Em về đến nhà rồi. Tính cách em thay đổi hẳn. Có lẽ em chỉ trở lại đúng bản chất con người mình khi em ở nơi đó. Xã hội xô bồ này khiến em phải gồng mình nhiều quá. Tôi năn nỉ em để được gọi video. Em khó lắm, em cứ bảo em ngại. Tôi nói với em đó là từ cấm kị trong mối quan hệ của chúng tôi. Tôi không muốn em phải ngại ngùng hay xấu hổ với tôi bất cứ điều gì. Tôi biết con gái khi gọi video thì hay xấu hổ lắm, nhưng tôi biết em rồi, tôi cũng gặp em hàng ngày rồi. Tôi thương em, thương từ con người, thương đến tâm hồn, chứ tôi thương bởi những thứ phù phiếm bên ngoài thì trên mạng chẳng đầy ra. Tôi không cần, tôi chỉ cần mình em. Vậy mà đến cuối cùng tôi vẫn không thể thấy được em.
Tôi lôi những tấm hình chụp lén em ra xem, tấm nào em cũng đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt em lại cuốn hút đến lạ, nó khiến người khác chẳng cần phải nhìn vào khuôn mặt nhưng vẫn như có ma lực nào đó thu hút họ phải xem hết tấm hình này đến tấm hình khác.
Tôi nhắn tin cho em, em nói em đang ôn thi. Tôi cũng không làm phiền em nữa. Tôi lấy tập vở ra ôn bài, mà đầu óc lại toàn nghĩ đến em. Tôi cũng chẳng biết sắp tới mình sẽ thi thế nào, nhưng tôi không tài nào tập trung được. Tôi đã cố ép bản thân nhìn vào những trang sách trước mặt, nhưng càng cố gắng, tôi lại càng nhìn rõ hơn khuôn mặt của em.