Vương Triều Đại Cổ, Giang Liêu Thành.
Ngoài cánh đồng là một mảnh lạnh ngắt như tờ, lúc này Vũ Thương một tay bóp đầu của Mạc Cang Thiếu Chủ ánh mắt hắn lại càng thêm mờ mịt không tài nào hiểu nổi?
Hồi lâu sau hắn buôn đầu của Mạc Cang Thiếu Chủ đang cực độ suy nhược ra thất thần lẩm bẩm.
- Tại sao lại khó hiểu như vậy? chẳng lẽ Mạc Cang Gia Tộc có bí pháp che dấu người ta lục soát thần hồn?
Nghỉ đến đây gương mặt hắn lại chợt trở nên âm trầm, đưa bàn tay thô ráp như vuốt rồng bóp lấy yết hầu của Mạc Cang Thiếu Chủ như nắm con gà con nhấc lên cất lời như nghiến chặt hai hàm răng.
- Tao chỉ nói hỏi một lần cuối cùng thôi, mày có được công pháp đó ở?
Vũ Thương dỡ giọng địa phương đặc sệt của hắn bằng những lời lẽ mất kiên nhẫn nhất có thể thấy hắn đã cực kỳ tức giận, Mạc Cang công tường đang rất suy yếu nhưng cảm nhận cực rõ ràng sát tâm của tên này đối với mình đã đến đỉnh điểm, đến lúc này hắn thực sự rõ ràng cái chết đang cận kề, tôn nghiêm cái gì? sống mới là quan trọng nhất.
- Nó… có … trong… kí… hự…
Bởi vì lực đạo của vũ thương quá lớn, gần như là bóp vỡ cả yết hầu của hắn nên lời nói cực kỳ khó nhọc và đứt quãng, vũ thương thả nhẹ tay ra để cho mạc cang thiếu chủ kịp thở dốc.
- Nó vốn tồn tại trong ký ức của ta, không đến từ một loại công pháp nào cả, tin hay không tùy ngươi.
Vũ Thương hơi thất thần.
- Lẽ nào?
Hắn đi qua quá nhiều di tích, hơn hết là đã trải qua một lần ở Yêu Tiên Cổ Tông tu luyện cũng biết được một số huyền cơ, trong lòng hắn liền dân lên một loại suy nghĩ mà chính hắn cũng cảm thấy khó tin.
- Chuyển sinh nhân? Kẻ địch mà ta tìm kiếm cả đời vốn dĩ đã chết, sau đó chuyển sinh thành tên này sao? nói như vậy là nên giết hay không giết? mà hắn không biết gì về chuyện cả nhà ta chết vô cớ vậy ta lấy cớ gì giết hắn đây? giết hắn vậy ta đã báo được ân cừu sao?
Mạc Cang Thiếu Chủ lúc này chỉ còn nửa cái mạng, toàn thân khí lực không còn, máu tươi không ngừng trào ra từ khắp mọi nơi, phảng phất như vũ thương chỉ cần một hơi thổi vào hắn cũng sẽ lập tức lăn ra chết, việc này làm cho đám người Cẩm Bửu vương triều trong lòng rét lạnh tới cực độ, không dám nhúc nhích dù chỉ nửa bước.
- Ván cờ này ta đã thua rồi sao?
Lộc Tu thở dài.
Vũ Thương thất thần triệt để, hắn liên tục lùi về sau vô lực như người mất hồn, cảnh tượng này cũng khiến cho nhóm người Từ Nguyên trên đầu tường thành cảm thấy có gì đó không ổn.
Sau giây phút thất thần đột nhiên Vũ Thương nghĩ ra vấn đề gì đó ánh mắt hắn chợt lóe lên.
- Không đúng, người bình thường rõ ràng có ba hồn bảy phách, còn tên này rõ ràng đã bị khiếm khuyết đi không chỉ một.
Vũ Thương bước tới ngồi xổm xuống nhìn chầm chầm vào Mạc Cang Thiếu Chủ đang nằm thoi thóp, hắn lấy ra một viên Hoàn Hồn Đan lúc trước đã từng được vợ chồng Vương Thanh La Nguyệt luyện cho để cứu Lệ ánh mắt hắn quyết đón nhét thẳng vào miệng của Mạc Cang Công Tường.
Sau khi nuốt vào viên đan dược kia ánh mắt Mạc Cang Công Tường trừng lớn hét lên.
- Chết tiệt ngươi cho ta ăn cái gì?
Vũ Thương đưa tay điểm một chỉ lên mi tâm của hắn hồn hải hóa thành tiểu tinh linh tiến nhập vào trong mi tâm của Mạc Cang Công Tường nếu hắn không cho tên này ăn đan dược khả năng cao là chưa tìm được thứ hắn muốn thì hồn hải đã vỡ nát.
Đan dược kia có thể kéo về hồn phách bị tổn thương cũng có nghĩa sẽ có một số ký ức cùng manh mối, mặc dù việc này có khả năng sẽ biến Mạc Cang Công Tường thành một phế vật ngu ngốc nhưng hắn làm gì quang tâm đến chuyện đó, dù sao cũng đã kết thù với họ Mạc Cang rồi.
Hành động cường hành tra xét kí ức này hắn xưa kia không dám làm với Lệ nhưng tên này thì khác.
Bên trong không gian hồn hải của Mạc Cang Thiếu chủ có rất nhiều hình ảnh hỗn tạp xuất hiện trên mặt biển, tiểu tinh linh do vũ thương thi triển liên tục lướt đi trên mặt biển hồng tìm ra những hình ảnh mà hắn muốn tìm tuy nhiên thật khó khăn bởi vì hồn hải của con người thực sự là một vùng thế giới bao la vô bờ bến.
Tiểu tinh linh nhắm mắt hơi cảm nhận một chút, khi mở mắt ra lập tức phóng về một hướng trên mặt biển, ít phút sau hắn liền nhìn thấy một quả cầu màu vàng đang xoay tròn ở một góc hẻo lánh của vùng thiên địa.
- Chính là chỗ này.
Tiểu tinh linh không chần chừ lập tức lướt tới đưa tay chạm vào quả cầu màu vàng nọ thế nhưng lúc này có dị biến xảy ra.
- Cút con mẹ ngươi ra, con khỉ hỗn xược, ngươi dám động vào ta cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh.
Âm thanh này cực kỳ uy nghiêm và giận giữ, còn kèm theo một loại lực lượng ba động thần hồn mãnh liệt khiến cho tiểu tinh linh do vũ thương hóa thành phải liên tục lùi lại, thân thể rung động kịch liệt như muốn vỡ tan.
Thế nhưng vũ thương hắn là người như thế nào chứ? Ma Thần Quyết lập tức vận chuyển, đây là một loại pháp môn Ma Tu đã được Trưởng Tôn thời viễn cổ cải biên, một lời nói cùng một loại uy áp mơ hồ không thể hù dọa hắn được.
Tiểu tinh linh do vũ thương hóa thành hừ lạnh lập tức nâng tay điểm ra một chỉ vào quả cầu màu vàng kia, sau đó là một loại huyết khí lan tràng rõ ràng muốn thôn phệ luôn quả cầu màu vàng.
Ong…
Quả cầu màu vàng như gặp phải thiên địch lập tức rung động kịch liệt sau đó vèo một tiếng muốn bỏ chạy.
- Mẹ kiếp, công pháp ghê tởm gì thế này?
Âm thanh vang vang trong thế giới hồn hải, vũ thương nghe ra đây không phải là của Mạc Cang Công Tường mà là của một người nào đó khác vậy đây hẳn là kẻ địch mà hắn tìm kiếm hơn trăm năm.
Ánh mắt Vũ Thương phát sáng lập tức truy đuổi đánh liên tục lên quả cầu màu vàng kia, bên trong không gian hồn hải của Mạc Cang Thiếu Chủ đang diễn ra một trận đuổi giết cực kì hung ác.
.
Lúc này ở ngoại giới, Ngoài Biển Đông.
- Mẹ kiếp con khỉ thối… Công pháp tà dị gì thế này?
Ầm Ầm Ầm…
Theo một tiếng chửi rủa gấp ráp cùng âm thanh bạo tạc của mười lăm viên tiểu tinh làm cho không gian nơi này lập tức sụp đổ, trời đất đảo lộn như thuở sơ khai, nói như vậy có thể hình dung được mức độ khủng khiếp của vụ bạo tạc này.
Đông Thổ, Tây Địa, Trung Du, Bắc Mang, Thượng Du, Thương Nguyên, Khâu Trần… toàn bộ các mảnh lục địa điều gần như xuất hiện một trận rung lắc làm cho rất nhiều đoàn hào quang khí tượng phóng thẳng lên không trung xa xa nhìn về hướng Đông Thổ Tiên Du.
- Dư ba thật khủng khiếp!
- Đông Thổ chuẩn bị đoán hạo kiếp sao?
- Loại lực lượng ảnh hưởng trời đất này là sao?
- Đông Thổ thực sự Xuất Ma?
- Đây là dấu hiệu của Đại Thế sao?
Rất nhiều tiếng nói trầm thấp vang vọng từ miệng những lão quái vật trên núi, còn người thường đang ở trên khu vực đất liền lập tức đứng im tại chỗ nhìn mặt đất rung lắc dữ dội khiến cho kiến trúc không ngừng đổ nát.
- Động đất… nhanh lên chạy đi.
Tiếng hô hoán vang trời bên trong các thành trì ở Đông Hải, tiếp đó không mất bao nhiêu thời gian người ta kinh hoàng phát hiện nước biển bị cuốn ngược ra ngoài khơi làm lộ ra một vùng bờ biển cát trắng mênh mông bên dưới thềm lục địa.
Có vài lão nhân nhìn thấy hiện tượng này chỉ có thể kinh hồn hô lớn.
- Sắp có sóng thần, sóng thần a, nhanh lên nhanh chạy lên núi cao a…
.
Giang liêu thành dòng người duy chuyển chạy nạn chiến tranh hình thành một đoàn dài hơn hai km, trời đất sinh ra chấn động kịch liệt khiến cho đoạn đường dọc các vách núi không ngừng rơi vãi các viên đá tảng to lớn chắn đường, bắt gặp cảnh này người dân thường tội nghiệp chỉ biết ôm nhau khóc lớn không ngừng cầu nguyện, theo đó cả nhà Hải Lý đã cùng với nhóm kỵ binh hơn hai mươi người đi cùng công chúa nhà Nguyễn và Ngô Đương tướng quân, Phạm Thiên Hương một tu sĩ Thần Hải, liên tục dùng các loại thuật pháp và sức lực mở đường nếu không có cả nhà hải lý hợp lực ra tay e rằng đã sớm có thương vong không thể kiểm soát.
Trên đầu tường thành Giang Liêu chỉ còn lại vài người Thiều Lão nhân thân là thần thành lão gia thì sinh tử không cần phải bàn, Từ Nguyên Thành Chủ cũng đứng bên cạnh y thần sắc cực kỳ ngưng trọng nhìn bầu trời phía xa, cô gái Dã Long Cảnh Hải Linh con của Hải Lâm lẽ ra nàng đã cùng gia đình rời đi nhưng lại một mực nói muốn ở lại, nàng không nhìn gì khác ngoài thân ảnh đang ngồi xếp bằng một tay vẫn đặt trên trán của thanh niên trong bộ chiến giáp màu đen, và cuối cùng là một thân ảnh khá lạ mặt khác đến từ Cổ Đô vương triều Đại Cổ, người này là một thanh niên tướng mạo không quá anh tuấn nhưng trong đôi mắt là thuần khuyết sự chính trực, đây là quân tử được Đại Cổ Vương Triều công nhận là người đứng đầu trong Gia Binh của của Quốc Gia, hắn gọi Duy Minh, là một tu sĩ hiếm hoi của vương triều đại cổ có tu vi Phá Hải.
Ở hướng đông xuất hiện một đám mây hình nắm kinh thiên, không ngừng phát ra các loại khí tượng khủng bố như thuở hồng hoang, sấm sét bảy màu, chân long vần vũ, tiên phượng bay lượn, cổ thú dị cầm thay phiên nhau xuất hiện mờ ảo bên trong đám mây, phát ra những âm thanh khủng bố, thời tiết lúc này gió lóc không ngừng nổi lên, thỉnh thoảng đã xuất hiện những vòi rồng khổng lồ như tới từ thiên ngoại, và đâm xuyên qua đại địa, mưa đá từng viên to hơn nắm tay người trưởng thành liên tục chúc xuống cài nát mặt đất và bất kỳ thứ gì nó va phải, đây thực sự là thiên tai khủng khiếp.
- Dị tượng đó là sao? chẳng lẻ do người đó?
Từ Nguyên khó hiểu lên tiếng, chỉ thấy thiều lão nhân khẽ lắc đầu.
- Trong ký ức gần nghìn năm qua của ta, chưa từng xuất hiện một loại thời tiết cực đoan như vậy, huống hồ lão quái kia dường như đang chìm vào một loại trạng thái cực kỳ hung hiểm.
Nói tới đây ánh mắt lão lóe lên, cùng lúc đó Từ Nguyên cùng với Hải Linh cũng trừng mắt. Hải Linh lập tức phóng thân hình bé nhỏ ra khỏi đầu thành mang theo một dải khí tượng hình chân long ở phía sau, nàng hét lớn.
- Đám đê tiện chúng mày.
Lúc này phía bên Cẩm Bửu vương triều có vài bóng người trong đó có cả Lộc Tu khí thế cực thịnh đang phóng đến như bay, một trung niên bắp tay như rồng phía sau cũng có dị tượng như Hải Linh rõ ràng là một võ phu Dã Long cảnh, hắn giơ nắm tay to lớn định một quyền đánh vào đầu của vũ thương đang ngồi xếp bằng bất động ở đó.
Chỉ trong cái nháy mắt đã thấy thân ảnh Hải Linh tung cước mang theo lực đạo khủng bố đá văng nắm đấm của người kia, hai võ phu dã long cảnh trực tiếp xong vào nhau tung quyền tung cước như vũ bảo.
Lộc Tu cùng trung niên có mang theo thanh kiếm cổ dài tận thắt lưng cũng đã phong tới, chỉ thấy từ Nguyên gật đầu với Thiều lão nhân, cùng vị quân tử Duy Minh, thiều lão hơi cảm nhận một chút sau đó không gian như bị kéo giãn ra, lập tức đưa hai người xuất hiện ở cánh đồng, đây là thần thông sông núi của Thần Thành, chỉ cần trong phạm vi của Thành Giang liêu thì bản thân thiều lão nhân muốn di chuyển đến nơi nào là tùy ý, vừa rồi Hải Linh cũng được lão thi triển thần thông tương tự.
Duy Minh một thân áo xám trong tay liền xuất hiện một thanh thiết kiếm, tu vi của người này vậy mà là Phá Hải đã ở bình cảnh, không nói một lời lập tức cùng người đeo kiếm dài bên phía cẩm bửu vương triều giao chiến.
Lúc này chỉ còn Từ Nguyên đang đứng đối diện với Lộc Tu, hay người nhìn nhau Lộc Tu cất lời.
- Ta nên gọi ngươi là Nguyễn Từ Nguyên thành chủ hay gọi là Nguyễn Vương Gia?
Từ Nguyên bình tĩnh đáp.
- Lộc Tu bệ hạ muốn như thế nào thì gọi thế ấy, tuy nhiên người thực sự không sợ không còn dòng chính nối dõi sao?
Lời nói khá cai nghiệt tuy nhiên thần sắc Lộc Tu vẫn không biểu hiện vui buồn, hắn đứng chắp tay sau lưng hơi ngước nhìn trời không trả lời câu hỏi của Từ Nguyên mà âm trầm lên tiếng.
- Ta chinh phạt từ tây sang đông, muốn thâu tóm trăm vạn núi sông để làm gì người biết không?
Từ Nguyên im lặng, lại nghe Lộc Tu nói tiếp.
- Khi ta còn là một đứa nhỏ khai thác quặng ở một công trường lớn, chúng ta đã đào được một thứ vô cùng kì lạ mà sau này ta mới biết đó chính là Linh Mạch, chính mắt ta đã thấy tiên nhân bay trên bầu trời rơi thẳng vào lâu đài của vị vua nước ta lúc đó, cũng chỉ vài giờ sau đích thân vài người ân vận trang phục tu sĩ đi đến vị trí đó mang cái Linh Mạch đó rời đi.
Cớ sự như vậy cũng không có gì để nói thế nhưng một tiếng còi báo vang lên, sau đó tất cả đất đá xung quanh nơi khác thác ầm ầm đổ sụp, hơn ngàn công nhân dưới hầm mỏ đá trực tiếp bị chôn vùi, chính bản thân ta cũng như vậy.
Một cơn mưa lớn kéo qua ta từ lớp đất đá bò lên chỉ mình ta là người còn sống, sợ hãy và tuyệt vọng trốn chạy vào rừng sâu.
Lúc đó ta chỉ mới lên mười không hiểu chuyện gì nhưng khi lớn lên thì hiểu rất rõ.
Nói đến đây thần sắc Lộc Tu có phần dữ tợn.
- Tiên nhân, muốn giữ bí mật việc đào được một món đồ từ thời xưa đã thẳng tay xóa sổ bằng cách chôn sống hơn ngàn công nhân bên dưới, cái gọi là tiên nhân kia chẳng qua cũng chỉ xem chúng ta là những con kiến không bằng, muốn giết liền giết không có lời nói thừa.
Từ Nguyên chậm rãi nói.
- Thế nên ngươi khi trở thành một chân mệnh thiên tử liền muốn chiếm hết khí vận sông núi thay đổi thời thế để gạt bỏ cái gọi là tiên nhân sang một bên, sau đó chính ngươi thờ ngươi lấy lực lượng tín ngưỡng trong truyền thuyết để tu luyện và rồi vào một ngày ngươi muốn nghịch thiên trảm tiên, trở thành trích tiên nhân trong truyền thuyết.
Lộc Tu cười cười gật đầu.
- Nguyễn Vương Gia không hổ là quốc sư của Vương Triều đại cổ, mỏi một vương triều bị ta đánh hạ đến cuối cùng điều sẽ được ta nói rõ một điều, bản thân ta Lộc Tu sẽ mở ra một kỷ nguyên trước nay chưa từng có đó là thành lập một Quốc Gia tu tiên, công bằng không phân biệt, hễ người có căn cơ sẽ được quốc gia bồi dưỡng, như vậy Nguyễn Vương Gia thấy đúng hay sai?