Chương 3: Trời Tàn

Chương 3. Chương 3:Cặp song sinh kì bí

1,569 chữ
6.1 phút
318 đọc
2 thích

Cả ngày hôm ấy, ngôi trường gần như trở nên hỗn loạn vì cái chết của Lam Vân Thiên.Cảnh sát đã đến để khám nghiệm thi thể, do vậy mà tất cả học sinh trong trường đều nhận được thông báo về nhà ngay lập tức, mọi hoạt động của trường tạm thời đều bị đình chỉ.Việc đầu tiên mà Lục Huyền Âm làm khi ra khỏi trường, chính là bẹo má một nữ sinh với mái tóc dài màu tím nhạt .Đương nhiên là cô nàng cũng không chịu ngồi yên, liên tục giãy giụa, không ngừng nói:''Anh...àm c...ái q..uái gì thế?!''

Lục Huyền Âm khẽ nhíu mày, bắt đầu cất giọng chất vấn:“ Cô chán tới độ phải giết người làm thú vui rồi à?!Ta đã dặn mọi bước đi phải cẩn thận

Lăng Ngữ Tịch cũng không thừa hơi phản pháo, chỉ nói đúng một câu:''Hắn biết ta là Huyết Tộc, liền tấn công ta trước.''

Câu trả lời rõ ràng rất tùy tiện,nhưng nếu xét kĩ cũng rất thuyết phục.Trước giờ Huyết Tộc vốn là những sinh vật ẩn náu trong xã hội nhân loại, chỉ lộng hành hút máu người về đêm, nên nếu bị lộ diện thân phận, giết người diệt khẩu cũng là chuyện thường tình.Chưa kể Lăng Ngữ Tịch cũng là Hầu Tước, giết người với cô cũng chỉ như chuyện sớm hay muộn .Lục Huyền Âm cũng không muốn dây dưa thêm, liền trực tiếp kéo Lăng Ngữ Tịch về nhà.

Trên con đường lá vàng phủ kín, họ đi dọc qua một lễ hội trường.Bên ngoài trường,khá nhiều các quầy hàng được xếp nối tiếp nhau thành một dãy dài.Thấy có vẻ thú vị, Lăng Ngữ Tịch nhanh chóng kéo Lục Huyền Âm hòa vào dòng người đông đúc.

Bên trong có đủ các thể loại từ các quầy hàng bán những món ăn được ưa thích như mì xào, bạch tuộc viên, gà nướng, kẹo bông và kẹo táo, cho đến các quầy hàng trò chơi như bắn sung, nặn kẹo thủ công.Những món ăn bình thường trong các quầy hàng chỉ có vậy, nhưng lại có thể khiến Lăng Ngữ Tịch cười tươi đến như vậy,Lục Huyền Âm cũng thấy không bõ công.

Lục Huyền Âm đã từng mơ ước có thể ăn hết tất cả các món có trong thực đơn của các quầy hàng, vậy nhưng, dạ dày y cũng có hạn nên chỉ ăn hết vài được món.Quay sang Lăng Ngữ Tịch, cô vẫn thản nhiên ăn hết đĩa này đến đĩa khác, không có chút biểu hiện mỏi mệt nào.Sau khi ăn xong, cô nàng thản nhiên với tay gập một tờ giấy để lau miệng, chẳng mảy may chú ý tới chồng đĩa cao ngổn chót vót của mình.Tất cả nhân viên ở quầy, bao gồm cả Lục Huyền Âm đều phải cúi đầu khâm phục cái dạ dày không đáy của Lăng Ngữ Tịch.

Trong lúc Lục Huyền Âm đang thanh toán, có cặp một nam một nữ bước đến trước mặt Lăng Ngữ Tịch, giọng nói rụt rè vội cất lên:''A...Xin lỗi chị,có thể cho bọn em xin ít phút được không ạ?''

Lăng Ngữ Tịch chỉ lẳng lặng gật đầu.

Cậu nam sinh tóc nâu đứng bên trái mạnh dạn nói:''Lớp em mở một quán trà hầu gái và quản gia nhưng đang thiếu người, đúng lúc thấy chị rất hợp để tham gia, không biết ý chị thế nào?''

Chưa kịp để Lăng Ngữ Tịch trả lời, Lục Huyền Âm từ đâu xuất hiện đã nhanh chóng nói:''Đi!Cô ấy nhất định sẽ đi!''

Nữ chính của chúng ta lúc này....cư nhiên chỉ nói được duy nhất một từ:''Hả???"

***********

Vị trí thay đổi, hai người Lục Huyền Âm và Lăng Ngữ Tịch hiện tại đang ở trong lớp học.Đồ đạc ở trong lớp được trang trí theo phong cách hoa lệ của Châu Âu thời Trung Cổ.Tuy so với lâu đài nơi Lăng Ngữ Tịch từng ở tại Anh Quốc thật sự kém xa, nhưng lũ trẻ mới học cấp 3 đã làm được như vậy là khá lắm rồi.Đặc biệt, những cây nến hoa hoa hồng được bày biện trên bàn cũng góp phần tạo nền bầu không khí hoàn hảo trong quán.Có vẻ quán có rất nhiều khách nên mới bất đắc dĩ phải nhờ đến người đi đường như hai người.

Trong lúc lộn xộn như thế, những nhân viên có thể tiếp khách là rất cần thiết.Cũng chính vì vậy mà Lục Huyền Âm phải mặc bộ đồ quản gia này.Nhưng cũng không thể phủ nhận, y rất hợp mặc đồ quản gia, nếu đeo thêm kính nữa thì chắc hoàn hảo hết phần thiên hạ mất.Từ đằng xa bỗng vọng tới tiếng hét đầy phấn khích của mọi người xung quanh.

Cùng lúc đó, đập vào mắt Lục Huyền Âm là bóng dàng Lăng Ngữ Tịch với khuôn mặt ngượng ngùng bước ra khỏi phòng thay đồ.Bộ đồ hầu gái của Ngữ Tịch có chút nhỏ, rất hợp với thân hình mảnh mai của cô.Mái tóc mượt như lụa của cô được buộc trễ vai, khí chất thanh lịch cùng cặp kính màu xám khói kết hợp hoàn hảo với tạo hình hầu gái thời Trung Cổ, tạo cho người ta cảm giác như đã thật sự xuyên không trở về thời Trung Cổ.

Lăng Ngữ Tịch vừa xấu hổ đến mức nước mắt rưng rưng, vừa khó khăn nói:''Ngươi cười cái gì, đồ Linh Mục đần độn!''

Trái lại với vẻ mặt ngại ngùng ấy, Lục Huyền Âm thản nhiên đáp:''Không phải, haha.Đường đường là Hầu Tước đại nhân, lại có thể lộ ra cái biểu cảm đáng yêu này~''

Chẳng để Lăng Ngữ Tịch có cơ hội phản pháo, Lục Huyền Âm đã trực tiếp kéo cô ra ngoài hành lang, từ tốn thì thầm vào vành tai đang đỏ ửng lên của Ngữ Tịch:''Chúng ta có nhiệm vụ chào hàng đấy, cô không định nói gì à?Này Lăng Ng...''

Nghe chưa hết câu, Lăng Ngữ Tịch đã tung ra một đấm vô cùng mạnh mẽ và sắc bén, vị trí nắm đấm ấy nhắm đến, cư nhiên lại là chính giữa hông của Lục Huyền Âm.Sau khi trút bỏ được nỗi giận, cô nàng cư nhiên vẽ ra một nụ cười hình bán nguyệt cong cong, giọng nói ngọt ngào vang lên:''Lớp bọn tớ đang mở quán trà hầu gái và quản gia, những ai có nhã hứng xin hãy ghé đến đây.''

Những ánh mắt hiếu kì của những học sinh đang đi trên hành lang nhanh chóng tập trung về phía Lăng Ngữ Tịch và Lục Huyền Âm.Đúng như dự đoán,có vẻ chúng tôi rất được ưa thích nên lượng khách vào quán cứ tăng lên nườm nượp.Cả nam lẫn nữ khách hàng bước vào trong quán đều rất hài lòng.

Cuối buổi lễ hội trường, lớp trưởng tay bắt mặt mừng rối rít cảm ơn Lục Huyền Âm và Lăng Ngữ Tịch, đồng thời dúi vào tay hai người một hộp bánh to tướng làm quà cảm ơn.Trước khi họ rời đi, cô bạn lớp trưởng chỉ mỉm cười nói một câu:''Tiền bối, chị phải cố lên đó!'' rồi làm động tác bật ngón tay cái.

Vừa rảo bước trên con đường mòn dẫn về nhà, Lăng Ngữ Tịch vừa đăm chiêu suy nghĩ.''Cố lên'' mà cô bạn lớp trưởng nói là có ý gì, cô càng nghĩ càng rối não.Thấy cô có vẻ nghiêm túc lạ thường, Lục Huyền Âm liền nhíu mày, cúi xuống hỏi:''Cô làm sao thế?''

Khoảng cách giữa hai người đột ngột bị rút ngắn đến mức Lăng Ngữ Tịch vừa ngước lên đã hôn nhẹ vào má vào má y.Ngữ Tịch ban đầu vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, cư nhiên ngẩn ra một lúc, sau cùng cũng nhận ra hành động cực kì đáng xấu hổ của mình,nhanh chóng lao đầu chạy về phía trước toan chạy trốn.Đen đủi thay, chưa tiến nổi ba bước, Lục Huyền Âm đã ''nhẹ nhàng'' giữ chặt lấy tay cô không rời:''Ta đã từng nói, lần sau cô còn hồ nháo, liền sẽ ăn sạch sẽ cô~''

Lăng Ngữ Tịch nghe xong mà rợn tóc gáy, bất giác run người, sống lưng lạnh toát:''Dựa vào đâu mà ngươi có quyền tự tung tự tác thế hả?!Bổn Hầu Tước không cho, mau lượn ngay ra!!!!"'

Lục Huyền Âm càng được nước lấn tới, liền giở giọng đường mật trêu chọc:''Hầu Tước đại nhân, biểu cảm lúc chiều đâu rồi~''

Khác hẳn khẩu khí hung bạo lúc nãy, Lăng Ngữ Tịch liền bày ra khuôn mặt như bị nói chúng tim đen, cả cơ thể bắt đầu run lên bần bật:''Ta liền giết ngươi!''

Lăng Ngữ Tịch một lần nữa rút khẩu súng trong túi áo ra, không chút do dự bóp cò.Viên đạn ấy nhanh chóng lao về phía trước, buộc Lục Huyền Âm phải buông tay tránh né, thân thủ có nhanh nhẹn tới mấy cũng bị sượt qua.Y đáp xuống một thân cây cổ thụ cách đó không xa, nhìn thẳng về phía hai cặp mắt đỏ rực cách đó không xa.

Từ trong bóng tối, một cặp song sinh từ từ bước ra, đặc biệt, đôi mắt của hai đứa trẻ này....cũng là một màu đỏ ngầu giống Lăng Ngữ Tịch?!

Truyện Trời Tàn đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!