Thiều lão nhân lúc này đã đứng trên đầu thành, sau lưng lão Từ Nguyên thành chủ đã xuất hiện, phía sau lục tục là cả nhà Hải Lý cũng lần lượt đi ra sắc mặt mọi người điều trắng bệch nhìn về một thân ảnh đang lăng không đứng trên bầu trời thành Giang Liêu, hắn là một thanh niên thân thể cao lớn, tóc đen loạn vũ trong một bộ chiến giáp màu đen, gương mặt anh tuấn kết hợp một đôi mắt dài hẹp tạo cảm giác nguy hiểm khó lường, mang theo một loại khí tượng bàn bạc cùng một loại uy áp mạnh mẽ đến không thể kháng cự rõ ràng là tu sĩ đã đặt chân vào Quy Chân cảnh giới, hắn nhếch miệng lên tiếng.
- Cho các ngươi nữa nén nhang để rời đi, những ai còn ở lại sẽ làm u hồn dã quỹ.
Chỉ một lời nhàn nhạt mà làm lòng người rét lạnh, toàn bộ đám người thiều lão nhân thần sắc biến đổi.
Sau đó hắn lại chỉ tay vào thiều lão nhân hơi mỉm cười lên tiếng.
- Riêng ngươi chắc chắn phải chết nhưng nếu chịu hợp tác với âm thần của Cẩm Bửu vương triều để âm thần nọ cắn nuốt thì còn có một đường sinh cơ.
Thiều lão nhân như sớm biết được kết cuộc của mình lão chỉ lắc đầu cười khổ sau đó bờ lưng hơi còng hàng ngày chở nên thẳng tắp, lão chắp tay sau lưng khàn khàn lên tiếng.
- Thế sự rối reng, thiên hạ đảo lộn,thị phi bất minh.Tiên nhân hạ mình xuống núi diệt thần thành trong phàm tục, Đại thế trong lời nói của tiên nhân là như thế này sao?
Thiều lão không nhìn thẳng vào thân ảnh thanh niên trong chiến giáp màu đen đang dùng khí thế ép người, mà lão giống như nhìn lên trời cao rồi cảm khái cho một thời đại.
Lúc này quanh thân lão khí tức cương dương chân khí của thần thành ùng ùng kéo lên ngay cả người thường cũng nhìn thấy một đoàn hào quang đang dần hình thành trước đầu tường thành, đoàn hào quang này xuất hiện cũng đồng thời làm giảm uy áp giống như bệnh trạng của người dân.
Từ Nguyên thành chủ không nói một lời tuy nhiên ánh mắt có phần ảm đạm, hắn đứng trên tường thành hét lớn.
- Toàn bộ hương thân phụ lão, ta là Thành Chủ thành Giang Liêu, nay thành có biến, mong chư vị hương thân lập tức rời khỏi thành.
Từ Nguyên thành chủ nghiến răng uất hận, hắn hiểu rõ người đến là muốn toàn bộ thành Giang Liêu không sống được bao nhiêu người cho nên mới dùng uy áp tiên nhân làm cho mọi người điều giống như bệnh trạng, nhưng thần thành lão gia đã chọn cách hi sinh bản thân để cứu thêm một người là nhiều thêm một mạng, hơn hai nghìn người sống trong thành đây hẳn là một loại bi ai của người giữ thành như hắn.
- Là chuyện gì chứ? địch đánh đến nữa rồi sao?
- Đó là Thành Chủ, nhanh nào đi thôi…
Ở vào thời chiến, cho nên tác phong di dời cũng không chậm chạp, không quá bỡ ngỡ tuy nhiên dù sao cũng gần ngàn hộ dân, gần hai ngàn sinh mạng không thể nào trơn tru được, quang trọng thời gian dành cho mọi người chỉ có nửa nén nhang, hoặc ít hơn.
Trên đường lớn thành giang liêu, chiếc xe ngựa cùng cờ nhà nguyễn được công chúa nhà nguyễn Kỳ Trân treo phía trước nàng liên tục hô hào nhắc nhỡ mọi người cùng nhau chạy nạng, quang cảnh cực kỳ ưu tối.
Hành động dứt khoát của Thần Thành Giang Liêu cũng làm cho người đến khá bất ngờ tuy nhiên hắn chỉ ồ lên một tiếng rồi khóe miệng lại nhếch lên, bởi vì trước đó hắn đá đáp ứng âm thần của cẩm bửu là cắn nuốt toàn bộ khí vận của Thần Thành Giang Liêu cùng hơn hơn ngàn âm hồn trong thành thế nên ánh mắt hắn lóe lên một cái, uy áp phô thiên cái địa của cường giả quy chân lập tức ập xuống, đồng thời Thần Thành Giang Liêu đang có dấu hiệu tiêu tán cũng bị đình trệ.
- Khốn kiếp để ta đánh với hắn.
Ầm…
Hải Linh nóng nải, cô nương này lập tức không kìm được tức giận ngay sau đó nàng phóng thẳng lên không vun quyền định nện ra, quyền úy cương dương bàn bạc giống như đồng cỏ không quá mãnh liệt nhưng chiến ý dạt dào, nàng muốn một quyền này đánh cho tên tiên nhân vô đạo đức toàn thân vỡ nát.
- Hải Linh… Đừng…
Thân ảnh nàng phóng lên không dĩ nhiên rơi vào tầm mắt của thanh niên chiến giáp màu đen, mọi người đứng trên đầu thành điều trừng mắt hốt hoảng, tuy nhiên mọi việc đã quá muộn.
- Một cái tiểu thí hài Dã Long võ phu?
Ánh mắt thanh niên trong chiến giáp lóe lên, hắn nâng tay vổ ra một chưởng lập tức hình thành một bàn tay thô ráp màu đen quét ngang thân thể mảnh khảnh của hải linh.
Cũng trong thời khắc bàn tay màu đen này hình thành, ở ngoài rìa đầu tường thành truyền đến một tiếng rống giận kinh thiên.
- Là ngươi…
Ầm…
Ở một gốc đổ nát của một gia trang từ hơn hai trăm năm trước, một bóng người cao gầy với một đôi mắt đã hóa đen tuyền, hằng những lên tia máu li ti, hắn phóng ra như một viên lưu tinh, quanh thân thể một vòng huyết khí như ma thần từ trong cơ thể trào ra như cơn bảo.
Người này không ai khác chính là Vũ Thương, người duy nhất của dòng họ Vũ bên trong gia trang đó.
Tốc độ quá nhanh làm cho thanh niên chiến giáp có chút giật mình tuy nhiên hắn chính là Mạc Cang Công Tường, thiếu chủ duy nhất của dòng họ Mạc Cang một trong năm họ tu tiên có thực lực áp đảo quần hùng ở Tây Địa.
Ầm...
Thân ảnh được bao bọc một tầng huyết sắc lướt qua thân thể Hải Linh, vô cùng sảo diệu nắm lấy bã vai nàng kéo một cái khiến thân thể mãnh mai rơi về tường thành, thân thể đó tiếp tục đụng vào bàn tay thô gáp khiến nó chưa hình thành hoành chỉnh liền lập tức vụn vỡ, ngay sau đó Mạc Cang Công Tường ánh mắt lóe lên hắn hóa trảo thành thủ trên tay lập tức xuất hiện một thanh chiến thương lấp lánh ánh bạc, bỏ qua Hải Linh đánh thẳng về hướng đoàn huyết vụ đang xông thẳng tới mình.
Ong…
Một va chạm mạnh bạo nhưng lại không phát ra âm thanh khủng bố nào ai cũng có thể nhìn rõ, ở nơi nên tiếp xúc giữa nắm đấm được bọc trong huyết vụ và thanh chiến thương màu bạc chưa thực sự chạm nhau thế nên không có âm thanh đinh tai nhức óc chỉ có âm thanh trầm thấp cực kỳ của lực đạo khủng bố thế nhưng sóng xung kích làm cho mây vân trên bầu trời tản mát, dưới đất không ngừng xuất hiện những cơn gió lốc nhỏ, đại địa trong nhất thời như rơi vào một loại ngưng đọng thời gian.
Mạc Cang Công Tường vẫn giữ trên gương mặt là một nụ cười nhàn nhạt tuy nhiên ngay sau khi thấy rõ toàn bộ gương mặt của người được bao bọc trong đoàn huyết vụ hắn lại ngẩn ra một cái.
- Ngươi là… Tên tiều phu?
Sau đó hắn ngửa cổ cười phá lên.
- Ha ha ha… Thế giới này thực sự là hình tròn, tiều phu đã lâu không gặp tu vi ngươi hình như không tốt lắm a.
Vù…
Mạc Cang Công Tường ánh mắt lóe lên hơi dùng lực lập tức đẩy Vũ Thương trong một thân huyết vụ bay ra vài trăm mét, từ trên không trung bị đẩy thẳng xuống cánh đồng ruộng đang lúc mạ non, vị trí thân thể vũ thương rơi xuống xuất hiện một vòng tròn từ trên cao nhìn xuống hắn rõ ràng rất chật vật, không ngừng lảo đảo lùi lại.
Ánh mắt Vũ Thương đỏ hoe còn xen lẫn cả huyết khí, nếu ai đã từng biết tới hắn thì đây chính là trạng thái tức giận tới cực độ của hắn, trạng thái điên cuồng nhất của hắn bởi vì chính cái bàn tay màu đen thô ráp mà Mạc Cang Công Tường vừa thi triển đánh lên người Hải Linh giống hệt như bàn tay mà hắn thấy trong tắm kín đã một kích từ trên bầu trời phủ xuống Gia Trang họ Vũ khiến mọi thứ tan tành trong bình địa, hắn cũng không ngu ngốc đến độ nghĩ rằng chính tên Mạc Cang Công Tường này là thủ phạm tuy nhiên bóp nát đầu người là có thể biết.
Vũ Thương sau khi ổn định lại thân hình, hắn hít sâu một hơi, hắn đã tu luyện đến cảnh giới như hiện tại hiển nhiên không loại trừ việc bị cảm xúc chi phối hành động này của hắn làm cho những người ở đầu tường thành như Thiều Lão nhân cùng Từ Nguyên và gia đình Hải Lâm cũng phải cảm giác sợ hãi, da đầu như rung lên, nhất là cái loại huyết tinh bàn bạc như thực chất phủ quanh người hắn, cần phải giết bao nhiêu người mới có loại sát lục quấn thân khủng bố như vậy.
- Hắn hắn hắn…
Hải Linh sau khi thoát khỏi bàn tay thô ráp do Mạc Cang Công Tường cũng không dám xem nhẹ Vũ Thương nên lập tức trở về đứng trên đầu tường thành, đôi mắt to tròn lúc này nhìn Vũ Thương có chút hoảng hốt, nàng gần như nhìn thấy một người xa lạ chứ không phải một anh nông dân bình thường bửa đói bửa no.
- Linh nha đầu, ngươi đừng làm loạn nữa có được không? cẩn thận hù chết cha ngươi.
Hải Lâm gương mặt cực kỳ khó coi khó khăn giữ bả vai cô con gái, lúc này uy áp do Mạc Cang Công Tường phủ xuống đã giảm đi rất nhiều, Từ Nguyên Thành Chủ cùng Thần Thành Thiều lão nhân không nói gì mà chỉ nhìn nhau sau đó toàn lực thúc dục người dân chạy nạn ra khỏi thành trì, bởi vì hai người bọn họ rõ ràng nhìn ra vũ thương dường như không phải tu sĩ, hắn khi cùng người kia giao phong không phát ra một chút ba động linh lực mà chỉ có huyết khí như thực chất kia.
Từ Nguyên cất giọng khàn khàn.
- Hi vọng hiền nhân, hi vọng hiền nhân a.
- Chẳng lẽ không phải Phàm Chân lão quái mà là một Đạo Võ trong truyền thuyết?
- Đạo Võ sao?
Nhất thời trong lòng những người đứng ở đầu tường thành xuất hiện một tia hi vọng, không ai nói gì mà chỉ dám ngưng thần quang sát.
- Hiền cái gì mà hiền, cần phải thật hung dữ mới đánh được tên Quy Chân đó.
Hải Linh khoanh tay trước ngực khịch mũi lên tiếng, nàng còn rất bất mãn vì vừa rồi chưa đánh được tên kia, nhưng không ai để ý tới cô gái nhỏ này nữa, chính nàng không biết bản thân đã đi dạo ngang quỷ môn quang một lần.
Vũ Thương ngước nhìn Mạc Cang Công Tường khí thế đang cực thịnh lăng không ở trên lần đầu lên tiếng.
- Thành này do ta bảo vệ, bất kỳ một người dân thường nào bị thiệt mạng ngươi sẽ lấy mạng mình đổi.
- Ồ… Vậy để ta xem lát nữa đây ngươi có thể cứu được bao nhiêu người?
Mạc Cang Công Tường giả bộ tỏ ra kinh ngạc, sau đó khóe miệng nhếch lên cười châm biếm, hắn nâng tay điểm một chỉ xuống đầu tường thành, một điểm này của hắn rơi trên ngực của Thiều Lão Nhân khiến lão mở trừng đôi mắt, hơi cúi đầu nhìn xuống đã thấy một lỗ thủng cực to trên ngực từ trong đó khí tức màu vàng nhạt không ngừng tản mát ra ai cũng nhìn thấy khí tức của lão cùng sinh mệnh của một Thần Thành Lão Gia đang nhanh chóng trôi đi, người dân đang chạy nạng chỉ thấy một gốc lớn của tường thành giống như bị mục nát mà ầm ầm sụp đổ.
- Tên khốn…
Hải Linh tức giận, nàng lại muốn trực tiếp xong ra nhưng đã bị Từ Nguyên cùng với Hải Lâm cha nàng cản lại, cả hai điều liên tục lắc đầu nhìn nàng.
- Thần Thành lão gia sẽ không sau nếu như chúng ta thắng trận này, nhưng ngươi cứ xong loạn lên thì chết toy đó.
Hải Lâm giọng nói cực nhỏ như muốn khóc tới nơi, ai cũng thấy vết thương của thiều lão nhân là rất nghiêm trọng nhưng đổi lại lão hoàn toàn không có máu thịt như người thường nên cũng đỡ dọa người hơn.
Sau khi muốn làm cho Vũ Thương bẽ mặt Mạc Cang Công Tường khoanh tay trước ngực nhướn mày với hắn bộ dạng là ta muốn giết người ngươi cản được sao? tuy nhiên khí tức toàn thân hắn lại không ngừng kéo lên rõ ràng hắn cũng khá là kiêng kị gã tiều phu kia.
Vũ Thương hơi gật đầu thần sắc không biến đổi, sau đó ngước nhìn về phía cánh rừng phía xa nơi đó lúc này đã thấy một đội quân đông nghìn nghịt, đó là quân đội của Vương Triều Cẩm Bửu do Lộc Tu dẫn đầu đang dừng lại ở trước cánh đồng trống trải, chợt có âm thanh không lớn nhưng ai cũng có thể nghe rõ phát ra từ một thân ảnh mà lúc này dường như ai cũng chú mục.
- Hôm nay một cọng cỏ của Giang Liêu Thành bị vó ngựa của Cẩm Bửu vương triều đạp nát, ta sẽ bắt vương triều các ngươi đổi lại bằng một tướng sĩ cứ như vậy tính lên, các ngươi nếu tự tin vào một tên Thiếu Chủ lát nữa bị ta dẫm dưới chân thì cứ tùy ý tiến quân.
Lời nói của Vũ Thương không nhanh không chậm có thể tùy ý rơi vào tai của từng người kể cả những tên binh tôm tướng tép, vừa nghe giống như một người hay kể truyện cười dưới chân cầu nhưng trong vô thức đám người này không chủ động lùi lại một bước rồi trong lúng túng nhìn nhau điều nhìn về hướng quốc vương Lộc Tu.
- Tiên nhân trông như là không giống như ngài nói cho lắm, huống hồ Mạc Cang Thiếu Gia còn ở đây a.
Mạc Cang Công Tường thì ngửa cổ cười ha hả.
- Tiều phu, ngươi vẫn kiêu ngạo như vậy thật hợp ý ta, để ta xem không có Huân Gia ở bên cạnh chóng lưng ai có thể cứu được ngươi?
Lời vừa dứt Mạc Cang Công Tường liền phóng mũi chiến thương cả người và chiến thương như hóa làm một thể rim xuống vị trí vũ thương đang đứng trên giữa cánh đồng, từ xa nhìn lại liền thấy một vệt sáng chói lòa ánh bạc mà uy vũ như một ngôi sao băng đang dùng tốc độ cũng không quá nhanh đánh xuống, chiến thương màu bạc phát ra uy áp thần binh triệt để, chỉ loại uy áp dư ba này cũng khiến cho một cường giả thần hải cảnh run rẩy quỳ rạp xuống đất
Vũ Thương từ từ nâng tay tế là một thanh hắc thương với một con giao long là mũi thương hắn chậm rãi mở miệng.
- Thứ nhất ta không quen biết Huân Gia. Thứ hai… tên ta là Vũ Thương không phải tiều phu.