Xuất Sơn
Tháng 8 âm lịch ngày 15
Khắp hoàng cung tràn ngập những ánh đèn xa hoa và lộng lẫy. Đêm nay là trung thu, ngày mà trẻ con háo hức, mong chờ nhất và ngày này cũng chính là sinh thần tròn 10 tuổi của Hoàng Thái tử - Vương Ngọc Phùng, con trai của Hoàng đế - Vương Chiêu Khanh.
Những tiếng bước chân vội vã, kẻ bưng người rót, sửa soạn cho yến tiệc, không ai là rảnh tay. Xung quanh trang trí với màu chủ đạo là màu đỏ, màu của quyền lực, thể hiện sức mạnh của kẻ thống trị. Các quan chư hầu đã gần như có mặt đông đủ tại sảnh chính, ngồi đúng vào các vị trí tương đương cấp bậc hiện tại của mình.
Khai tiệc bằng chính sự xuất hiện của Hoàng đế và Thái tử. Hai người yên tọa và nâng chén như ám hiệu bắt đầu, mọi người đều vui vẻ thưởng thức những màn biểu diễn cùng với những khúc tấu lên bởi sự hài hòa giữa các nhạc cụ khác nhau.
Lúc này, một tên thái giám mới bẽn lẽn chạy lại mở miệng thì thầm bên tai Thái tử.
- Thưa Thái tử, Hoàng hậu nương nương cảm thấy trong người không được khỏe, có lẽ sẽ không thể dự tiệc, cầu bình an cho người được, xin Thái tử hãy hiểu cho nương nương ạ.
Ngọc Phùng chỉ thở dài, có lẽ sự việc này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Trong mắt cậu hiện lên nét buồn rõ rệt. Cậu chỉ gật đầu và xua tay cho hắn lui xuống. Cậu biết rằng, trong mắt mẫu thân, ngày này không phải là ngày quan trọng của cậu, mà là của một người khác.
_________________________
Hậu hoa viên
Giữa vườn hoa khoe sắc cùng với ánh trăng tròn đang rọi xuống mặt hồ như muốn soi vẻ đẹp của mình một cách thích thú. Mọi thứ càng đẹp đẽ, càng tươi tắn đến đâu, thì người ngồi trơ trọi trên phiến đá cạnh bờ hồ ấy lại trái ngược hoàn toàn.
Nàng thẫn thờ trong những suy nghĩ trống rỗng dưới ánh trăng đã lâu, thật yên tĩnh, trầm lặng. Thế nhưng, tiếng bước chân quên thuộc ấy đã xé toạc sự im lặng, khiến Nàng bừng tỉnh, ánh mắt vô hồn ấy bỗng trở nên khác lạ.
Hắn tiến lại gần nàng, mặt không biến sắc. Hắn cứ thế ngày càng cách nàng chưa đến ba thước. Thấy hắn có vẻ như chưa muốn dừng lại, nàng chợt đứng phắt dậy, không ngần ngại tiến đến mà cho hắn một bạt tai đau đến tận xương. Tiếng "chát" vang lên, mặt hắn hằn vết đỏ, hẳn là cái tát ấy không hề nhẹ, cung nữ theo hầu thấy thế bèn sợ hãi quỳ rạp hết xuống, không biết chuyện gì đã xảy ra.
- Cố Đạo sĩ.
Hắn im lặng, nàng nói tiếp.
- Ngọn gió nào đưa ngài đến đây.
Giọng nàng hơi pha chút mỉa mai. Đôi mắt như lưỡi dao sắc bén chĩa thẳng vào hắn. Nhưng, hắn không hề tỏ ra sợ hãi mà cúi người hành lễ.
- Thần xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương, đây phải chăng là cách chào hỏi mới của người.
Hắn vừa nói vừa áp tay lên má, nàng hơi nhếch miệng châm chọc.
- Ngươi là một con người bận rộn, ghé qua nơi này hẳn là vô tình, nếu như không tiện thì ngươi có thể tiếp tục làm việc của ngươi, đừng làm hỏng không gian riêng tư của người khác.
Biết là nàng ta cố ý muốn xua đuổi mình, hắn khó chỉu ra mặt.
- Như nương nương nói, thần đúng là có việc muốn bàn riêng với người.
Hắn đánh mắt nhìn, nàng chớp nhẹ, dơ tay ra hiệu cho người lui xuống. Lúc này, hắn mới đứng thẳng người nhìn nàng, một ánh mắt khó hiểu. Hắn giống như đang cố gắng kìm nén một thứ gì đấy, chỉ dám nói lên ba chữ mà khiến lòng nàng đau như cắt :
- Lý Dương Hoàng.
- Hỗn xược.
-Hoàng Hoàng.
Hắn dường như không có chừng mực liền càng tiến gần nàng hơn, cho tớ khi nàng có thể nghe thấy được hơi thở của hắn ngay trước mặt, nàng liền không do dự mà rút trâm bạc trên đầu xuống kề ngay giữa cổ hắn.
- Ngươi dám tiến thêm một bước?
Tóc nàng trắng như tuyết buông thõng, gió trời như muốn vuốt ve mái tóc ấy mà thổi ngang qua khiến nó trở nên lộn xộn, một vài sợi trượt ngang trên má hắn. Mùi hương ấy, thân thuộc với hắn đến nhường nào. Màu tóc của nàng, không phải là do bản thân đã có tuổi, nàng vẫn còn trẻ. Mái tóc ấy, chính là tượng trưng cho hoàng tộc Vạn Xương, đúng vậy, nàng là Trưởng công chúa - Hoàng tỷ của Lý vương. Hắn cứ thế, trong vô thức nhìn nàng say đắm, tay hắn không nhịn được mà đưa lên muốn vuốt ve khuôn mặt nàng. Lý Dương Hoàng như phát giác ra điều gì đó, nàng nhanh chóng thu trâm, đẩy mạnh hắn ra.
- Ta với ngươi, kể từ ngày hôm đó, đã không còn gì để nói. Mọi thứ kết thúc rồi, đừng đến tìm ta nữa.
Nàng trầm giọng, lòng đau nhói, vừa đau vừa hận. Nàng xoay người về phía hắn, bước đến trước hồ, mặt hồ lúc này như nhìn thấy rõ tâm tư của hai người. Hắn, luôn không rời ánh mắt khỏi nàng. Nàng, né tránh, không muốn đối mặt với hắn.
Nàng cười khẩy, lời nói mỉa mai:
- Trông ngươi có vẻ vui.
Hắn im lặng một hồi, giọng nàng nặng trĩu văng vẳng trong đầu hắn .
- Tại sao? tại sao các ngươi lại làm thế ?
Hắn vẫn vậy, hắn chỉ biết đứng nhìn, như lần đó, mặc cho nàng nhìn hắn với ánh mắt đầy kỳ vọng và rồi hắn đáp trả lại nằng bằng chính khuôn mặt vô cảm của mình, thật nực cười.
- Người hận ta vì khi đó không đứng về phía của người ?
Nghe những lời này càng khiến nàng tức giận hơn, nàng chỉ hận khi nãy sao không đâm xuyên qua cổ hắn để hắn câm miệng lại, xem còn dám ăn nói hàm hồ nữa không. Ấy vậy mà hắn mở miệng câu nào là có ý như muốn khiêu khích. Nàng cũng không muốn nhiều lời với hắn bèn rời đi.
- Hồi cung.
Đám nô tì đứng dậy thành hàng theo sau nương nương .Hắn như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi vậy, lúc này, hắn chợt nhớ đến lời nói của nàng khiến hắn không bao giờ quên. Hắn cởi quan mũ trên đầu mình xuống, lòng thầm nghĩ.
- Tại sao ư ? Ta cũng từng rất nhiều lần tự hỏi. Nếu như lúc ấy, trong tay ta có quyền lực, liệu ta có thể cứu "nó" không? Nàng hận ta bao nhiêu, ta càng hận bản thân bấy nhiêu. Bây giờ, đã quá muộn rồi, nàng, và ta,... Không thể quay về như trước nữa.
Hắn ném quan mũ xuống mặt hồ rồi xoay người bỏ đi. Dòng nước nhấn chìm nó, cứ thế chìm sâu xuống đáy hồ, những ký ức về ngày hôm ấy mơ hồ hiện ra.
_____________________________
Tháng 8 âm lịch, ngày 15
10 năm trước.
Yến tiệc linh đình đang diễn ra tại sảnh chính, những tên quan lại đã say xỉn không còn biết trời đất. Tiếng nhạc, tiếng cười đùa vang khắp thán phòng. Đúng lúc này, phái đạo sĩ cùng với Trưởng Đạo sĩ đã vội vã nhập cung, dường như muốn dâng tấu. Lão ta vừa bước vào sảnh, những tên quan lại và các chúng nô tì bèn lui sang hai bên dọn đường để lại khoảng trống ở giữa sảnh. Điều này đủ cho người ta thấy rằng, hắn được vua tín nhiệm đến mức nào. Lão ta quỳ xuống, hai tay chắp ngang người hành lễ.
- Bần đạo tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Bình thân. Sao giờ này, Trưởng đạo sĩ còn muốn gặp trẫm dâng tấu.
Lão ta đứng dậy, vẻ mặt đầy nghiêm trọng, từ trong một chiếc hộp trang trọng, lấy ra một cuốn sổ thiên mệnh dâng vua. Bỗng, một tiếng la thất thanh vang lên từ phía ngoài sảnh, tên thái giám theo hầu Hoàng hậu hổn hển chạy đến quỳ rạp xuống.
- Hoàng... t...h..ượng, Hoàng...thượng.
Lão đạo sĩ thấy ngứa mắt bèn trách phạt hắn.
- Thật là vô phép tắc, ngươi có biết ta và Hoàng thượng đang bàn chính sự không mà dám vào đây la lói inh ỏi, người đâu...
- Hoàng thượng, thứ lỗi cho nô tài, nhưng,... Hoàng hậu đã hạ sinh rồi ạ,... Là...là tiểu Hoàng tử.
Nghe đến đây, Hoàng thượng đã đứng ngồi không yên, ngay lập tức đứng dậy chuẩn bị đến Lý Dương cung. Lúc này, Hoàng thượng rất hồi hộp, lòng rạo rực hẳn ra. Thế nhưng, sự thật trước mắt còn khiến hắn ngạc nhiên hơn.
Đến nơi, chỉ thấy hoàng hậu đang tều tụy, mặt trắng toác, đôi môi nhợt nhạt nằm bất động trên giường. Bên cạnh, hai cung nữ đang bồng hai đứa trẻ trên tay. Hoàng thượng có chút ngỡ ngàng, bối rối. Cùng một lúc, hắn có được hai vị hoàng tử đáng yêu, thật vui làm sao. Thế nhưng, lời nói của Trưởng đạo sĩ cất lên khiến hắn phải lạnh sống lưng.
- Song thai, quả nhiên là như thế.
Hoàng thượng nhìn lão ta một cách khó hiểu.
- Sao khanh nói vậy?
Lão ta vuốt râu thở dài, tay cầm cuốn sổ thiên mệnh khi nãy định dâng lên vua, Hoàng thượng lật ra nơi ghi chép gần đây nhất, hắn bàng hoàng, không nói nên lời, sau đó bèn quay sang nhìn Hoàng hậu, nàng yếu ớt hỏi hắn:
- Có...c..h..uyện gì vậy, thưa bệ...h..ạ.
Hoàng thượng tay run lên lẩy bẩy, đưa cuốn sổ ấy cho tên thái giám hầu cận, ra lệnh cho hắn, hắn tiếp chỉ hô to.
- TẤT CẢ QUỲ XUỐNG.
Cả thán phòng ai nấy đều quỳ rạp nghe lệnh.
Phụng thiên thừa vận, âm dương trường tồn, lời tiên tri do sự sắp đặt của thiên địa đã được định sẵn. Song thai mà Hoàng hậu mang trong mình, một người đứng đầu thiên hạ, một kẻ thiện ác bất phân, gây tội ác lên cả một triều đại. Để ngăn chặn mọi thứ trước khi tương lai ấy xảy đến, vì lão bách tính, ý trời đã định, Hoàng tử mang vết bớt trên vai trái sẽ là kẻ nghịch thiên, cần phải diệt trừ, không để hậu họa về sau.
Khâm thử.
Nghe đến đây, Hoàng hậu như sét đánh ngang tai, nàng trơ mắt nhìn lão Trưởng đạo sĩ. Quả đúng là một lão hồ ly, không gì là không thể làm. Lúc này, nàng hoang man tột độ, người duy nhất có thể cứu đứa bé là... Một dòng suy nghĩ chợt lóe, nàng kéo cái thân xác không sức lực về phía người đó, nước mắt giàn giụa cùng với giọng nói đang run lên vì sợ hãi.
- Bệ ...hạ, người phải cứu đứa trẻ, nó là con của người, người phải cứu nó, ta cầu xin người đấy, Bệ hạ, làm ơn, hãy cứu con của chúng ta. Lời hắn nói là xằng bậy, Bệ hạ, người hãy sáng suốt lên.
Nàng đã kiệt sức, hiện giờ trông nàng nhếch nhác đến đáng thương. Đứa trẻ ấy khó khăn lắm mới chào đời, ấy thế mà sinh mạng nhỏ bé lại được định đoạt bởi một lời tiên tri vô căn cứ. Nàng phẫn uất, trên đời này nàng căm thù nhất những kẻ thao túng lòng người bằng thủ đoạn. Nàng nhìn tên Trưởng đạo sĩ kia một cách chán ghét đầy căm phẫn. Hoàng thượng như chết lặng, hắn không thể chống lại thiên mệnh. Nếu như bây giờ làm trái ý, về phía hắn là không hề có lợi, hắn lực bất tòng tâm, lòng không nỡ nhưng ý đã quyết, hắn nén đau thương vào sâu đáy lòng, tay nắm chặt ra quyết định cuối cùng.
- GIẾT.
-HOÀNG THƯỢNG ANH MINH.
Lão hồ ly ấy cười nhếch mép một cái như thỏa mãn vì đã đạt được mục đích, hắn giả vờ như rất đau lòng thay cho Hoàng thượng, nói những lời mật ngọt an ủi nhưng thực chất lòng hắn đang điên lên vì vui sướng.
-Xin Bệ hạ nén đau thương. Mong kiếp sau, Hoàng tử lại quay trở về bên người thân của mình.
Hoàng thượng thở dài, dường như hắn còn rất nhiều điều đang cất giấu. Hắn đường đường là vua một nước, ấy vậy mà chính con ruột của mình còn không bảo vệ được, vậy thì làm sao có thể lo cho bách tính cơ chứ. Tại sao hắn lại không thể tự đưa ra quyết định cứu sống đứa trẻ? Tại sao hắn không dám chống lại phái đạo sĩ?
- Cố Kiểm.
Trưởng đạo sĩ cất lời, Hoàng hậu giật nảy mình, nàng quay người về phía ấy, một bóng dáng quen thuộc bước vào.
- Là hắn, tại sao bây giờ hắn mới tới, hắn tới để cứu đứa trẻ sao.
Nàng nghĩ thầm. Có lẽ, đây là tia hi vọng cuối cùng của nàng. Nàng định gọi hắn thì lão Trưởng đạo tiếp tục nói.
- Đứa trẻ này đưa ngươi giải quyết.
- Tuân mệnh.
Hắn lạnh lùng nhìn nàng một cách vô cảm. Nàng ngơ ngác, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Cứ ngỡ rằng hắn đến đây để giải vây giúp mình, ấy vậy mà hắn lại cùng một ruột với tên trưởng đạo sĩ kia. Thế mà hắn đã từng nói, hắn và cha hắn không giống nhau. Quả nhiên...
- Thật nực cười.
Nàng mỉa mai châm chọc hắn.
- Cả đời Lý Dương Hoàng ta chưa bao giờ thê thảm như thế này. Vậy mà ngày hôm nay, các ngươi dám thông đồng với nhau để cướp đi con của ta. Được lắm, được lắm.
Nàng đánh mắt nhìn Cố Kiểm, sự căm thù hiện rõ trên khuôn mặt ấy.
- Cố Kiểm. TA HẬN NGƯƠI.