Chương 2: Trời Tàn

Chương 2. Chương 2:Ai nói Huyết tộc không thể sử dụng vũ khí?

1,788 chữ
7 phút
345 đọc
2 thích

'' Bạn biết không....?

Chừng nào một người còn đang sống,họ sẽ trải qua nhiều cuộc gặp gỡ. ''

Lục Huyền Âm bừng tỉnh khỏi giấc mơ dài, chớp mắt nhìn về phía thứ ánh sáng vàng kim hắt hiu của mặt trời đang chiếu qua từng ô cửa sổ.Y chống tay ngồi dậy, tay còn lại dụi dụi đôi mắt mình,đồng thời quan sát xung quanh.Bên ngoài ô cửa sổ, những chiếc lá đã phủ trên mình chiếc áo màu vàng cam, như báo hiệu rằng mùa thu đã tới.Nếu phải nói thật, Lục Huyền Âm thực sự rất ghét mùa thu.Đơn giản là vì y sẽ phải tiếp tục tới trường, thời gian riêng tư cũng sẽ bị giảm đi rõ rệt.

Từ bên dưới bếp, truyền tới bên tai Lục Huyền Âm một giọng nói quen thuộc.Vẫn như mọi ngày, Lăng Ngữ Tịch lại dùng cái ngữ điệu cáu bẩn để gọi y dậy:''Tên Linh Mục ngu xuẩn!Dậy mau lên!!!''

Lục Huyền Âm nhặt chiếc áo ở mép giường, những ngón tay thon dài cẩn thận cài chiếc nút áo sơ mi được viên thứ nhất.Rõ ràng chỉ là một việc đơn giản, nhưng nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ thấy một khuôn mặt tuấn mĩ, lạnh như băng không nhiễm một tia khói lửa nhân gian.Y đẩy nhẹ cánh cửa phòng, trực tiếp rảo bước xuống chân cầu thang.

Một mình Lăng Ngữ Tịch ở trong khu bếp rộng thênh thang, cô lăng xăng vào bếp đeo tạp dề, mở cửa tủ lạnh.Đồ tươi thì có rất nhiều,thịt có, cá hồi có, trứng có, nhưng cô trước giờ đều chỉ biết chờ Lục Huyền Âm nấu cho ăn thôi chứ đã đụng tay vào chế biến bao giờ đâu.Cô đành chọn đại một miếng thịt bò và vài củ khoai tây...Cô từng nghe nhân loại nói thịt bò dễ nấu, lạy trời điều đó là đúng.

Sau khi chọn được một con dao ứng ý, Lăng Ngữ Tịch cho khoai tây lên tấm thớt và bắt đầu thái, nhưng trớ trêu thay...Cứ mỗi lần định thái là củ khoai lại lăn đi lăn lại trên tấm thớt, bực mình, cô giơ cả móng vuốt sắc nhọn lên định ghim xuống.Bất chợt, đằng sau lưng cô có tiếng gọi của Lục Huyền Âm:''Lăng Ngữ Tịch,cô làm gì thế?''

Tiếng của y từ phía sau khiến Ngữ Tịch không khỏi hoảng hồn, đánh rơi cả con dao xuống đất.Cô cuống quýt nhặt dao lên:''Ngươi làm ta giật mình đấy, đồ ngốc!''

Lục Huyền Âm ban đầu cũng chú ý, sau cùng bỗng tóm chặt tay của Lăng Ngữ Tịch:''Cô lấy bộ quần áo này ở đâu đây?!!''

Từ ngày Lăng Ngữ Tịch chuyển tới ăn nhờ ở đậu, cô chưa bao giờ mặc nổi một bộ quần áo tử tế, khi thì chỉ lấy mấy mảnh lụa mỏng quấn quanh người, khi thì lấy áo sơ mi của Lục Huyền Âm mặc trộm.Việc này Lục Huyền Âm cũng thường xuyên nhắc nhở,nhưng Lăng Ngữ Tịch một chữ cũng nghe không lọt.Vậy mà tự dưng cô lại chịu mặc quần áo tử tế, hơn nữa lại còn là đồng phục nữ sinh của ngôi trường mà y theo học.Lục Huyền Âm đương nhiên dự cảm có việc chẳng lành, liền chất vấn Lăng Ngữ Tịch:''Cô đừng nói là mình đi ăn trộm về đấy nhé...''

Thấy dáng vẻ khó hiểu của Lục Huyền Âm, Lăng Ngữ Tịch liền cau mày khó chịu, thản nhiên đáp:''Thì ta đi trộm thật mà!Đêm qua đi săn mồi gặp được một đứa con gái, nên ta tiện tay lấy luôn cái túi của cô ta!''

Nội tâm Lục Huyền Âm thật sự muốn gào thét.

Từ ''Trộm'' mà Lăng Ngữ Tịch cũng có thể tùy ý nói ra như thế nữa?!!!

Nhưng nếu phải nói thật, bộ đồng phục này quả là rất hợp với Lăng Ngữ Tịch.Thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt nữ tính,bộ đồng phục rộng thùng thình với ống tay dài vô cùng dễ thương.Biểu cảm ngại ngùng khi trông thấy Lục Huyền Âm bừng lên trên khuôn mặt khiến cô trông đáng yêu như một con mèo trắng.Nếu cô thật sự là nhân loại, chắc chắn sẽ là mẫu bạn gái lí tưởng của Lục Huyền Âm.

Lục Huyền Âm không nói thêm lời nào, trực tiếp kéo Lăng Ngữ Tịch lên trên chiếc ô tô đậu ngoài cửa.

Mười lăm phút sau, chiếc xe dừng bánh ở cổng trường.

Lục Huyền Âm vừa bước xuống xe, đám fan nữ đã nườm nượp kéo tới đông như kiến cỏ,la hét ầm ĩ.Nhưng chưa kịp động chạm vào một sợi tóc của y, tất cả đã phải tròn mắt nhìn Lăng Ngữ Tịch.Trước giờ Lục Huyền Âm nổi danh cao lãnh tuyệt không đụng tới nữ sinh, toàn trường không ai không biết,còn có tin đồn rằng y.... có vấn đề về sinh lí.Nay lại có một nữ sinh lạ hoắc được ngồi cùng một xe với Lục Huyền Âm, đám fan nữ não tàn đương nhiên như có đom đóm trong mắt, như muốn một hơi ăn tươi nuốt sống Lăng Ngữ Tịch.

Cư nhiên như chẳng có ai, Lục Huyền Âm túm lấy tay Lăng Ngữ Tịch và nhanh chóng dẫn cô chạy tới sau trường.Sau khi chắc chắn rằng mình đã cắt đuôi được đám fan, y mới nghiêm túc nhắc nhở Ngữ Tịch:''Cô muốn làm gì, đi đâu cũng được, miễn là không rời khỏi khuôn viên trường là được.Tan học tôi tự khắc sẽ đến đón cô'' rồi rảo bước về dãy phòng học.

Lúc này chỉ còn một mình Lăng Ngữ Tịch trên sân trường.Cả ngôi trường rộng lớn này cô sớm đã khám phá ra hết chỉ với mười phút, còn hơn bốn tiếng trước khi tan học, cô sẽ làm gì với khoảng thời gian thừa thãi này đây?Vừa nhắm mắt vừa suy nghĩ, Lăng Ngữ Tịch nhanh chóng đâm sầm vào một ai đó.

Cậu ta có mái tóc dài màu đen được buộc gọn gàng ở đằng sau, nhưng dù vậy thì phần tóc mái quá dài cũng đã che đi một con mắt màu mận tím.Bởi vì ánh mặt trời có chút gay gắt, Ngữ Tịch hoàn toàn không thấy được biểu cảm của cậu ta.Thấy cô có vẻ hơi sững người, cậu nam sinh đó liền cất tiếng hỏi:

''Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?''

''......''

Lăng Ngữ Tịch hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt huyết sắc đỏ ngầu sâu hoắm như vực sâu không đáy.Ban đầu cậu nam sinh đó vẫn còn giữ thái độ rụt rè, nhưng khi trông thấy dung nhan của Ngữ Tịch, nụ cười nhanh chóng cứng lại, khóe miệng giật giật:''Cô...là Huyết Tộc?''

Mặt Lăng Ngữ Tịch không chút biến sắc, hờ hững đáp:''Thì?''

Nam sinh kia nghe xong một chữ đó, liền động thủ ngay lập tức.Từ trên cao nhanh chóng giáng xuống một đường kiếm, Lăng Ngữ Tịch thức thời nhanh chóng né ra, đường kiếm kia liền lao xuống mặt đất, để lại một cái hố rất lớn.Hắn một tay nổi đầy gân xanh vẫn nắm chặt kiếm, miệng cười cười nói với Lăng Ngữ Tịch:''Ta tên Lam Vân Thiên, không biết đại danh của vị tiểu thư đây là....?''

Vẫn cái thái độ hờ hững bất cần, Lăng Ngữ Tịch chỉ đáp vỏn vẹn ba chữ:''Ngươi-không-xứng!''

Lam Vân Thiên thấy vậy càng nóng giận, những nhát chém cũng bắt đầu loạn hết tiết tháo.Nếu hắn điên cuồng tấn công, thì ngược lại, Lăng Ngữ Tĩnh vẫn thong dong bình chân như vại, liên tục né chiêu như chơi mèo vờn chuột với hắn.Hắn dù gì cũng là thợ săn Trung Cấp đứng thứ 2, vậy mà một Huyết Tộc vô dụng cũng không giết nổi, đương nhiên cảm thấy rất nhục nhã.Hắn dồn toàn lực vào một kiếm, trực tiếp tấn công Lăng Ngữ Tịch.Nhưng trái với lần trước, cô không còn né tránh, cư nhiên dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi kiếm sắc bén.

Thấy Lam Vân Thiên mặt mày biến sắc, Lăng Ngữ Tịch ung dung cười tươi, tay rút ra một khẩu súng lục kì quái:''Cho ngươi 3 giây để chạy thoát, nếu không ta không khách sáo nữa đâu nha.Bắt đầu đếm nè, 1~''

Lam Vân Thiên cảm thấy rờn rợn tóc gáy, sống lưng đổ mồ hôi lạnh.Lăng Ngữ Tịch trước mắt hắn, cư nhiên lại trở nên đáng sợ hơn hết thảy.Hắn thu kiếm lại và nhanh chóng co giò bỏ chạy, trực giác mách bảo hắn,nếu bây giờ không chạy thì mãi mãi sẽ chẳng còn cơ hội để chạy nữa.Lăng Ngữ Tịch ở đằng sau vẫn nở nụ cười quái đản, tiếp tục đếm:''2~''

Càng lúc, bầu không khí nặng nề càng bao trùm lấy hai người,một bên cố sống cố chết chạy trốn,một bên vẫn ung dung tại chỗ.Lam Vân Thiên trông thấy cổng trường liền vui mừng ra mặt, đang toan chạy tới...bên tai liền truyền tới giọng nói ngọt ngào vang vọng của Lăng Ngữ Tịch:''3!Ngươi-thua-rồi.''

Đoàng!

Lam Vân Thiên gần như chết cứng tại chỗ,tim suýt chút nữa thì ngừng đập.Âm thanh vừa rồi như tiếng sét đánh ngang tai, khiến hắn chỉ biết nhắm mắt chờ cảm giác đớn quằn quại.Nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả.Hắn chớp chớp mắt vài cái, cư nhiên không hề thấy đau đớn, đang định quay đầu xem xét tình hình, liền cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua mang tai.Lăng Ngữ Tịch ghé sát tai hắn, thì thầm nói nhỏ:''Lam đại thiếu, ngươi vẫn là nhìn xuống dưới thân đi.''

Cứ theo quán tính mà nhìn xuống, Lam Vân Thiên mặt nhanh chóng xanh hẳn đi.Cơ thể hắn...không có thân dưới, chỉ trơ trụi nửa thân trên đang lơ lửng giữa không trung, ngũ quan nội tạng rơi lộp bộp trên nền gạch.Cùng thời điểm đó, cách chỗ Lăng Ngữ Tịch đứng không xa, nằm ở giữa sân trường, một nửa thân dưới của Lam Vân Thiên đang yên vị nằm đó.

Lăng Ngữ Tịch búng tay một cái, phần thân trên của Lam Vân Thiên lập tức rớt xuống đất, hắn đã chết hẳn!Máu của hắn chảy thành sông, lan khắp nền gạch trên sân trường, đôi đồng tử co lại trợn ngược lên...phải nói là thảm của thảm.Lăng Ngữ Tịch mặt không chút biến sắc, thẳng thừng đút khẩu súng lục màu trắng vào túi áo, khóe môi vẽ lên một nụ cười hình bán nguyệt cong cong.Từ cổ họng cô, buông ra một câu nhẹ bẫng:

''Ai nói Huyết Tộc không thể sử dụng vũ khí?''

Bạn đang đọc truyện Trời Tàn của tác giả Tang Vãn. Tiếp theo là Chương 3: Chương 3:Cặp song sinh kì bí