Cả một khu Hồng gác u a ngơ ngác, ý này là ý gì đây?
"Vị công tử này, sao lại nói như vậy?"
"Các vị thử nghĩ mà xem, nếu không thể xóa được vết mực kia, Dương Trấn Thành không thể giải được đề khó của cha mình, Ninh cô nương sẽ không có cách nào bước chân vào nhà họ Dương. Thế nhưng nếu thực sự mang một tờ giấy trắng đến, lẽ nào Đại Học Sĩ sẽ cho Ninh cô nương một cái gật đầu ưng thuận hay sao? Quan trọng hơn nữa, nếu cố xóa mực đi, chẳng khác nào thừa nhận với cha hắn, Ninh cô nương quả thực là một tỳ vết."
Nghe đến đây, cả một khu Hồng gác đông nghịt người lại im lặng như tờ, rồi lại có người cất tiếng bàn tán xôn xao. Ai nấy đều cho rằng cách nói này không phải không có lý. Có người lên tiếng phản bác
"Cứ cho là Công tử nói đúng đi, nhưng Dương đại học sĩ cũng chớ có sai, Ninh Lăng là kỹ nữ, lấy đâu ra trong sạch cho cam?"
"Ể, sao có thể nói như vậy được? Ninh Lăng là ca kỹ, chứ có phải kỹ nữ đâu? Xét về dung mạo tài hoa đều xuất chúng hơn người, riêng về điều này không ai có thể phản đối. Bước vào thanh lâu ba năm, nếu không có tài, cho dù Phi Yến có ưu ái cô ấy thế nào, giữa chốn ô trọc này, chỉ sợ đã sớm bị tiền tài dục vọng dày xé đến không còn một mẩu xương. Các vị tưởng giữ thân ở chốn Thanh lâu này dễ lắm sao? Triệu huynh đây có thể nhìn ra cái bẫy trong câu đố này, quả là không đơn giản.”
Tất cả mọi người nhíu mày suy tư bàn luận, ai nấy đều cho rằng Dương Đại học sĩ là một lão cáo già.
Triệu Phong đưa tay vái người khách nọ. Hắn đưa mắt nhìn bức tranh hai đóa sen trắng. Vết mựt ban đầu được vẽ ra thành một vũng bùn rộng khắp. Trên vũng bùn lại vươn lên độc một nhánh sen, chỉ khác những đóa sen bình thường ở chỗ, trên nhánh sen này lại đến hai đóa bạch liên đang bung nở. Nét vẻ không thể gọi là xuất sắc, nhưng cánh sen mềm mại đầy sức sống lại như hiện ra trước mắt mọi người.
“Các vị, xin hãy nhìn kỹ đi, đây là sen gì?”
“Chỉ là sen trắng thông thường thôi mà!”
“Không, đây là bạch liên tịnh đế”
Tên áo xám cắn miếng bánh quế hoa chưng sữa bò, tiếp lời thiếu niên họ Triệu.
“Tịnh đế liên vô cùng hiếm gặp, trong nghìn vạn đóa bạch liên, số tịnh đế hoa chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Xưa nay, Tịnh đế liên luôn được xem là đóa hoa biểu tượng cho sự trong sạch thanh thuần nhất, không thể bám vướn ô trọc hồng trần, là sứ giả mang đến điềm lành và may mắn!”
“Chu đại hiệp nói không sai. Theo kiến giải của tôi, người này chính là muốn nói với đại học sĩ, chẳng phải Tịnh đế liên cũng mọc lên từ bùn đất tanh hôi đấy ư? Mà mực thì đã xá gì với bùn đâu cơ chứ!”
“Kẻ này cho rằng mực đen không nên xóa, vì nếu không có trắng cũng chẳng có đen, không có bùn đen thì cũng sẽ không có tịnh đế liên. Bùn đen càng tanh hôi dơ bẩn bao nhiêu, tịnh đế liên càng thuần khiết bất nhiễm bấy nhiêu.”
Lúc này ánh mắt của trăm người nơi đây chẳng còn đặt trên Triệu Phong nữa, mà chỉ nhìn vào không trung mông lung cố gắng phân tích lời của hắn nói. Hóa ra chính là như vậy.
Triệu Phong đập quạt vào tay
“Còn nữa, nếu đưa bức tranh sen tịnh đế này vào câu chuyện của Dương Công tử và Ninh Lăng cô nương, không khó để nhận ra người này đang ám chỉ Ninh Lăng là sen tịnh đế. Nếu vậy vũng bùn kia không phải là thân phận đa đoan không trong sạch nữa, mà chính là sự ô trọc của nhân tâm! Thử hỏi có ai có thể dám vỗ ngực tự xưng bản thân không có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố? Nếu không có dục vọng, sẽ chẳng có con người, sẽ chẳng có ta và huynh, vậy tại sao nhất định phải xóa đi cho bằng được trong khi đó chính là bản chất của thế tục? Trầm luân thế tục chính là trải nghiệm của nhân sinh, nhân sinh mà không có trải nghiệm thì thật vô nghĩa, cũng như một tờ giấy trắng sẽ chỉ mãi mãi là tờ giấy vô giá trị, cái đáng giá thực chất chính là nét mực đen trên tờ giấy đó.”
Trong lòng ai nấy gật gù, trực tiếp sửa lưng đại học sĩ đây mà.
Có người hay chữ không nhìn nổi phải cảm thán.
“Có đóa liên hoa này, tất cả những người có am hiểu đều cảm thấy vết mực ban đầu khó tránh có phần độc đoán phiến diện. Trong Phật pháp, liên hoa chính là biểu tượng của chữ duyên, tức là nói, vạn vật đều có một chữ duyên. Bất luận là việc gì đều phải thuận theo chữ duyên này. Tịnh đế Liên phải mọc từ bùn đen tanh hôi là vậy, chữ tình giữa người với người càng là vậy!”
Chu Thiếu Khanh cầm bình trà rót cho mọi người trong bàn. Tần Cảnh thấy vậy liền nói.
"Không hẳn là một câu trả lời hoàn hảo, nhưng xét về tình về lý, thực sự không bắt bẻ được chỗ nào."
Chu Thiếu Khanh nhếch môi, nhìn nhóc con với ánh mắt nửa thong dong nữa thâm ý
"Chỉ là một bức tranh mà thôi, ngươi nói thế nào thì nó chính là thế đó. Theo ta thấy, chẳng qua là thêm một kẻ không biết tự lượng sức mình, thích múa rìu qua mắt thợ."
"Ế, sư huynh sao lại có ác cảm như vậy? Nếu không có bức tranh này, chúng ta đâu có dịp ngồi đây hóng chuyện như thế này."
"Để rồi xem, nếu Dương đại học sĩ vẽ vài nét đáp lễ, ta chống mắt lên xem hắn sẽ đối đáp thế nào?"
Tôi đưa mắt nhìn người áo xám, giữa thanh lâu đông nghịt người qua kẻ lại, những lời này lại vô tình chỉ lọt vào tai tôi.
Chính là người tặng tôi cây trâm ngọc khắc sen tịnh đế đây mà. Sao mà khéo, có khi nào hắn sẽ nhận ra tranh chính là do tôi vẽ?
Chỉ nghĩ đến đây tôi liền nhận ra bản thân đã lo bò trắng răng. Tôi biết sen tịnh đế, tôi hay ra vào thanh lâu, tôi có quen biết cả Ninh Lăng cùng Dương Trấn Thành, tranh không phải do tôi vẽ thì còn ai nữa?
“Này, nếu không nghe cậu ta nói, tôi cũng không nhìn ra được hết ý tứ trong đấy!"
"Ta đã bảo mà, chẳng phải lời giải quá ư thuyết phục ư?"
Khu Hồng gác bây giờ mới rôm rả, bàn tán ồ lên. Đến lúc này mới có người hét lớn, bảo mọi người im lặng.
"Nghe Công Tử giải thích có lý có tình thế, hẳn là đích thân người vẽ có phải không?"
"Tại hạ bất tài, không thể nào nghĩ ra được cách đối đáp này!"
"Ơ, thế thì là ai?”
Lần này vị Công tử tuấn tú khôi ngô ngồi cùng bàn mới lên tiếng.
“Nghe mọi người nói là muội muội của Triệu Phong."
“Ai cơ? Là vị nào?”
Chu Thiếu Khanh đưa mắt nhìn người thiếu niên ngồi cạnh Triệu Phong. Rõ là mặt hoa da phấn nhưng vì ham hố chỗ đông người nên đành cải nam trang đi theo đại ca đây mà.
“Nhị tiểu thư Triệu Tử Linh!”
Triệu Phong liếc nhìn muội muội ngồi cạnh mình, rồi cười mỉa làm như không thấy vẻ mặt ủ rũ của cô.
“Trấn Thành sáng sớm ghé nhà ta đến lấy lại tờ giấy thì bắt gặp Tử Linh đang vẽ hai đóa liên tịnh đế này.”
“Quả là tài nữ! Tướng gia quả nhiên sinh ra toàn nhân tài xuất sắc.”
Chu Thiếu Khanh lấy một miếng bánh hạnh nhân đưa cho tôi. Tôi nhận lấy đa tạ. Hắn nói
“Trùng hợp làm sao, hai ngày trước, tôi cũng có tặng một vị bàn hữu một cây trâm ngọc khắc hình sen Tịnh đế!”
“Thật vậy sao? Là ai thế?"
Tôi trân trân nhìn Chu Thiếu Khanh ra hiệu, hắn mỉm cười nói
“Tôi không quen người đó, chỉ gặp qua một lần. Vì chịu ơn của người ta nên tặng quà đáp lễ!”
“Thật ư? Chu đại hiệp cũng có lúc phải chịu ơn người khác à? Nghe ra thực thú vị"
Tôi trợn tròng, đặt ly rượu lên bàn cạch một tiếng. Nghĩ lại đành thôi, nếu không dừng lại kịp, khác nào lạy ông tôi ở bụi này!
Tần Cảnh lúc này cũng cảm thấy thú vị không ít, chen vào
“Không giấu gì Triệu công tử, sư huynh tôi suýt nữa thì bị phái nữ toàn gia lột da lóc xương, may mà được người ta cứu!”
“Haha, thôi đi, không thể nào!”
Triệu Phong kêu một bình rượu thượng hạng, rót cho mỗi người trong bàn một ly.
"Nhị vị, không biết các vị đã từng gặp qua Mao huynh bạn hữu của tôi chưa? Huynh ấy cũng là người xuất thân giang hồ."
Vị Công tử khôi ngô, ngũ quang đoan chính sáng sủa, chỉ cần nhìn vào liền biết xuất thân gia đình lễ giáo nghiêm khắc.
"Tại hạ Mao Thường Xuân! Hân hạnh biết hai vị anh tài Thiên Sơn."
Tần Cảnh và Chu Thiếu Khanh nhìn nhau, cả hai kinh ngạc không thôi.
"Thì ra là Mao Thiếu Cốc Chủ, quá vinh hạnh cho chúng tôi rồi!"
"Nào dám nào dám! Chu huynh và Tần huynh đây mới là người lừng danh giang hồ, không ai không biết. Mao mỗ chỉ là một thầy thuốc áo vải mà thôi."
"Mao Đông Lĩnh y cốc chính là cái nôi của nhiều danh y xuất chúng, khắp thiên hạ khó có y cốc nào bì kịp."
Tần Cảnh nói
"Đúng đó, nếu Thái Y Viện quy tụ nhân tài y thuật, có nhiều dược liệu quý hiếm, thì Mao Đông Lĩnh chính là nơi nuôi dưỡng nhưng thần đồng bẩm sinh, lại rèn luyện y thuật từ nhỏ, coi y thuật như hơi thở, như sinh mệnh, lại là nơi dược thảo trù phú nhất. Sao có thể không ngưỡng mộ."
"Tại hạ còn đang định nhờ Triệu Phong giới thiệu giúp nhị vị Chu Tần, là những kiếm khách xuất sắc nhất trong hàng ngũ hậu bối chúng ta. Nghe danh Thiên Sơn đệ tử đã lâu, hân hạnh hân hạnh."
Chu Thiếu Khanh sẵn tiện chào hỏi
"Vị tiểu huynh đệ đi cùng Mao huynh đây là?"
Mao Thường Xuân nhìn nhóc con bên cạnh, nói nhỏ với hai người
"Tiểu Yên đây là muội muội của Triệu Phong, đối với ta không có quan hệ gì."
Triệu Phong cười to
"Huynh còn dám nói, nếu không phải vì Yên Nhi đòi đi, huynh sẽ tới Thanh lâu sao?"
"Kẻ làm đại ca như huynh lại đưa muội muội đến những chỗ như vầy, thực là hết nói nổi. Chẳng qua ta sợ huynh chỉ lo chính sự, không trông nổi Yên Nhi nên mới đi theo trông chừng muội ấy giúp."
Tần Cảnh nghe đến đây hơi ngớ người, thì ra là một cô nhóc cải nam trang.
Chu Thiếu Khanh cũng có chút khó hiểu, chẳng phải nói là Triệu Tử Linh sao?
Tôi nghe đến đây thấy đầu ong ong lên
"Thường đại ca, huynh có chắc là huynh trông muội chứ không phải muội trông huynh?"
Chu Thiếu Khanh và Tần Cảnh cười vang, sau lại nói
"Không việc gì, nếu là tôi, tôi cũng muốn đi xem câu chuyện hay ho ly kì này."
Tôi nhìn họ Chu, hắn lia mắt lên cây trâm trên đầu tôi, nhưng không nói gì, mà tiếp tục nói chuyện với hai người Triệu Mao.
Tối hôm đó khi tiệc đã tàn, anh em Triệu Phong và Mao Thường Xuân lên xe ngựa về Triệu Phủ. Còn hai người Tần Cảnh và Chu Thiếu Khanh ở lại quán trọ.
"Thực không ngờ, Triệu Phong lại còn quen cả diệu thủ thần y."
Họ Chu khẽ cười
"Nghe nói lúc nhỏ Mao Thường Xuân có một thời gian sống ở kinh thành, nghe giọng điệu không khách sáo giữa họ, hẳn là đã chơi với nhau từ lúc nhỏ."
"Triệu Phong cũng thật là, chuyện tang chứng luận tội tham ô của Tri Huyện Hà Châu đang là chủ đề nóng sốt. Nhưng sau khi đưa cho hắn, cứ như một hòn đá rơi vào cái giếng không đáy. Mãi chẳng nghe phong thanh gì. Có khi nào chủ tử của Triệu Phong cũng là chủ tử của tên Tri Huyện đó?"
"Một tên tri huyện nhỏ nhoi dám làm chuyện không trong sạch như vậy, thì cứ để hắn chịu tội là tốt nhất, cần gì đại công tử của chúng ta ra tay cướp tang chứng? Cuốn sổ đó nhất định có ý nghĩa khác. Bất luận chủ tử hắn là ai đi nữa, thì vạn vạn đừng là đối thủ của cha hắn, nếu không, chúng ta sẽ có chuyện hay nghìn năm có một để xem!"
Trên xe ngựa, ba người ngồi rôm rả nói chuyện. Cả ba chúng tôi đều vui trong lòng vì chuyện vết mựt ít ra cũng đã tìm được một cách để lèo lai, nhưng dù không nói, trong lòng ai nấy cũng hiểu Dương bá bá nào dễ đối phó như vậy.
Thường Xuân hỏi "Ta nói này, sao huynh có thể quen biết được hai người bọn họ?"
Ca ca tôi thản nhiên nhún vai
"Phí công sức cùng quan hệ chứ còn thế nào nữa. Ta đoán bọn họ cũng đang tự hỏi sao ta quen biết huynh đấy!"
Mao đại ca thấy vậy, liền làm vẻ mặt nghiêm túc
"Này, tám tuổi ta đã theo cha lên núi hái thuốc, mười sáu tuổi đã tiếp quản trong ngoài Y cốc, trong lòng chỉ có chữa bệnh cứu người, huynh không được lôi ta vào bè phái với bọn Thiên Sơn giết người không gớm tay đó."
Triệu Phong nghe vậy mới thu lại vẻ bông đùa, nhìn Mao Thường Xuân nói
"Xem huynh nói kìa, ta thấy giang hồ này chỉ có đồng môn y sĩ bọn huynh là nghĩ như vậy, còn lại đều cảm thấy chuyện chém giết này hết sức bình thường. Vả lại, chỉ cần là đệ tử Thiên Sơn liền được xếp vào hàng cao thủ, huống chi là Thủ Cung đệ tử. Ta giới thiệu hắn cho huynh, huynh còn càm ràm."
Tới lúc này tôi mới chen lời
"Ban nãy đôi bên bày tỏ sự ngưỡng mộ đối phương ngút ngàn như vậy, hóa ra đều là lời đường mật không thể tin, người giang hồ quả thực thâm sâu khó lường."
"Cho ta xin, bọn ta làm sao thâm sâu bằng chúng nhân trong kinh thành được, đại ca muội đây... "
Tôi hừ mũi, không để huynh ấy bắt chẹt
"Đại ca muội thế nào?"
Mao Đại ca cười như không cười
"Muội nhìn mà không thấy sao, chúng nhân giang hồ bọn ta đây bị Triệu Công tử an bài suốt đấy thôi"
Ca ca tôi thở dài, chuyển luôn chủ đề
"Sau hôm nay hẳn chuyện này sẽ lan khắp kinh thành. Ta thực sự không đoán được phản ứng của Dương bá bá."
Mao đại ca cười
"Thành vương bại khấu, một là nhận thua, không thì cãi chày cãi chối. Vốn dĩ không ai có thể xóa được vết mựt."
"Ai có thể giải được đề sai chứ?"
"Huynh còn không tự lo cho mình. Huynh muội nhà huynh chĩa mũi vào chuyện nhà họ Dương, thế nào cũng bị Hồng Ân thế bá đánh cho nát đít."
"Huynh cả nghĩ, cùng lắm người bị đánh là ta thôi, Dương bá bá sẽ làm gì Tử Linh chứ?"
"Sau đợt này, Tử Linh hẳn sẽ trở thành kỳ nữ nổi danh!"
Ca tôi lắc đầu chán chường "Phải a, hi vọng muội ấy không hối hận."
Khác xa với tưởng tương của mọi người, sáng hôm sau sau khi Vương công công hô lên hai tiếng 'bãi triều', một tin tức đã lan truyền chóng mặt khắp kinh thành. Nhưng hoàn toàn không phải về bức tranh Liên Tịnh đế, mà là về triều cục.
Hóa ra Tri Huyện Hà Châu chỉ là một cái nhánh nhỏ trong một cây cổ thụ lớn, gây ra thiệt hại nặng nề không những đe dọa chén cơm manh áo của dân chúng, mà còn biến bộ máy thuế má của Trung ương trở thành một công cụ trục lợi khổng lồ, Thánh Thượng không còn cách nào khác, đành lập ra một ban tra án do Ninh Vương đứng đầu chịu trách nhiệm điều tra.
Về phần nhà tôi, Đại nương tử nghe được tin này liền biết cha tôi vướng bận công vụ không thể về nhà dùng cơm trưa nên đã sai người mang cơm đi.
Đại Nương tử nhà chúng tôi họ Lâm, tên Mạn Kiều, chính là sinh mẫu của đại ca Triệu Phong, cũng chính là đích mẫu của tôi.
Cha tôi không có nhiều thê thiếp, chỉ có hai người vợ lẻ. Đại nương tử sinh được đại ca cùng tam tỷ Triệu Tử Vân. Nhị nương tử Tiêu Thể Hoa sinh được nhị tỷ Triệu Tử Linh, còn tam nương tử thì sinh được ngũ đệ Triệu Vũ.
Về phần tôi, nghe gia nhân kể lại, mẫu thân tôi là một tỳ nữ trong phòng cha, sau khi sinh tôi ra đã qua đời vì sức khỏe yếu kém.
Sau đó, vì tôi chỉ là một thứ nữ không có nhà ngoại, nội tổ mẫu tuổi cao sức yếu, người thích hợp đứng ra nuôi dưỡng tôi chỉ còn lại Đích mẫu.
Tôi không có mẫu thân che chở, dạy bảo, lại không có sự yêu thương của cha nên không khó đoán được tôi sẽ không được chú trọng học hành.
Ông trời thương xót, người được chú trọng học hành lại yêu thương muội muội là ca ca của tôi đây cũng không thiếu biện pháp để nhét vào đầu tôi dăm ba con chữ.
Cốt ý là để bạn bè huynh ấy đến nhà không bị mất mặt vì muội muội một chữ bẻ đôi cũng không biết.
Tất nhiên, nhà có hai tỷ tỷ nổi bật, lại có mẹ đẻ chăm chút, cuộc sống của tôi so với bọn họ có phần lặng lẽ, mờ nhạt ít người chú mục. Đến cả đích mẫu của tôi vì trong nhà nhiều việc cũng ít khi để ý đến tôi.
Chỉ có ca ca, mỗi lần đến thăm nội tổ mẫu đều đưa tôi đến rót trà hiếu kính với bà. Nội tổ mẫu thấy xót thương tiểu hài cũng căn dặn ma ma trong nhà dạy bảo tôi ít nhiều lễ nghi phép tắt.
Mười năm cuộc đời lặng lẽ trôi qua, tôi chưa từng bị áp bức đòn roi, chưa từng bị công khai chèn ép, đối với một thứ nữ mà nói cũng coi như là một khởi đầu may mắn.
Nhưng như vậy, chính tôi đây cũng chưa từng được phụ thân bế bồng trên tay, chưa từng được ông cõng trên lưng đuổi theo bươm bướm, chưa từng được ông ôm vào lòng ru ngủ, cũng chưa từng được ông quan tâm răn dạy phải trái đúng sai.
Ca ca thường nói với tôi rằng, sau này lớn lên, huynh sẽ tìm cách giúp tôi lấy được người phu quân vẻ vang, lúc đó tôi sẽ hiểu sự thương yêu của phụ thân cũng chưa chắc bằng sự trân trọng yêu thương của phu quân.
Tôi nói
"Ca ca, hai điều đó giống nhau sao? Ca nói như vậy chẳng khác nào nói muội sẽ nhận thấy được ăn cơm thì không uống nước cũng không sao!"