôn dặn dò cậu là không được để lộ thân phận và ít giao du bên ngoài là gì, nhưng cậu thấy như này cũng thật tốt.
Hương Bình cũng nhay tay nhanh chân lấy tay nải thật to mà mình mang theo ra để rầm một cái xuống trước mặt cậu.
-Ta...Ta cũng có quà cho đệ, nhiều quà hơn tên kia.
Cô láu lỉnh, hai môi mím chặt phồng má rồi liếc mắt đối địch với Cố Kiểm. Ngọc Liêu thấy thế liền bật cười.
- Đệ vui lắm, cảm ơn Hương Bình tỷ, A Kiểm. Nhưng mà A Kiểm, đệ có chút thắc mắc.
Cố Kiểm khoanh tay trước ngực dựa cột cười ôn hoà.
- Đệ cứ nói đi.
Ngọc Liêu trầm ngâm một lúc, đắn đo mãi mới dám hỏi.
- Tại sao lại là phượng hoàng.
Cố Kiểm có chút ngây người, hắn ngẩn một hồi rồi mới đáp lại cậu.
- Vì ta thấy đệ rất giống phượng hoàng lửa.
-Chỉ vậy thôi ư.
-Đúng thế.
Ngọc Liêu thở phào, cậu đứng dậy bước ra khỏi góc tối đó, câu đi đến cửa phòng rồi ngoái đầu lại nhìn hai người.
- Đệ mới lai tạo được một loại thảo mộc rất lạ, hai người có muốn xem không.
Nói xong cả ba người đi tới sân sau, nhìn những luống thảo dược khác nhau được trồng một cách ngăn nắp, nhưng đập vào mắt hai người lại là loài hoa xanh lam ở ngay giữa vườn kia, Cố Kiểm liền hỏi ngay.
- Kia có phải không.
Ngọc Liêu cười rạng rỡ.
- Huynh quả là tinh mắt. Đệ có đọc trong sách về loại hoa này, nó có tên là hoa tử đằng. trước khi đệ đem nó về thì nó là loại độc dược. Nhưng đệ đã lai nói với một vài loại thảo mộc thế là nó thành màu như này, trước đó nó có màu tím
- Độc dược.
Hương Bình dài mặt nheo mắt nhìn cậu.
-Từ khi nào mà tiểu Liêu ngoan ngoãn của ta lại muốn độc chết người khác vậy.
Ngọc Liêu vội vàng xua tay
-Không phải đâu Hương Bình tỷ, đệ đã nói rồi, đệ lai tạo nó thành một loài khác.
-Vậy nó có tác dụng gì?
Hương Bình nghiêng đầu, Ngọc Liêu giải thích tiếp.
- Đệ gọi nó là '' tử đằng lam'', loài này nếu như dùng ít thì nó có thể được xem là phương thuốc gây mê cho bệnh nhân. Nhưng nếu dùng một lượng quá lớn, nó sẽ thành độc.
Hương Bình lại thở dài một tiếng.
- Nói tóm lại nó vẫn là độc. Vú nuôi của đệ thật đúng là để lại toàn những sách không đâu. Ta muốn thăm bà ấy rồi, vào nhà thôi tên kia.
Sau khi hai người thắp hương ở một chiếc bàn thờ nhỏ của người vú nuôi kia bèn rời đi luôn vì đã gần tới giờ giới nghiêm, họ phải đi thật nhanh, nếu không sẽ bị đóng cổng thành. Tuy có hơi chút tiếc nuối vì gặp mặt quá ngắn ngủi nhưng đối với Ngọc Liêu mà nói, đó luôn là khoảnh khắc cậu cảm thấy ấm áp nhất.
- Hai người đi đường bảo trọng.
Hương Bình đứng phía xa ngậm ngùi không muốn rời đi liền hét lớn.
-Ta sẽ quay lại gặp đệ sau.
______________________
Hai canh giờ sau
Trời đã ngả đen từ lâu, giờ này là quá nửa đêm rồi, hai người bước đi trên con đường quen thuộc nhưng lại im lặng đến nhường nào. Chợt hắn cất tiếng để xoá tan bầu không khí căng thẳng.
- Hình như đệ ấy đã phát giác ra gì rồi.
Cố Kiểm thản nhiên nói, Hương Bình nhìn hắn ngây thơ hỏi.
- Đệ ấy ngốc lắm, ngoài việc đọc sách với hay thích làm ra những loại cây dị biệt kia thì những cái khác đệ ấy không am hiểu thâm sau được như ngươi đâu?
- Chính vì đọc nhiều sách nên mới hỏi ta câu đấy.
Hương Bình khoanh tay trước ngực, một tay đưa lên cằm.
- Ngươi lại mắc bệnh nghĩ nhiều rồi đấy, càng nói ta càng không hiểu.
Cố Kiểm thở dài với cái cô ngốc này liền gõ trán cô một cái, Hương Bình liền như hổ đói định lao lên cắn hắn thì hắn nói tiếp.
- Ngươi có biết ý nghĩa của biểu tượng phượng hoàng mà.
- Là tượng trưng cho sự cao quý, sự phát triển thịnh vượng, hay đó còn là biểu tượng của Hoàng hậu. Hừm, nói đi nói lại thì vẫn là ngươi nói đến nương nương, bớt hoang đường đi, đời này ngươi với người chỉ có nước sông không phạm nước giếng.
- Cũng coi như ngươi vẫn còn thông minh.
- Ngươi nghĩ ta là ai.
Hương Bình đắc ý đưa tay quẹt mũi, nhưng càng nghĩ càng thấy sai sai, cô chợt nhật ra điểm khác thường trong đó.
- Ngươi cố ý.
- Đúng vậy.
- Ngươi điên rồi, đừng kéo đệ ấy vào việc này, ta chỉ muốn đệ ấy một đời vô lo vô ưu thôi.
- Ta cũng không biết phải làm như thế nào mới phải, đệ ấy đời này phải sống một cách gò bó, cô độc, ta không cam lòng.
Hương Bình hai mắt rưng rưng.
-Vậy ngươi thử nghĩ xem, đệ ấy bây giờ khôi phục lại thân phận khác nào tự tìm đường chết.
Cố Kiểm lặng người không nói, hắn quay sang nhìn Hương Bình rồi cười nhẹ.
- Tiểu nha đầu hôm nay thông minh quá, có phải ngươi uống lộn thuốc rồi không.
Hương Bình lau khoé mắt, cô đá vào chân hắn một cái đau.
-Ta vốn dĩ luôn thông minh.
Đi mãi cuối cùng cũng tới nơi, nhưng trước cổng thành, hai người chỉ biết nhìn cánh cổng bọc đầy gai thép kia mà chán nản.
- Thôi xong rồi, nhờ phúc của ngươi đấy. Ta đã ngửi thấy mùi sát khí sau cánh cửa đó, như Hoàng hậu đang cầm một chiếc roi dài, nghĩ tới thôi đã đã thấy ê ẩm người rồi.
Hương Bình vừa nói hay tay vừa đưa lên ôm người rùng mình, cố kiểm cười nhẹ.
- Ngươi thấy có bao giờ nương nương đánh người chưa.
- Nhưng lần này khác, có lẽ người đã phát hiện ra ta đi với ngươi rồi.
Hắn đứng lặng một hồi, chợt cánh cửa mở ra, hai người cảm thấy có gì đó không đúng, một cung nữ bẽn lẽn chạy đến ghét sát tai Hương Bình.
- Ngươi quay về cung ngay, Hoàng hậu đang đợi ngươi đấy.
- Cái gì, giờ này người còn đợi ta sao.
- Ngươi nói nhiều làm gì, đi mau.
Hương Bình bỏ lại Cố Kiểm rồi đi trước, hắn vẫn là cảm thấy không yên nên vẫn cố tình đi theo phía sau.
_______________
Lý Dương cung
Hoàng hậu đang đọc sách, nàng vẫn là không thể tập trung được, lo cho cái tiểu nha đầu đáng ghét kia gặp chuyện mà đứng ngồi không yên cả một ngày. Ấy vậy mà nha đầu này lại ham chơi quên đường về, thật làm tức chết nàng rồi.
Hương Bình đứng thập thò ở mép cửa không dám vào, Hoàng hậu thấy vậy liền bước ra ngoài cửa, một tay cầm sách một tay kéo tai Hương Bình vào trong.
- Quỷ nhỏ này, đi chơi ở đâu mà giờ này mới về. Việc trong cung thì không đủ người để làm, còn ngươi thì chạy đi chơi không biết giờ giấc.
- Nô tỳ biết tội rồi, nương nương tha cho ta, lần sau ta không dám nữa.
Hường hậu tức giận.
- Lại còn có lần sau. Ta phạt ngươi cấm túc 3 tháng không được ra khỏi cung.
Hương Bình dài mặt như ngáp phải ruồi.
- Nương nương tha cho ta đi mà, người cấm túc ta 3 tháng khác nào đem ta ném vào ngục giam.
- Còn nhiều lời nữa hả. Người đâu, mang r...
- Chờ chút nương nương
Hương Bình thu bộ mặt nhõng nhẽo lại rồi nghiêm túc.
- Nô tỳ đã nhận ra lỗi sai của mình rồi, mong nương nương đừng phạt roi.
Hoàng hậu thấy thế liền cười cợt.
- Vậy hả, thế ngươi đi chơi với ý trung nhân ở đâu mà giờ mới về, không biết tiểu tử nhà nào mà lại có lá gan lớn như thế, dám đem nhất phẩm cung nữ của ta đi chơi qua đêm, hay đây là ngươi muốn gả cho người ta rồi.
Hôm nay không biết Hương Bình phải làm bộ mặt như ngáp phải ruồi biết bao nhiêu lần rồi. Cứ nghĩ là nàng ta đã phát hiện ra hắn, nhưng giờ nàng ta lại hỏi câu này, nghĩ đến cái tên khốn kiếp ấy cô lại càng không nghĩ tới việc trai gái với hắn. Người gì đâu mà nam không ra nam, nữ không ra nữ, đặc biệt là lắm chữ, cô cực ghét những tên lúc nào cũng đem những thứ khó hiểu trong sách ra để dạy cô.
- Người nói ý trung nhân của ta là ai chứ tên đó có cho ta cũng không thèm.
Hường hậu cười đắc ý.
-Vậy tiểu tứ đó là ai.
Hương Bình hồn nhiên nhún vai.
-Còn ai vào đây nữa, là tên C...
Nói đến đây cô chợt khựng lại.
-Bí mật.
Nói xong cô bỏ chạy ngay tức khắc. Hoàng hậu chỉ cười tủm tỉm.
-Đúng là người trẻ tuổi. Có tình yêu vào là mọi thứ đều trở thành đẹp đẽ.
Nàng thoáng chốc nhìn ra ngoài thấy một vạt áo, nàng nghĩ là ảo giác nên dụi mắt nhìn lại lần nữa thì không thấy gì.
- Ta nghĩ nhiều rồi.
________________________
Phía bên kia, Hương Bình đang chạy cấp tốc, không biết cô đang đi về hướng nào.
- Suýt chút nữa là đi tong cái mạng này rồi.
Bỗng dừng lại bất chợt, cô thấy hai tên thái giám đang lén lút thì thầm to nhỏ chuyện gì đó bèn núp sau vách tường nghe lén.
- Ngươi hãy đem cái này bỏ vào trà của Thái tử. Đây là mệnh lệnh của...
Hắn dúi vào tay tên kia một túi đầy vàng thỏi.
- Đây chỉ là một phần, nếu thành công sẽ gấp trăm lần số này.
-Tuân mệnh.
Hương Bình lúc này mới lấy tay che miệng sợ hãi, cô không nghe rõ là mệnh lệnh của ai, nhưng không ngờ rằng chuyện này có thể xảy ra một cách lộ liễu như vậy, vả lại người đó còn là Thái tử nữa.
- Phải đem chuyện này nói với Hoàng hậu, nếu không tai hoạ sẽ ập đến.
Cô vừa rời khỏi vị trí thì phía sau cô đã có một hắc y nhân đứng chờ sẵn, hắn không nhiều lời mà trực tiếp đánh ngất cô tại chỗ.
-Tiểu cô nương, thất lễ rồi.