Ngày em trở lại Đà Nẵng, tôi muốn được đi đón, nhưng em không chấp nhận. Tôi biết tính em sợ phiền, em vẫn còn tạo khoảng cách lớn với tôi lắm. Tôi chẳng biết phải dùng cách nào, chỉ có thể sử dụng năng lực vốn có của bản thân để đi sâu vào từng ngõ ngách bên trong con người em, khám phá và chinh phục em.
Tôi chở em đi thi, lần đầu cũng như lần cuối. Tôi và em khác phòng. Tôi ngồi chờ cùng em trước cửa phòng thi đến khi cán bộ coi thi vào lớp. Em mỉm cười chào tạm biệt và chúc tôi thi tốt. Chúng tôi đã hoàn thành môn học này như thế đó. Thế là tôi biết, tôi sắp phải xa em rồi.
Chúng tôi cùng nhau đi khắp mọi ngóc ngách ở thành phố này trước khi em về quê nghỉ hè. Tôi cũng không thể ngờ, lần xa nhau này lại lâu và đau đến thế.