Chương 141: Nghịch Dòng Tà Dương

Chương 141. Sóng Thần

1,928 chữ
7.5 phút
9 đọc

Ồ…

Từ Nguyên nghe Lộc Tu hỏi một đằng trả lời một nẻo.

- Tình báo của vương triều cẩm bửu thật làm cho người ta sợ hãi, việc chính ta là Quốc Sư của đại cổ Vương Triều chỉ nội thất biết vậy mà cũng đến tai ngươi.

- Nếu ta nói chính Lộc Tu ta đã đoán ra thì Nguyễn Vương gia có tin không?

Từ Nguyên hơi gật đầu, nếu nói về tâm cơ, thực lòng mà nói Lộc Tu là một người cực kì đáng sợ, hắn hầu như không có tâm phúc quản gia hay quốc sư nào bày mưu tính kế, chỉ một mình hắn từ dẫn binh chinh chiến, rồi đến mưu lược đã làm ra một quốc gia hùng mạnh tới bực này.

Từ Nguyên có chút chần chờ sau đó lên tiếng.

- Lộc quốc vương, đúng sai bay giờ một Từ Nguyên nhỏ bé giữa phiến thiên địa ở một Đại Thế khó lường như vậy thì làm sao biết được, câu hỏi này của ngươi ta nghĩ phải để thời gian trả lời thôi, nhưng ta nhắc ngươi một chuyện thôi hãy nhớ lời của vị tiền bối này với ngươi, bởi vì theo ta được biết người này chưa bao giờ nói chuyện bâng quơ bao giờ.

Lộc Tu hơi nghiêng đầu nhìn thân ảnh đang ngồi ở cách đó không xa vẫn trong tư thế nhắm nghiền mắt một tay điểm lên trán Mạc Cang Thiếu Chủ, trong ánh mắt vị quân chủ quốc gia này ánh lên một tia sáng khó thấy.

Không phải hắn xem nhẹ vào lời nói của thân ảnh cao gầy kia, mà chính lộc tu hắn tin vào một người khác, đó chính là người vợ đầu tiên của hắn, nữ nhân kia có dung mạo không xuất chúng nhưng được hắn hết mực yêu thương và là mẫu nhi thiên hạ duy nhất của Cẩm Bửu vương triều, nàng lại có một loại bản năng trời sinh đó là dự đoán tương lai, chính nàng ta đã nói cho Lộc Tu hắn rằng.

- Nơi yếu nhất mà giữ chân được đại quân thiện chiến nhất, Tiên nhân giao chiến trước thành đổ nát trong điên cuồng, cơn bão như đến từ hồng hoang ngoài biển đông tiến vào, một cơn sóng thần quét sạch mọi thứ và một lựa chọn thiên cơ mờ ảo khiến số phận của người mong manh như sợi chỉ…

Chỉ là khoảnh khắc cuối cùng khi vợ hắn nói ra những lời này dường như đã chạm vào điều gì đó ở tương lai, hắn âm trầm nhìn vợ mình thất khiếu điều tràn máu thiếu chút đã chết tại đương trường, nàng vì vậy mà toàn bộ ngũ giác trên cơ thể điều hoại tử.

Từng lời của nàng được Lộc Tu hắn ghi nhớ triệt để, không sót một từ, trong minh minh hắn vừa có cảm giác thành công sẽ đến nhất là các sự kiện lần lượt xuất hiện, hắn thì thầm trong miệng sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời phía đông.

- Đại thế trong miệng tu sĩ, một thành trì đổ nát nhưng đại quân cẩm bửu vương triều năm lần bảy lượt không tiến được nữa bước, tiên nhân đại chiến đến núi sông sụp đổ, mặc dù không quá khoa trương nhưng cũng có thể xem hai người bọn họ là tiên nhân, tiên nhân đáng chết.

- Bão tố, sóng thần và…

Cả người Lộc Tu đột nhiên phát sáng, hắn đưa ánh mắt nhìn ra hướng đông, ở hiện tại bất kỳ một phàm nhân nào cũng nhìn ra một cơn bão khủng bố sắp đến.

Một thân áo xam bình thường lại hóa trở thành một bộ chiến giáp chinh chiến xa trường, đây là một bộ binh gia chiến giáp mà hắn dùng rất nhiều tài nguyên để đổi được của tiên nhân.

Tay vị quân vương này cầm một thanh thiết kiếm chĩa xéo xuống đất ánh mắt phát sáng nhìn Từ Nguyên lên tiếng.

- Vương Gia đây là lựa chọn của ta, trở thành một Trích Tiên Nhân đầu tiên trong Đại Thế…

Từ Nguyên hít sâu một hơi, tuy hắn đã sớm bước chân vào con đường tu luyện và đã trở thành một tu sĩ có tu vi Phá Hải, nhưng hắn vốn là một người đọc sách cho nên việc chém giết thực sự là có phần không bằng tu sĩ trên núi được, Lộc Tu quốc vương vốn là một phàm nhân nhưng là chân mệnh thiên tử một quốc gia vã lại quốc gia không nhỏ, mang trong mình khí vận của sông núi và một thân kinh nghiệm chém giết trên sa trường vài chục năm xét về tổng thể việc phân ra thắng bại của hai người có phần khó nói.

Thành Chủ chém giết với một Quân Chủ.

Từ Nguyên nâng tay lấy ra một quyển trục phát ra giao động linh khí, quyển trục mở ra trên đầu phủ xuống các loại hào quang khí tượng, đây là vật bổn mệnh của một tu sĩ.

Cứ như vậy cả hai cũng không nói gì thêm ra tay chém giết.

Đông Hải Tiên Du. Hoạt Ngư Tông.

Trên một pháp trận vi mô không nhỏ có vài chục tu sĩ tu vi phá hải tiến vào bên trong, và một gương mặt quen thuộc đó là một trung niên nam tử trong bộ đạo bào màu trắng thường ngày.

- Diễn Nam trưởng tọa trận pháp đã sẵn sàng.

- Đợi lệnh ta tiến hành vận chuyển trận pháp.

Ầm… Ầm… Ầm…

Đột nhiên màn trời ở ngoài khơi biển đông truyền ra từng trận âm ba kinh thiên ngay sau đó là một đợt sóng xung kích phô thiên cái địa lan tràng quét sạch bất kỳ thứ gì có trên mặt biển, rất nhiều hòn đảo gảy rác ngoài khơi biển đông, chỉ trong một vài hơi thở đã biến mất, dư ba xung kích này giống như một một bàn tay người khổng lồ quét qua mặt cát, tất cả những thứ vụn vặt trồi lên điều bị sang phẳng không còn dấu vết.

Vù vù vù…

- Hoạt Ngư Tông đệ tử nghe lệnh, toàn lực vận chuyển trận pháp bảo vệ bờ biển đông.

Một âm thanh khàn khàn mà uy nghiêm như truyền vào tai từng đệ tử Hoạt Ngư Tông trăm vạn tu sĩ từ khắp các đỉnh núi, mật thất, động phủ, đang bế tử quan, luyện đan… điều nhanh chóng phóng ra, đây là một loại nguy cơ sống còn với tông môn không một ai dám chậm trễ.

Ong…

Từng loại khí tượng kinh thế hãi tục xuất hiện, nhỏ có vài chục mét lớn có gần nghìn mét tất cả là các loại hải linh kỳ dị mà thần thánh, biểu thị cho công pháp độc môn của Hoạt Ngư Tông.

Hải Linh do tu sĩ thi triển xuất hiện rất nhanh bằng một loại liên kết vô hình tạo thành một bức tường màu lưu ly với vô số hình ảnh hải linh vô cùng sóng động, có loại là cá, có loại san hô, có loại là hải quỳ có loại là minh chương… tất cả điều là Hải Linh dưới đáy biển mà Hoạt Ngư Tông đệ tử chọn làm Hải Linh của bản thân tu luyện cảm ngộ ra.

Màng phòng hộ bờ biển đông vừa hình thành không được bao lâu thì đợt sóng xung kích cũng đánh tới.

Ong…

Không có âm thanh va chạm kinh thiên vang lên nhưng hàng loạt tu sĩ đang lăng không trên bầu trời kể cả dưới mặt đất điều nhau nhau vô lực ngã xuống, có người thất khiếu chảy máu có người ngất lịm tại đương trường.

R…A…A…

Vài âm thanh rầm lớn giận giữ từ những vị trưởng tôn của các đỉnh núi, khi nhìn thấy những để tử của mình lần lượt xuất huyết tử thương.

Ầm…

Ngay lúc này từ giữa màn đại trận bốn đoàn hào quang chói lòa phóng ra như bay, đó là bốn loại hải linh trong truyền thuyết của tông môn mà khi nhìn rõ được bốn loại hải linh này các đệ tử còn tỉnh táo đang phải cắn răng dồn lực vào trận pháp không khỏi kích động đến toàn thân run rẩy.

Một thân ảnh hải linh màu đỏ trạch với thân hình của cá chép nhưng cái đầu của một con bò với một mắt vô cùng dữ tợn, Hải linh này thân thể to lớn như chiếm hết một phần ba diện tích bờ biển đông hải, vừa xuất hiện đã ngửa cổ sau đó rầm lên một tiếng với âm thanh như tiếng còi tàu nhưng lớn hơn rất nhiều, một tiếng hống này làm cho không gian rạn nứt, mặt biển như bị chẻ làm đôi.

- Đó là Dong Ngư Thần.

Ở một bên khác là một Mỹ Nhân Thần ngư với bảy sắc màu chói lòa, nửa thân trên là của nữ tử, bên dưới là của kình ngư, trên tay cầm một món pháp bảo hình vỏ óc, có thể nhìn thấy mơ hồ bên trong là thân ảnh của một nữ nhân nhỏ nhắn xinh đẹp.

Một Hải Linh khác là một đầu kỳ lân biển với lân giáp lấp lánh ánh bạc và một cái sừng đen tuyền phát ra u quang chớp tắt, Kỳ Lân Thần. cuối cùng là một đầu Hải Linh không quá lớn, ai vừa nhìn cũng biết đó là một con Tôm tích rồng, Bề Long Thần tuy thân thể nhỏ bé nhưng hai cánh tay là hai cái càng khá lớn và uy lực chỉ một kẹp nhẹ nhàng có thể cắt đôi ra dưới biển một lằn ranh.

Bốn loại Hải Linh này là của bốn vị trưởng lão cao nhất dưới thái thượng trưởng lão của Hoạt Ngư Tông, cũng là bốn vị hộ pháp mạnh nhất.

Mặt dù chỉ có bốn thân ảnh, nếu đem so với biển đông mênh mông thì cũng không quá lớn nhưng đã gần như che chắn toàn bộ bờ biển của Đông Thổ Thành, và trung tâm chính là Hoạt Ngư Tông.

Thanh thế cực kỳ phô trương, mỏi người mỏi đệ tử điều dốc toàn lực ứng phó với lần xung kích đầu tiên.

Xung kích kinh khủng đến rất nhanh nhưng qua cũng nhanh, chúng đệ tử sau đó cảm giác được tai nạn đã qua đi thì gương mặt ửng hồng thi nhau hô lớn, chỉ là cũng trong vài giây âm thanh ồn ồn của Lục Chương Thần vang lên.

- Chúng đệ tử không được chủ quang, chuẩn bị chắn sóng thần.

Phía xa rất nhanh một lằn ranh như sợi chỉ hình thành ngoài biển khơi, sợi chỉ này cũng không mất quá lâu liền từ từ dựng cao lên như một bức tường cắt ngang mặt biển cả như một dãy tường thành khủng bố, chỉ trong vài phút nó đã cao lên hơn vài chục mét và không có dấu hiệu gì sẽ dừng lại.

Tu sĩ tu vi dưới thần hải không ngừng nuốt từng ngụm nước bọt, còn phàm nhân đôi mắt trừng lớn như muốn lòi ra bên ngoài…

- Trời… Trời ơi… sóng thần trong truyền thuyết đó sao? đây là tận diệt sinh linh mà…

Truyện Nghịch Dòng Tà Dương đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!