Chương 2: Nghịch Đồ, Ngươi Không Thể Yêu Ta!

Chương 2. Ta xuyên không rồi!?

1,478 chữ
5.8 phút
206 đọc

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Kỳ Ngôn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chào bà chủ quán rồi rời đi, không quên cầm theo quyển sách “Ngày mai là ngày tận thế”.

Sắc trời cũng đã tối khuya, cậu vẫn chưa ăn gì nên có chút đói bụng, chả là vừa tan học đã bịHàn Kiệt lôi đến chỗ làm thêm luôn có kịp ăn gì đâu đã thế trưa nay cậu ngủ quên nên trễ bữa nốt. Tay xoa xoa phần bụng đang kêu “ọt ọt” bỗng Kỳ Ngôn nhìn thấy một tiệm mì nhỏ venđường liền nhanh chóng chạy đến kêu ngay một bát ăn. Đang say xưa ăn uống, một giọng nói trầm vang lên:

“Cháu có vẻ khá đói nhỉ?”

Kỳ Ngôn ngước lên nhìn, là một ông chú trung niên phúc hậu đang vừa nấu súp vừa trò chuyện với cậu. Thấy vậy, cậu cũng nhanh chóng đặt đũa xuống, lịch sự đáp lời:

“Vâng, từ trưa đến giờ cháu hơi bận nên chưa kịp ăn gì cả. May là vẫn còn tiệm chú mở cửa.”

Ông chủ tiệm cười một cách thân thiện rồi quay lại tập trung vào việc nấu súp đang làm. KỳNgôn thấy vậy cũng tiếp tục tập trung ăn bát mì trước mặt.

Sau khi ăn xong, cậu định lấy ví ra trả tiền thì ông chủ liền chặn lại:

“Cháu không cần trả tiền cho ta đâu.”

“Nhưng......”

Kỳ Ngôn ngạc nhiên với thái độ của ông chủ tiệm. Rõ ràng là mở tiệm ra để buôn bán kiếm tiền mà, sao lại không lấy tiền kia chứ? Thật là một ông chú kì lạ. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc của cậu, ông chủ tiệm mì liền nói tiếp, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu:

“Cháu không cần ngạc nhiên đâu. Dù sao đây cũng là bát mì cuối cùng ta có thế bán mà. Ngày mai mọi thứ sẽ kết thúc, ta cũng không thể bán thêm bất cứ bát mì nào nữa.”

Nói rồi, ông đẩy Kỳ Ngôn ra như có ý kêu cậu hãy đi đi vậy. Cậu vẫn rất ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Về đến nhà, cậu đặt balo xuống rồi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, ra ngoài từ sáng đến giờ người cậu đã bốc đầy mùi rồi.

Cậu gội đầu xong liền lập tức nhảy ngay vào bồn tắm ngâm mình. Đúng là quá tuyệt luôn! Mọi sự mệt mỏi như tan biến vậy, thật thoải mái! Vừa ngâm mình cậu vừa nhớ lại những gì ông chủ tiệm mì nói lúc nãy “Dù sao đây cũng là bát mì cuối cùng ta có thế bán mà. Ngày mai mọi thứ sẽ kết thúc, ta cũng không thể bán thêm bất cứ bát mì nào nữa.”. Rốt cuộc có chuyện gì vậy chứ? Những lời đó có ý nghĩa gì? “Mọi thứ sẽ kết thúc” rốt cuộc là sao? Bao nhiêu dấu chấm hỏi cứ chạy vòng vòng trong đầu cậu.

Bỗng cậu chợt nhớ đến quyển sách mình mượn ở chỗ làm thêm, hình như tựa đề của nó có liên quan đến lời nói của ông chủ tiệm thì phải? Như nhận ra điều gì đó, Kỳ Ngôn nhanh chóng đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm mặc quần áo vào rồi vội vàng bước ra ngoài kiếm cuốn sách ấy từ balo.

Cậu vừa lau khô tóc vừa ngồi lên giường, mở quyển sách ra nghiên cứu thử. Nhưng cũng thật kì lạ, cậu hứng thú với sách sao? Rốt cuộc là cuốn sách này có ma lực gì vậy chứ?

Vừa mở quyển sách ra, cậu cực kì bất ngờ. Cuốn sách này trông thì khá dày nhưng thực chất bên trong chỉ tầm khoảng hơn mười trang mà thôi đã thế một tờ lại dày gần ba phân vậy, cái thể loại sách gì vậy trời!? Sách như này cũng có thể được xuất bản sao?

Chỉ riêng về hình thức thôi đã khiến cho Kỳ Ngôn khó chịu rồi chứ nói chi đến nội dung. Càng đọc cậu càng phẫn nộ hơn, cái thể loại tiểu thuyết gì thế này!? Thật muốn đánh người mà.

Đây còn không biết có được tính là tiểu thuyết không nữa, chẳng có cốt truyện hay nhân vật cụ thể gì cả. Nguyên câu chuyện chỉ kể về việc ngày mai sẽ là ngày tận thế vậy, y như tiêu đề luôn. Nó nói gì mà vào đúng bảy giờ sáng ngày mai vạn vật trên thế giới sẽ biến mất, rằng sẽ có ánh sáng cứu rỗi thế giới mục nát này.

Thật không tài nào hiểu nổi mà. Cái quái gì vậy chứ!? Nói cứ như thật vậy, rốt cuộc tên rảnh hơi nào viết cuốn sách này thế không biết. Cậu tức giận thế đấy nhưng bản thân lại đọc hết cả quyển từ lúc nào. Rốt cuộc cái ma lực quỷ quái gì đang hút lấy cậu vậy chứ?

Vứt cái quyển sách khiến mình mệt tâm qua một bên, Kỳ Ngôn nằm xuống ngủ một giấc cho khỏe, đỡ lãng phí tinh lực suy nghĩ từ để mắng.

Cậu nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, có lẽ hôm nay cậu đã quá mệt rồi. Trong giấc mơ, cậu nghe đâu đó văng vẳng giọng nói của ai đó vang lên trong đầu “Ngày mai mọi thứ sẽ kết thúc” cứ lặp đi lặp lại.

Sáng hôm sau, Kỳ Ngôn giật mình tỉnh giấc, cái giấc mơ quái quỷ gì vậy!? Từ hôm qua đến giờ bao nhiêu là chuyện kì lạ.

Suy nghĩ mãi cũng chả thể hiểu được nên cậu đành từ bỏ vậy, ngồi dậy chấn chỉnh lại tâm trạng cậu mở rèm cửa sổ ra, không khí thật trong lành, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua khecửa khiến tâm trạng cậu cũng dễ chịu hơn. Bỗng cậu nghe thấy tiếng chuông báo thức, thật kì lạ, rõ ràng đêm qua cậu đâu cài chuông báo thức? Quay lại nhìn thì thấy đồng hồ đang điểm bảy giờ cũng tức là thời gian đã nói trong quyển sách.

Chưa kịp suy nghĩ, ánh sáng chói lòa từ cửa sổ chiếu vào khiến cậu phải che mắt lại. Ánh sáng ấy tiến vào bên trong cậu, bỗng cơ thể cậu trở nên mờ dần rồi trong suốt, từ từ tan biến vào không khí.

Kỳ Ngôn cảm thấy như mình đang lơ lửng trong không trung, đột nhiên một sức hút lớn từ phía sau, cậu cảm thấy trời đất như quay cuồng rồi bỗng tĩnh lặng lại.

Bỗng văng vẳng đâu đó có ai đang kêu tên nhưng nó lại không phải là tên cậu. Lại là điều gì kì lạ nữa đây? Có lẽ đã quá quen với mấy thứ kì lạ như vậy từ hôm qua nên cậu cũng không còn ngạc nhiên nữa. Nhưng rốt cuộc là ai đang gọi vậy chứ? Rõ ràng là cậu sống một mình mà, cha mẹ đều đang ở nước ngoài và mấy năm nay có liên lạc gì với cậu đâu chứ? Hơn nữa họkhông phải đang gọi cậu kia mà. Sao cậu cứ bậntâm thế không biết?

Cậu cố mở mắt ra xem nhưng không tài nào mở nổi, mí mắt cậu nặng như chì vậy, đã thế đầu còn đau kinh khủng như bị búa bổ vào. Bên tai mấy giọng nói vang lên càng lúc càng rõ hơn.

“Thiếu gia đã không sao rồi, xin hai vị đừng quá lo lắng.”

Một giọng nam trầm, có vẻ như là một người đã có tuổi. Ngay lập tức đáp lời ông là giọng của một người phụ nữ:

“Thật tốt quá!”

Nhưng mà rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy!? Không sao? Hai vị? Ai đang nói vậy? Rồi cái gì không sao?

Thế là chương trình một ngàn lẻ một dấu chấm hỏi lại diễn ra trong đầu Kỳ Ngôn. Cậu muốn mở mắt ra xem vậy mà cơ thể nhưng đang tạo phản vậy, chẳng chịu nghe lời cậu gì cả. Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng khiến cậu không tài nào cản được mà thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong mộtcăn phòng kì lạ, toàn bộ nội thất đều được thiếtkế trông khá đơn giản nhưng lại cực kì tinh xảo. Cậu cố gắng chống lại sự đau nhức của cơ thể, ngồi dậy, bước ra cửa. Trước mắt cậu lúc này làmột khung cảnh thơ mộc, với cây tử đằng vươndài trong gió, rủ xuống như màn che, không khímát mẻ trong lành. Khung cảnh như này khôngthể nào có thể tìm thấy ở một thành phố lớnđược. Lẽ nào cậu đã xuyên không rồi.

Truyện Nghịch Đồ, Ngươi Không Thể Yêu Ta! đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!