Vũ Thương hét lớn một tiếng lực đạo khủng bố như núi thái sơn áp xuống làm cho pháp tướng khủng bố cao lớn tận vài chục mét với uy thế và sát lục ngập trời lập tức có dấu hiệu rạn nứt từ đầu đến chân, bàn chân hắn không dừng lại mà đè lên ngực Mạc Cang Thiếu Chủ ghìm mạnh thêm một cái, chỉ nghe rắc một tiếng sau đó cả thân hình pháp tướng ầm ầm vỡ vụn tản mát cùng thiên địa, vũ thương thẳng chân đạp xuống làm cho mạc cang thiếu chủ bắn thẳng xuống mặt đất như một viên lưu tinh.
- Phàm Chân, ngươi thực sự đang hóa phàm sao? Đó… đó là thuật pháp gì? làm sao có thể?
Cho tới thời điểm hiện tại Mạc Cang Công Tường còn không thể tin vào một đạo thuật pháp vừa rồi, hắn đã quên mất bản thân bị vũ thương dẫm dưới chân, không để ý pháp tướng mình vỡ nát phản phệ đến căn cơ, bỏ qua việc toàn thân đẫm máu mà thất thanh hô lớn trong hốt hoảng, bởi vì trong giây phút đó trong lòng hắn rõ ràng đã sinh ra một loại cảm giác cận kề cái chết trước nay chưa từng có, cho dù như thế nào đi nữa, chuy quy hắn vẫn là một sinh mệnh thể, bất kì một sinh vật có sự sống điều không muốn chết.
- Chuyện ngươi không biết còn rất nhiều.
Ầm…
Vũ Thương lại đưa chân giẫm mạnh một cước, một cước này dường như cả đại địa phải chìm xuống vài tất, cả một vùng sinh ra địa chấn dư ba rung lắc, thanh niên trong một thân hắc giáp uy thế bức nhân lúc trước lập tức trợn mắt phun máu tươi, hắc giáp phát ra ô quang lúc trước phảng phất không vật nào có thể làm nó bị phá vỡ thì lúc này đã bị biến dạng nghiêm trọng, một vết nứt lõm sâu từ vị trí giữa ngực trên chiến giáp đã nói lên hết thải.
Ầm…
Lại một cước đá ra bộ chiến giáp trên thân của Mạc Cang Thiếu Chủ bị đá văng mất một mảnh bả vai, cánh tay hắn liền biến dạng nghiêm trọng, xương trắng lòi ra ngoài, đây thực sự là một món thần binh hộ giáp nếu không với loại lực đạo đánh ra của vũ thương có thể đánh sập cả một gốc của một tòa núi, nhưng cho tới thời điểm này giường như chiến giáp vẫn còn nguyên vẹn ngoài vị trí bả vai bị vũ thương đá văng và một vết lõm ở ngực.
Ánh mắt Mạc Cang Công Tường chừng lớn, hắn thực sự không thể tin, bộ hắc giáp trên người hắn dường như là tắm da của hắn, mạng sống của hắn, khi hắn bắt đầu nhận thức nó đã có trên thân thể, và theo năm tháng trôi đi nó cũng thay đổi theo kích cỡ của hắn lớn lên, sự việc này người trong tộc Mạc Cang cũng nhiều lần tìm hiểu và đưa ra kết luận kiện hộ giáp này chính là một kiện thần binh thực sự đã gần như sinh ra linh trí và điều đặc biệt là nó đã nhận Mạc Cang công Tường làm chủ, cũng từ nhỏ Mạc Cang Công Tường gần như vô địch trong cùng thế hệ bởi vì kiện hộ giáp này chưa từng có người nào có thể xuyên thủng mà đã thương được cơ thể của hắn, hay nói đúng hơn là chưa từng có người đồng giai ở thế hệ này có được sức mạnh đó, nhưng hôm nay thì khác.
Ầm… ầm ầm…
Mỗi cước vũ thương đạp xuống điều vang lên những âm thanh như sấm nổ làm cho lòng người nghe được phải tê tái tận tâm can, nhất là cẩm bửu vương triều, trái tim của từng người như bị trọng chùy đập trúng.
Ầm, keng…
Một cước mạnh bạo và trực tiếp đã đánh văng một mảnh chiến giáp trên ngực của đối thủ, cái hố nơi Mạc Cang Công Tường nằm đó lúc này đã sâu vài chục mét và có bán kính gần trăm mét bị lõm xuống, Vũ Thương vẫn không có ý định buông tha, bàn chân vẫn ghì chặt vào ngực Mạc Cang thiếu chủ khiến cho lòng ngực hắn bị lõm xuống, máu tươi cùng mãnh nội tạn vỡ không ngừng trào ra từ khóe miệng, tuy nhiên ánh mắt hắn nhìn Vũ Thương lại thêm phần hung ác.
Rụp rụp…
Vũ Thương đặt tai lên đầu gối hơi khom người ấn xuống bàn chân dẫm trên ngược Mạc Cang Công Tường có thể nghe âm thanh xương vỡ vang lên, vũ thương mở miệng.
- Hắc thủ kia ngươi học được từ ai?
- Hự hự…
Mạc Cang Thiếu Chủ không ngừng ho ra máu, hắn kéo về một chút bình tỉnh biết bản thân đã bại triệt để, thế nhưng ngạo khí thì vẫn còn đó hắn nhếch miệng cười rằng.
- Ngươi muốn học?
Ánh mắt Vũ Thương lóe lên lực đạo lập tức được gia tăng, âm thanh giòn vang của xương vỡ vang lên, mạc cang công tường đau đớn đến gương mặt vặn vẹo, máu tươi tràng ra như dòng suối nhỏ.
- Nói hoặc chết.
Vũ Thương lạnh lùng lên tiếng, lúc này Mạc Cang Thiếu chủ phát ra những hơi thở khò khè như dã thú ánh mắt mơ hồ nhưng vẫn nhếch miệng cười nanh ác.
- Giết ta? ngươi không dám! nếu dám ngươi đã sớm ra tay rồi, khè khè, Vũ Thương phải không? ngươi rất được, khè khè.
Ánh mắt Vũ Thương lóe lên hắn chộp một chảo vào đầu của Mạc Cang Thiếu Chủ thần hồn tản mác dĩ nhiên muốn lục lọi ký ức của người này, còn về việc Mạc Cang Gia Tộc tất nhiên hắn không sợ, thứ hắn sợ hãi trên thế giới này không có mấy loại ân cừu như vậy.
- Thắng rồi! hắn thực sự đánh bại người kia rồi.
Âm thanh kích động của hải linh vang lên, cùng lúc đó là nụ cười trên mặt của những người còn lại trên đầu tường thành.
Đổi lại cẩm bửu vương triều lạnh ngắt như tờ, không có một âm thanh nào phát ra, trên gương mặt âm trầm của Lộc Tu không biết vị quân vương này đang nghĩ gì.
Cũng trong lúc này ngoài biển Đông, bên trong tiểu thế giới được cho là có đại năng giao chiến, một thân ảnh cũng trong một thân chiến giáp màu vàng đang khoanh chân ngồi xếp bằng bên trong vài loại khí tượng đột nhiên nam tử này nhíu mày.
Lúc này phía xa có một thân ảnh nữ nhân thân thể cao lớn dung mạo tuyệt trần cũng ngồi khoanh chân lơ lửng giữa không trung cả hai thân ở đó nhưng lại là đang viễn du vào trong đạo giới do hai người giao đấu bày ra, đây là một loại tranh đấu về mặt đạo pháp của những đại năng thực thụ.
Nữ nhân xuất trần có dải cầu vồng khí tượng phía sau lưng bỗng nhiên nhíu mày sau đó nàng mở mắt, bên trong đôi mắt ẩn hiện sắc thái bảy màu nhìn phía đối diện nàng nam tử trong chiến giáp màu vàng nhạt, lúc này thân thể y khẽ rung lên một cái đột nhiên hắn mở mắt gương mặt tức giận hét lớn.
- Con khỉ khốn kiếp, ngươi dám sao?
Ong…
Đột nhiên ánh mắt tiên nữ xinh đẹp cao lớn nhướn lên tay nàng lập tức vung ra liên tục đánh ra các loại ấn ký phức tạp, lại nghe nam tử trong chiến giáp màu vàng lên tiếng.
- Linh Hà, ngươi nghỉ bản thân có thể thắng ta sao? từ lúc bắt đầu ta còn chưa xuất toàn lực với ngươi đâu!
- Hừ… đừng nói là ta không biết, một hồn một phách của ngươi đi chuyển thế tránh bày xích của vị diện đã sắp không xong tới nơi rồi.
- Mẹ nó chứ! để lão tử xem là ngươi chọn cứu trăm vạn sinh linh ở bờ đông hải hay sẽ cùng ta chết chung chỗ này.
Ong…
- Vọng nguyệt thứ nguyên, tam tinh ngũ biến… Phá cho ta…
Nam tử này vung hai tay chắp lại sau đó nâng lên sau lưng hắn xuất hiện ba đoàn ánh sáng lơ lửng trên không trung, những ánh sáng này lúc đầu chỉ có ba nhưng một chớp mắt đã trở thành mười lăm đạo giống như những quả hành tinh đi đến điểm cuối sinh mệnh phát ra một loại lực lượng tự bạo hủy diệt cực kỳ khủng bố.
Nam tử không chút chậm trễ nâng tay kéo một cái lặp tức những vì tinh tú này tản ra đụng vào vách ngăn do Linh Hà Thượng Tiên thi triển để phân ra tiểu thiên địa.
Ong…
Khoảnh khắc va chạm màng không gian tiểu thể giới lập tức rung động kịch liệt khiến cho đồng tử thần tiên nữ nhân co rụt lại nàng cắn đầu lưỡi phun ra ngụm huyết tinh để vẽ ra một thế giới bảy sắc nhẹ nhàng giao động muốn ngăn cản toàn bộ mười lăm viên tinh cầu tự hủy tuy nhiên không thể ngăn cản hết.
Ầm ầm ầm…
Bờ biển Đông Hải Tiên Du, Hoạt Ngư Tông.
Hàng loạt thân ảnh cao lớn vĩ ngạn được bao bọc trong hào quang khí tượng liên tục bắn lên từ những tòa núi quanh năm mây mù sau đó dừng lại trên không trung, không thể nhìn rõ dung mạo từng người nhưng tất cả điều có thể cảm nhận được sự ngưng trọng trước nay chưa từng có.
- Lập tức vận chuyển trận pháp.
Diễn Nam là một trung niên đang đứng ở trên một ngọn núi nhìn ra màng hào quang ngập trời đang vang lên những âm thanh hủy diệt ngoài khơi, lúc này một bóng người cao gầy đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diễn Nam cất giọng khàn khàn.
- Hơn hai nghìn sinh mạng ở bờ tây nam, lập tức cho hai trăm tu sĩ phá hải cùng nhau vận chuyển trận pháp truyền tống đến đó cứu người, nhớ rõ không được có bất kỳ hành động nào với ba món pháp khí vô chủ kia.
- Xin nghe Thái Thượng Trưởng Lão.
Diễn Nam khom người hành lễ với lão nhân, định đi ra ngoài truyền lệnh trong khi lão nhân đưa tay lên bấm điểm tính toán một quẻ, sau đó đột nhiên vị lão nhân này như có điều suy tư lên tiếng.
- Hình như Hướng Tây Nam có Giang Liêu thành ở nơi đó chính là tổ trạch của thằng nhóc kia phải không?
Diễn Nam không chút chần chừ, liền chắp tay với lão nhân vô cùng cung kính đáp.
- Vâng.
- Haiz… thằng nhóc đó tâm tính không tệ chỉ là chấp niệm quá lớn cho nên năm xưa ta không chính thức nhận hắn làm đồ đệ nhưng cũng có một nửa tình thầy trò, thế nên ngươi tốt nhất đi đến đó một chuyến thu xếp một chút lúc rảnh rỗi để tránh cho nơi đó vốn đã tan hoan càng thêm mục nát a.
Diễn Nam nghe đến đây liền nhớ về một thanh niên tính tình trầm ổn ít nói được hắn dẫn vào hoạt ngư tông tu luyện, người thanh niên đó có tư chất bình thường nên bắt đầu ở chỗ thấp nhất, tuy nhiên chỉ trong chục năm ngắn ngủi người thanh niên đó lại đánh ra một cái uy danh vang dội khắp nơi, hiện tại bây giờ bức tượng của hắn vẫn còn được giữ nguyên vẹn ngoài ký túc xá của tu sĩ ngoại môn, mặc dù không quá to lớn vĩ đại nhưng hắn lại đại biểu cho một loại ý chí quật cường của thời đại.
- Chỉ là địa căn cốt bình thường hắn đã khiến cho hàng loạt thiên kiêu cùng thế hệ phải thất hồn lạc phách nghi ngờ nhân sinh, chỉ tiếc rằng nhân tài như vậy lại có chấp niệm quá nặng nề làm hắn không thể vượt qua được, nếu không hôm nay khi linh khí trở về rất có thể hắn là một trong những kình thiên trụ của tông môn chúng ta!
Lão nhân khô gầy lên tiếng tiếc hận, sau đó lão im lặng đứng chắp tay sau lưng nhìn ra vùng không gian rất nhiều màu sắc đang không ngừng vặn vẹo ngoài biển khơi thì thầm.
- Pháp tắc lưu chuyển, đây là tranh chấp về đạo pháp, người bên trong sớm đã vượt qua Đạo Chân rồi.
Diễn Nam chắp tay một lần nữa rời đi làm theo sự chỉ dẫn của lão nhân.