Một buổi chiều tà bình thường của một cánh đồng ở vùng đồng bằng rộng lớn, không khó để có thể chứng kiến cảnh bầu trời chuyển sang màu vàng cam rực rỡ, một cái ngẩng đầu này thường khiến cho những tâm hồn thơ mộng trong vô thức bất chợt nhìn lên liền bị giật mình cuốn hút vì sự cầu kỳ sáng tạo của thiên nhiên.
Tiếng nhái bầu trong veo mà văng vẫn như đưa người ta lạc vào trầm mê bất tận, những khung bậc thăng trầm của dông dài năm tháng.
Nước chảy bèo trôi, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng côn trùng lúc xa lúc gần càng khiến cho người nghe như lạc vào những dòng hồi ức triền miên đổ nát.
Đúng là một bức tranh tranh tú lệ, tú lệ đến hoàng mỹ, chỉ là người ta có nguyện ý ngồi đó và lắng nghe dòng thời gian chảy qua trong tầm mắt, đến khi màn đêm phủ xuống lấn át đi tất cả? hay người ta sẽ sớm quên thôi bởi vì trăm nghìn năm qua thế sự tạo hóa vốn dĩ đã là như vậy rồi, có gì phải luyến lưu cơ chứ?
Hoàng hôn…
Luôn khiến cho người ta trong bất chợt mà dâng trào cảm xúc.
Phía bên kia của bờ ruộng hơi cao, có một bóng người hơi gầy đang ngẩng đầu nhìn bầu trời trong ánh tà dương cuối cùng còn sót lại, hắn lẳng lặng ngồi đó như một tảng đá, nhìn bóng lưng có chút cô đơn, trong giai điệu nhẹ nhàng của hoàng hôn hắn châm mồi lửa vào điếu thuốc rồi rít một hơi dài, khói từ miệng hắn dần tảng ra mang theo làng sương chiều trông có chút mông lung.
Lại nhìn kỹ người này, hắn là một thanh niên, nhìn dáng vẽ còn cứng cỏi có lẽ cũng không quá được 30, đối với một người đàn ông vào độ tuổi của hắn tính ra cũng không là gì cả, vậy mà khi nhìn đến gương mặt lại khiến người ta không khỏi giật mình.
Mái tóc loáng thoáng trong ánh chiều đã hoa râm không ích, gương mặt góc cạnh như được tạc thành từ đá, cằm trẻ nhưng bị ẩn trong bộ râu đen rậm và nhất là một đôi mắt như ẩn chứa cả một bầu trời tâm sự bên trong, kèm theo sự tang thương như đã từng trải qua những lần sinh ly tử biệt.
Hắn tên Vũ Thương, người dân ở đây hay gọi hắn với cái tên quen thuộc Anh Năm, và việc hay ngồi ngắm hoàng hôn thế này ở vùng quê dường như chỉ có hắn.
Nếu đứng giữa đám đông người ta sẽ không chủ động bỏ qua hắn, bởi vì từ sự bình thường trên gương mặt, nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách kia lại làm người ta không chủ động mà muốn lảng tránh hướng khác.
Vài người nông dân trên vai vác theo cái cuốc thong dong đi trên bờ ruộng, nhìn thấy hắn liền cười vui vẻ.
- Anh Năm, Anh Năm lại đang ngắm mặt trời lặng đó à… ha ha thật là có tâm hồn nghệ sĩ nghe.
Một người nông dân vui vẻ cười lớn lên tiếng gọi nói với hắn.
- Anh Năm, lúc trưa tui có bắt được con rắn cũng tầm cổ tay à, tối nhớ sang nhà tui anh em mình làm xị chơi nghe.
Lời nói mộc mạc thôn dã mà đậm đà tình cảm con người.
Hắn mỉm cười đứng dậy, dáng người cao gầy, giọng nói khá trầm.
- tối tôi qua.
Người nông dân liền gật đầu vừa cười vừa nói chuyện loáng thoáng đã khuất sau những tán cây tràm trên bờ đê không lớn.
Hắn đứng dậy giống như thở dài một hơi, xoay đầu đã thấy ánh mắt trời đã khuất sau vệt đen phía chân trời, khẽ nhắm mắt lại vài hơi thở rồi từng bước cũng đi vào căn nhà lá bên bờ kênh của hắn.
Đúng vậy, hắn không phải người ở đây, chỉ là vào bốn năm trước hắn một mình đi đến địa phương này, mang theo một số tiền mua lại mảnh đất cập bờ kênh có diện tích vài sào rồi dựng một căn nhà đơn sơ để ở.
Không ai biết hắn chính xác quê quán ở chỗ nào, cũng không thấy thân nhân, lúc ban đầu người dân ở đây còn có tâm lý dè chừng kẻ lạ nhưng thời gian qua đi mọi người thấy hắn vốn dĩ khù khờ ít nói nên cũng lấy làm thương cảm.
Nơi này vốn dĩ ít người, suốt đoạn đường đê dài gần 5km chỉ có không đến 10 nhà dân, ngay cả đường đi cũng không được xây đắp chỉ là những con đường mòn ngoằn ngoèo nối giữa nhà này với nhà khác đã được hình thành từ lâu do bước chân người thôn dã.
Trong chiếc đèn cầy hiu hắt nhỏ trong tay bước chân hắn chậm rãi trầm ổn, giống như đã rất quen thuộc con đường khiến cho người ta có cảm giác hắc dù không cầm đèn cũng vẫn không bước sai một nhịp, rất nhanh hắn đã đi dọc đường đê đến nhà người đàn ông lúc chiều gọi nói với hắn.
- Ba ơi… Chú năm qua tới rồi nè.
Một đứa nhỏ chừng mười một, mười hai tuổi, nước da ngăm đen đặc thù, đôi mắt trong veo nếu để ý sẽ pha lẫn một chút màu xanh lục, gương mặt sáng dạ, nó không lạ gì người trung niên trong miệng nó gọi là chú năm một chút nào, mà còn chạy ngay ra sân nắm tay hắn đi vào nhà trông rất quý mến.
- Vũ, cậu tới rồi sao?
Một Ông lão lưng còng chống gậy đi ra thấy hắn liền cười hiền hoà lên tiếng, sau đó là người trung niên nông dân khi chiều cũng bước ra tươi cười vô cùng thân thiết khoác vai hắn đi vào trong.
Căn nhà khá đơn sơ, cột được dựng bằng gỗ bạch đằng trên vài chục năm, vùng này nếu nhà nào có thể cất nhà từ gỗ như vậy đã là khá giả lắm rồi, máy được lợp bằng lá một loại dừa được đan lại tỉ mỉ và phơi khô, nhà chính có một bàn thờ tổ tiên, vài di ảnh được họa bằng tay cùng khói hương tỏa ra nghi ngút.
- Chú năm, chú năm dạy con thổi sáo nghe.
Đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt, gương mặt chờ mong nhìn hắn cất giọng non nớt.
- Cu Thuận, chạy qua nhà Bác tám, đông cho ba một chai rượu đi con.
Chủ nhà cũng là một người trung niên trong độ tuổi thì cũng bằng hắn, trên gương mặt rám nắng vì sương gió vừa nhìn liền biết đây là một người nông dân chính gốc. Ông lão dĩ nhiên là Cha của người trung niên này.
Đứa nhỏ tên Cu Thuận nhanh như cắt liền vớ lấy một chai thủy tinh trên bàn cầm đèn măng sông lờ mờ rất nhanh đã mất hút sau rặm trâm bầu.
Hắn nhìn theo bước chân thon thót của thằng bé gương mặt có chút đăm chiêu.
- Không cần lo cho nó đâu, nó rành đường đi hơn chú nhiều.
Một nữ nhân trung niên, gương mặt mộc mạc nhưng vẫn còn lưu lại vẽ đẹp thời xuân thì, mang theo chút mùi vị tháng năm trên người bưng ra một cái nồi nghi ngút khối cười nói với Hắn.
- Ha ha… ngồi đi anh năm, chút xíu thôi nó về tới liền ấy mà, thằng này nó có đi đâu nó toàn chạy thôi.
- Nó mê cái nghề thổi sáo của chú năm nên mỗi lần chú năm qua nó mới hăng hái vậy đó.
Lặp tức là tiếng cười cùng những lời nói vui vẻ truyền ra, tất cả mọi người đều rất thân thiết, xem hắn như một người thân trong gia đình.
Bưng ly rượu được nấu từ gạo trắng hớp một ngụm, lập tức vị cay nồng truyền đến rồi sau đó hơi ấm bốc lên, hắn thở dài một hơi mỉm cười.
- Dùng mồi đi anh năm, rắn này mập lắm, có vẻ như nó sắp đến kỳ lột da nên nằm một chỗ để tôi bắt được.
Hắn mỉm cười.
- Coi bộ nó không may khi gặp anh rồi.
Vũ Thương cười cười.
Trung niên chủ nhà cười lớn vỗ ngực.
- Tất nhiên rồi, gặp Trần Mạnh Hải ta cho dù nó ở lúc cường thịnh nhất thì cũng chỉ làm đồ nhắm rượu cho chúng ta thôi.
Ông lão cũng ngồi một bên, răng lão đã không còn tốt nhưng cũng gắp một miếng thịt nhấm nháp, cảm khái lên tiếng.
- Ăn được của trời, phải tạ ơn trời, không được tự phụ hống hách, Cha dại con bao nhiêu lần rồi không nhớ sao? um… thịt này ngọt lắm, mùi vị vô cùng thơm.
Trần Mạnh Hải ho khan, ha hả cười gượng.
- Tất nhiên con đã cảm ơn trời cao rồi Cha yên tâm đi.
Ông lão gật đầu lúc này lão nhìn sang Hắn rồi nghiêm túc lên tiếng.
- Cậu Vũ này, tôi thấy cậu cũng có tuổi rồi sao không chịu lập gia đình đi chứ? bộ tính ở vậy đến khi già cõi giống ta sao chứ?
Trần Mạnh Hải trung niên cũng gật đầu lên tiếng.
- Đúng vậy anh năm, ruộng lúa thì cũng đợi tới mùa lại gặt thôi, anh nên tìm một người để sớm hôm chia sẻ vui buồn được rồi.
- Xóm trên có cô Lệ cũng đến tuổi lấy chồng, cô gái này trẻ người đẹp nết lại rất khéo tay, nghe nói cổ bó chổi rất đẹp mà ngay cả những người ở làng ngoài cùng tìm về để đặt mua đó, chú năm muốn thì để tui làm mai cho.
Vợ của Trần Mạnh Hải cũng lên tiếng phụ hoạ, Vũ Thương chỉ biết mỉm cười, hắn thực sự không nghĩ đến chuyện vợ con vừa định mở miệng từ chối lại nghe Cu Thuận cất giọng có chút non nớt.
- Cha dì Lệ say rượu toàn chửi dì ấy có khi con thấy ổng đánh dì nữa, Chú Năm xem rước dì ấy về, để dì ấy bớt khổ.
- Thằng nhỏ này…
Mẹ cu thuận trừng mắt khiến nó rụt cổ.
- Ah… hổm rày ta chưa giáo huấn nên con có hơi ngứa mông thì phải.
Trần Mạnh Hải nhếch miệng cười vô cùng đáng sợ nhướn nhướn mày nhìn cu thuận càng khiến nó sợ muốn vỡ mật, thân thể run rẩy hiển nhiên rất sợ ông cha này của nó.
- Chú không thể…
Vũ Thương thở dài, trong đôi mắt hơi sâu chất chứa nhiều tâm sự làm cho cả nhà ngay cả Cu thuận cũng nhìn ra, nó cũng là một đứa nhỏ hiểu chuyện thấy vậy cũng chỉ biết cúi đầu ăn nhanh chén cơm còn dỡ của mình.
- Vũ à…
Ông lão mở miệng định nói thêm gì đó chỉ thấy hắn giơ tay lên ngăn lại.
- Bác hai à, khi nào duyên đến tự khắc nó đến thôi, con cũng không phải người tốt lành gì biết đâu lại làm khổ người khác.
Bầu không khí như rơi vào trầm mặt, hắn uống hết ly rượu của mình rồi cúi đầu xin phép cả nhà trở về căn nhà nhỏ cạnh bờ kênh.
Lát sau đã nghe tiếng sáo du dương truyền ra trên cánh đồng, men theo những cơn gió nhẹ la đà trên ngọn đồng đồng mơn mởn, dưới trời sao mơ hồ có vài ánh đom đóm dập dìu chớp tắt thả theo cơn gió, không biết dừng lại ở đâu.
Ông lão đứng trước hành lang thở dài lắc đầu.
- Có lẽ nó đã phải chịu cảnh tang tác cõi lòng đến chết lặng mới nhiều năm như vậy vẫn không thể nào mở lòng ra được.
- Chú năm là người tốt Ông nội ơi, con có cảm giác chú ấy thật tội nghiệp.