Em về quê, đúng lúc tôi lại bị ốm. Tôi mặc định mình sẽ không thể tiễn em ra bến xe được, cả người tôi không còn chút sức nào, tôi mệt đến rã rời. Tôi biết nếu không có tôi, em chắc chắn sẽ chẳng chịu ăn tối đàng hoàng, vậy nên tôi phải cố hết sức gọi em đi ăn. Tôi không sợ mệt, cũng chẳng sợ cực, tôi chỉ sợ mình sẽ lây bệnh cho em. Nhìn em đau, tôi thật sự không thể chịu đựng nổi. Em ăn không nhiều, chúng tôi ăn chung một phần cơm tại siêu thị rồi em về.
Tôi rất muốn được ra bến xe cùng em, nhưng không thể. Nằm ở phòng mà nước mắt tôi tự nhiên rơi. Tôi đang buồn à ? Tôi đang đau lòng sao ? Hay tôi đang cảm thấy có lỗi với em ? Tại sao tôi lại có thể rơi nước mắt rồi ? Tôi nghĩ mình là một thằng đàn ông mạnh mẽ, cho đến khi tôi gặp em. Em là người đầu tiên, không, tôi nghĩ sẽ là người duy nhất trên đời này có thể khiến nước mắt tôi rơi.
Tôi hỏi em khi nào ra với tôi, em bảo lúc nào thi sẽ ra, thi xong lại về. Em không muốn ở lại với tôi, hay em nhớ nhà ? Tôi không thể lý giải nổi em. Tôi năn nỉ em ở lại, chỉ vài ngày thôi, sau khi thi xong có thể về sau cũng được, nhưng em nhất quyết không chịu. Em biết tôi ở đây một mình, tôi cũng không thể về quê, nhưng em thà để tôi cô đơn chứ nhất định không thỏa hiệp với tôi. Vậy cũng được. Tôi lại ôm căn phòng vắng của mình chờ em về. Tôi chẳng còn xa lạ với việc phải chờ em nữa. Tôi chờ em mỗi đêm trước cổng phòng trọ, tôi chờ em từng phút đến lớp học, tôi chờ em từng ngày khi em ở bên người thương em, còn điều gì khiến tôi có thể không chờ được em nữa ?
Tôi gọi điện nói chuyện với em, chỉ có nghe giọng em lúc này mới có thể xoa dịu đi phần nào cảm xúc khó chịu trong tôi. Vậy mà tôi lại khóc. Tôi nhớ em rồi. Nhớ đến da diết. Nếu có thể, tôi chỉ muốn em hòa vào chung trong 1 cơ thể với tôi, đi đâu tôi cũng có thể mang em đi, làm gì tôi cũng có em bên cạnh, tôi không thể xa em được. Tôi chưa từng có cảm xúc yêu với bất cứ ai, đến khi gặp em, tôi lại nghiễm nhiên trở thành một thằng khờ lụy tình. Nói tôi ngu cũng được, dại cũng được, tôi có em là được. Em hỏi có sợ em bỏ bùa tôi không. Tôi im lặng. Tôi nghĩ là không. Nhưng nếu có, tôi cũng không sợ. Nếu thứ bùa ngải mà em nói là chính em, vậy tôi tình nguyện đánh đổi mọi thứ mình có để được có lá bùa này.