Chương 5: Nghịch Duyên Sư Đồ

Chương 5. Chương 4: Bạch Liên (1)

2,370 chữ
9.3 phút
177 đọc
1 thích

Trong một phòng thượng hạng của Thanh Vũ lâu, trầm hương nghi ngút, Triệu đại công tử hai mắt thâm quầng, đôi mày khẽ nhíu, tay day day thái dương, đầu ngã lên đùi Phi Yến, hai mắt nhắm nghiền lại.

"Chàng hôm nay làm sao vậy? Có chuyện gì à?"

Triệu Phong đôi mắt hé mở nhìn nàng "Có ngày nào mà ta được yên thân đâu!"

Phi Yến cô nhẹ nhàng luồng tay vào tóc xoa đầu cho Triệu Phong, thở dài "Chàng không bao giờ chia sẻ với ta, ta có muốn giúp chàng cũng không được."

Triệu Phong bề ngoài là người không vướng bận, hắn là một công tử vô công rỗi nghề, chỉ thỉnh thoảng quan tâm đến nữ nhi tình trường, công việc mỗi ngày của hắn chính là công việc của hầu hết công tử thế gia, đó chính là ăn chơi.

Triệu Phong có một vẻ thâm trầm kì lạ, chỉ ăn uống, chơi chim, đến những tửu lầu luận thơ, hẹn bàn hữu uống rượu, lôi kéo thêm nhiều bàn hữu hơn nữa đến uống rượu, thỉnh thoảng đánh bạc, cá cược những chuyện thú vị. Kì lạ ở chỗ, cho dù như vậy, Triệu Phong lại có một uy thế đáng kể. Hắn nắm trong tay mạng lưới quan hệ phức tạp từ quan trường, thương trường, học giả, giang hồ hắc bạch không thiếu giới nào.

Tất nhiên ai có mắt đều có thể nhìn ra, Triệu Phong không đụng vào được. Chẳng hạn như Phi Yến biết rõ vì sao vị trí của Thanh Vũ lâu trong kinh thành đầy canh tranh này lâu nay vẫn không hề suy suyễn. Nàng tất bật chiêu trò là một lẽ, nhưng nếu không có Triệu Phong và sự ảnh hưởng của hắn, cái vị trí độc tôn tửu lâu này còn lâu lắm nàng mới với tới được.

Lâu lâu có vài ba người bạn hắn gặp rất kì lạ, bọn họ hoàn toàn không để ý đến nữ sắc, lúc họ nói chuyện với nhau luôn có người canh phòng cẩn mật, không ai biết được họ nói những chuyện gì, làm những việc gì.

Thật ra, dạo gần đây những lần hội họp như vậy ngày một nhiều. Tuy những việc như vậy cũng không hiếm, nhưng nàng chỉ không hiểu, sao hắn lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi uể oải, như thể lao lực quá nhiều.

"Giúp ư, nếu nàng biết ta đang làm những chuyện mệt mỏi gì, chỉ sợ là nàng chạy còn không kịp."

"Nếu đã là mệt mỏi, tại sao chàng còn muốn làm"

"Cũng giống như nàng thôi, nàng đừng nói với ta, nàng cảm thấy làm kỹ nữ rất thú vị đi."

Phi Yến trong giây lát nhếch miệng cười, nàng sớm đã quen với những lời nói không kiêng kị này "Chàng nói phải, nếu có kiếp sau, thà không làm người còn hơn làm kỹ nữ."

Triệu Phong hé mở đôi mắt nhìn nàng, ánh mắt đầy tư lự cùng mệt mỏi, chỉ trong giây lát thu hồi lại, hắn nhắm mắt lại, thầm nghĩ, đúng, kiếp sau đừng như vậy nữa, thậm chí, không có kiếp sau càng tốt.

"Đừng làm loạn nữa, mau xoa đầu giúp ta"

"Chàng đó, lát nữa đừng uống nhiều rượu"

"Biết rồi"

"Triệu công tử, bàn hữu công tử hẹn cũng đã đến rồi, đang đợi ở phòng dưới lầu"

"Đã biết"

Triệu phong bật người dậy gấp rút đi, đến cửa chợt nhớ ra điều gì rồi xoay người lại nói

"Phi Yến, đợi ta"

Phi Yến cười tươi vui vẻ, ánh mắt lấp lánh "Được rồi, ta đợi chàng. Nhớ trả thêm ngân lượng là được."

Triệu Phong nghe vậy phì cười lắc đầu bỏ đi.

Lầu dưới vừa bước vào phòng, hai thanh niên trẻ tuổi, một mặc y phục màu màu xám đen, người còn lại mặc y phục màu xanh, cả hai đang vừa uống rượu vừa chú tâm bàn chuyện gì đó, vừa thấy Triệu Phong bước vào liền đứng dậy ôm quyền "Triệu công tử"

"Hai vị đang bàn chuyện gì mà chăm chú thế?"

Người áo xanh trả lời "Tại hạ và sư huynh đang tranh luận xem vết mực đó có xóa được hay không?”

Triệu Phong ngồi xuống đối diện hai người, mỉm cười hỏi "E là không chỉ nhị vị thắc mắc điều này?"

"Triệu công tử cũng nhận thấy vậy sao, tôi mới đến Kinh Thành không bao lâu nhưng cũng nhận ra, Túy Hiên lâu cái gì cũng hơn chỗ này, nhưng khách đến đây lại đông hơn bên Túy Hiên lâu, hóa ra di nương ở đây quả là có năng lực.”

"Chu đại hiệp nói không sai, Thanh Vũ lâu là một chỗ lắm trò, lát nữa công tử xuống lầu xem sẽ thấy. Có điều chuyện này để sau hãy nói, bây giờ chúng ta vào chuyện chính sự trước đã."

"Phí nhiều công sức mới tìm được hành tung nhị vị vốn có một việc cần bổn phái giúp đỡ."

Vị công tử áo xanh tên gọi Tần Cảnh đáp "Cũng không phải lần đầu tiên giao dịch, Triệu công tử có việc gì cứ nói thẳng, nếu nằm trong khả năng, chúng tôi sẽ cố hết sức"

Triệu Phong đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn Chu Thiếu Khanh "Lần này, tôi muốn nhờ nhị vị cứu một người, thù lao năm nghìn lượng vàng, ứng trước hai nghìn lượng, nhị vị thấy thế nào?"

Chu Thiếu Khanh hơi xoa cằm ngẫm nghĩ, ái chà chà tận mười nghìn lượng vàng à?

"Chu đại hiệp chắc cũng có thể nhìn ra chuyện này không hề đơn giản, tôi không thể nghĩ ra nhân vật nào đủ khả năng giao phó mới tìm đến quý phái, nếu đại hiệp chịu ra tay giúp đỡ, xem như Triệu Phong tôi nợ đại hiệp một đại ân"

Chu Thiếu Khanh nhìn Tần Cảnh, hai người ngầm hiểu ý nhau. Triệu Phong mà hắn biết xưa nay là người nổi tiếng làm việc âm thầm kín kẽ, mặc khác rất thành thạo giao thương đàm phán, chưa bao giờ thấy hắn chưa gì đã ra giá cao như vậy, chỉ sợ là một củ khoai nóng bỏng tay.

Chu Thiếu Khanh thầm nghĩ, việc dễ thì không đến lượt bọn hắn, nhưng nếu nhận việc quá khó làm không khéo thì khó lường hậu hoạn,

Thấy đối phương im lặng, Triệu Phong vốn là người thông minh, liền đoán ra người trước mặt lo lắng điều gì.

"Chu đại hiệp không cần lo lắng, nhị vị chỉ cần cứu người, những chuyện khác đã có tôi lo liệu, tuyệt đối không liên lụy bổn phái. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, người đã an toàn, tôi sẽ đưa số còn lại cho hai vị. Vụ giao dịch này thần không biết quỷ không hay"

"Xin Triệu công tử hãy tìm cao nhân khác, gần đây Thiên Sơn thật sự công vụ trùng trùng, tại hạ khó lòng thoát ly được."

"Đại hiệp xin hãy ra giá, chúng ta sẽ từ từ thương lượng.”

Tần Cảnh bên cạnh nghe vậy cũng nhẹ nhàng đáp

"Công tử quá lời, đơi bên không phải lần dầu giao dịch, tôi không ngại nói thẳng, chuyện liên quan đến chính sự, chúng tôi vẫn không can hệ thì hơn, tôi thật sự không có lý do gì để nhận vụ này"

"Nếu tôi nói có thì sao?" Triệu Phong điềm tĩnh đáp lời.

Chu Thiếu Khanh nghe vậy liền có chút ngạc nhiên nhìn Triệu Phong, môi khẽ nhếch lên "Vậy sao? Công tử làm tôi thật sự tò mò, Thiếu Khanh xin rửa tai lắng nghe."

"Là người quân tử đứng trong thiên hạ, sao có thể thấy chết không cứu?"

Chu Thiếu Khanh hơi ngạc nhiên "Công tử nói chí phải, nhưng theo lời công tử, vậy chẳng phải mạng người trong thiên hạ chúng tôi đều phải quản sao?"

Triệu Phong khẽ cười "Mười nghìn lượng không đủ phân lượng để đại hiệp đích thân động thủ, vậy thì thêm hai chữ này thì sao?"

Triệu Phong nói xong liền lấy một chiếc đũa chấm vào chung rượu viết hai chữ lên bàn, Chu Thiếu Khanh cùng Tần Cảnh nhướn người nhìn xuống bàn gỗ, nét chữ bằng rượu chẳng bao lâu bay biến, chỉ còn lại hai khách nhân trầm mặc nhíu mày.

Chu Thiếu Khanh "Triệu Công tử, lời này không đùa được!?"

"Tại hạ đã bao giờ đùa cợt các vị chưa? Tất nhiên đây hoàn toàn là sự thật. Mười nghìn lượng vàng hoặc vật này, các vị có thể chọn một trong hai!"

"Tất nhiên đại hiệp bây giờ không tin tôi, nhưng sau khi đọc bức thư này, đại hiệp sẽ tin thôi." Triệu Phong cười lấy từ trong tay áo ra một phong thư đặt lên bàn đẩy về phía Chu Thiếu Khanh

"Trong phong thư này ghi rõ người cứu là ai, ở đâu, khi nào, đối thủ gồm những ai, còn một nữa miếng ngọc bội để nhận người, công tử đừng vội trả lời, xem qua phong thư này hãy về suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời tôi sau cũng không muộn. Trong đây cũng ghi rõ lý do tại sao đại hiệp phải cứu người."

Chu Thiếu Khanh thầm nghĩ, Triệu Công tử quả có tài suy tính hơn người. Nếu đây là sự thật, vậy hắn không muốn làm cũng phải làm

"Công tử đã nói như vậy, tại hạ cũng không tiện từ chối"

Triệu Phong nghe vậy liền cười nói "Mong công tử có thể đưa ra quyết định trong vòng bảy ngày, nếu đến lúc đó, công tử thật sự không đồng ý, tôi cũng đành tìm người khác giúp đỡ vậy"

Chu Thiếu Khanh "Cứ quyết định như vậy đi"

Ba người sau khi bàn chuyện xong ngồi nói chuyện giang hồ, thiên hạ, câu chuyện đang hồi gay cấn thì nhạc từ đâu vang lên, đồng thời cùng tiếng gõ cửa, Triệu Phong cười tươi nói

“Đi, chúng ta đi xem kịch hay thôi!”

Ba khách nhân rời khỏi phòng bước xuống lầu. Tuy nói là Thanh lâu, nhưng khu Hồng Gác này lại chỉ là nơi phong hoa tuyết nguyệt, thưởng rượu đối ẩm, nhạc kịch ca vũ là chính.

"Nhị sư huynh, vở diễn hình như bắt đầu rồi kìa"

Chu Thiếu Khanh khẽ gật đầu "ừm" nhẹ một tiếng, xưa nay hắn không hề có hứng thú với mấy màn này, nếu không phải nể mặt Triệu Phong, hắn đã sớm trở về quán trọ nghỉ ngơi rồi. Có điều, hôm nay Thanh Vũ Lâu phải nói là chật kín, chắc phải lên tới hai trăm người là ít.

“Triệu Công tử, hôm nay là…?”

Triệu Phong mỉm cười, hai mắt sáng như sao

“Chẳng phải Chu đại hiệp đang thắc mắc vụ vết mực sao, sau màn ca vũ này, chúng ta sẽ có lời đáp!”

“Ra thế!”

Vũ điệu của người này phải nói là thực sự mê hồn, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, cái xoay mình, ngữa người, vung lụa đều chứa một sức mạnh mị hoặc người khác. Chu Thiếu Khanh trước nay cũng đã từng xem qua không ít, ca vũ thật ra mà nói chủ yếu để thưởng thức vẻ đẹp của mĩ nhân, chứ những điệu múa đó xem nhiều rồi cũng thấy nhàm.

Nhưng lần này phải nói rằng hắn đã được mở rộng tầm mắt, xem ra trước đây hắn chưa gặp đúng vũ nữ thực thụ nên mới có cái nhìn hạn hẹp như vậy.

Triệu Phong đưa hai người xuống một chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn. Trên bàn còn hai nam tử nữa đang nói chuyện với nhau. Cả ba người ngồi xuống, chẳng nói chẳng rằng mà chăm xem múa.

Vũ khúc kết thúc, cả tửu lâu vỗ tay giòn giã, giục Phi Yến giải mã đề khó của vị đại học sĩ vang danh này. Phi Yến biết vậy cũng chẳng để mọi người đợi lâu, liền cho người tháo bức tranh lớn mô phỏng tờ giấy mà Dương Trấn Thành đã đưa cho cha mình!

Trong phút chút, cả đại sảnh rộng lớn đột nhiên im bặt, nín thở chờ đợi câu trả lời.

“Vậy cũng tính?”

“Đúng thế, tính cái rắm, chỉ là trò bịp của Thanh lâu này. Ta đã bảo là làm sao xóa được mà!”

“Ai bảo các ngươi cả tin, có phải có người nói Phi Yến là xử nữ các ngươi cũng tin?”

“Dương đại học sĩ bảo xóa vết mực, Dương Trấn Thành đi vẽ hai đóa bạch liên, vậy là có ý gì? Vậy thì đâu có tính!”

“Ta nói này, các ngươi chê mở thanh lâu vẫn còn chưa đủ bẩn à, lại còn làm những cái trò lừa gạt vớ vẩn như thế này?"

"Làm sao? Đại tửu lâu nổi tiếng lại thiếu chút tiền trà bánh đến mức này à?"

Chu Thiếu Khanh nheo mắt ngắm nghía bức họa hai đóa bạch liên, thầm nghĩ sao mà khéo thế.

Triệu Phong đứng dậy đi đến chỗ treo bức họa ở giữa khán đài, ra hiệu cho Phi Yến đi vào bên trong, cười đưa quạt trấn tĩnh mọi người.

Tần Cảnh đánh giá vị công tử, thầm nghĩ Triệu Phong dù có hùng tài thao lược thế nào, e là hôm nay cũng khó dùng ba tấc lưỡi gỡ cho Phi Yến.

Chu Thiếu Khanh nhìn hai đóa sen chăm chú, như muốn hiểu hiểu được ngụ ý phía sau của người vẽ. Chẳng biết thế nào, hắn lại thở dài, nhìn sang cậu nhóc ngồi cùng bàn

" Sao ta lại không nghỉ ra nhỉ?"

Cậu nhóc không đáp, chỉ xoay mặt sang chỗ khác.

Triệu Phong mỉm cười, đứng trước trăm người vẫn bình tĩnh như không.

“Người vẽ tranh này là đáp lại Dương đại học sĩ, mực đen này không được xóa và không thể xóa!”

Bạn đang đọc truyện Nghịch Duyên Sư Đồ của tác giả Alex Đi Lạc. Tiếp theo là Chương 6: Chương 4: Bạch Liên (2)