Xích lịch năm XXXX.
Từ xa xưa, con người đã luôn là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn, một điều hiển nhiên được truyền qua nhiều thế hệ.Vậy mà, điều đó cư nhiên bị phá vỡ ngay khi Huyết Tộc-một chủng loài sống nhờ uống máu người xuất hiện.Huyết Tộc có tuổi thọ lớn hơn con người, trí não phát triển hơn, sức mạnh cũng vượt trội hơn rất nhiều..Chúng nhanh chóng càn quét mọi nơi, tấn công bất cứ con người nào chúng bắt gặp và hút cạn máu của họ cho tới chết.
Để ngăn cản việc chúng tàn sát nhân loại, nhân dân đã lập ra một tổ chức mang tên Huyết Mục, chuyên đi săn lùng và tiêu diệt Huyết Tộc.Những thợ săn Huyết Tộc này đều phải trải qua khóa huấn luyện cực kì gắt gao, mọi giác quan đều phải nhạy bén hơn người thường.Họ ẩn nấp trong xã hội, đêm đến liền tiến hành truy lùng Huyết Tộc.Thợ săn Huyết Tộc được chia làm Tam Cấp:Hạ Cấp,Trung Cấp và Thượng Cấp.Trong số tất cả Tam Cấp, Thượng Cấp là ít người nhất, mỗi năm chỉ thu nhận đúng 10 người.Nhưng chớ vì vậy mà coi thường, mười người này đều là những thợ săn ưu tú nhất, nắm trong tay quyền điều hành tổ chức Huyết Mục.
Và nam chính của chúng ta...Lục Huyền Âm cũng là một trong những thợ săn Thượng Cấp.Hắn trước giờ bên ngoài lãnh đạm vô tình, giết cả ngàn Huyết Tộc không ghê tay.Sức mạnh thì khỏi bàn tới, nếu hắn đứng thứ hai, tuyệt nhiên không ai dám đứng nhất.Vậy mà cứ mỗi khi bước chân vào nhà, liền trông như một người khác.Đêm nào hắn trở về,trước cửa lúc nào cũng có một nữ nhân đứng chờ, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Mái tóc màu tím nhạt óng mượt buông thả tới eo, đôi mắt Huyết Sắc đỏ ngầu,màu da trắng nõn, đôi môi anh đào màu đỏ tươi, chỉ nhìn thôi cũng có thể thấy phong thái xinh đẹp tới bức người của nàng.Tà áo của màu xám khói của nàng quệt trên nền đá hoa cương, đôi chân trần nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất.Nàng ta nhìn hắn bằng ánh mắt hờn dỗi, cất tiếng trách cứ:''Lục Huyền Âm!Ngươi cư nhiên lại về muộn!''
Lục Huyền Âm cười gượng một cách bất lực, câu này y cũng đã nghe tới chán luôn rồi:''Xin lỗi, ta bận rất nhiều thứ, cô biết mà.''
Thiếu nữ trước mắt nghe thấy vậy mà tức tới run người, nóng giận quát Lục Huyền Âm một trận:Lúc nào cũng phải chờ ngươi, chờ ngươi!Lăng Ngữ Tịch ta tốt xấu gì đường đường cũng là một Hầu Tước trong giới Huyết Tộc, vậy mà còn phải chán chết ngồi chờ một nhân loại như người!''
Lại là cái ngữ khí này...mỗi khi Lăng Ngữ Tịch giận đều ''phun mưa'' vào mặt Lục Huyền Âm.Lục Huyền Âm cũng biết rõ rằng nàng ta đơn giản là vì hứng thú nên mới bám riết lấy y không rời, cơ mà đã ăn nhờ ở đậu còn lớn giọng như vậy.Y cũng chẳng muốn so đo nhiều với nữ Huyết Tộc này, liền thở dài:''Được rồi, cô đói chứ gì?Ta nấu cơm cho cô.''
Nghe tới đây, mắt của Lăng Ngữ Tịch nhanh chóng sáng như sao xa,bất giác ho khan một tiếng:''Không phải ta muốn ăn đâu....!''
Lục Huyền Âm cũng chỉ gật đầu đồng tình, hắn vốn đã đi guốc trong bụng Ngữ Tịch:''Cô định ở nhà ta tới bao giờ, cũng đã hai năm rồi đấy.''
Nghe Lục Huyền Âm nói vậy, Lăng Ngữ Tịch suýt chút nữa là sặc nước canh.Cô đặt bát xuống, một tay chống lên bàn,một tay nâng cằm y lên, vui vẻ cười nói:''Đương nhiên là bên ngươi mãi mãi.Huống hồ bảo bối ngươi cũng uống máu của ta rồi,làm sao ta từ bỏ nổi đây ah~''
Lục Huyền Âm lúc này không biết nói gì hơn, chỉ ngoảnh mặt đi.Khi hắn còn là một thợ săn Trung Cấp đã đụng mặt nữ Huyết Tộc này.Ngày ấy,dưới ánh trăng màu đỏ thẫm, nàng cư nhiên dùng thứ sắc đẹp và giọng nói tà mị này mà quyến rũ y, từng chút một dụ dỗ y uống máu Huyết Tộc.Cũng vì lẽ đó, suốt hai năm qua cuộc sống y chưa một phút nào yên ổn ,bên cạnh luôn kè kè một nữ Huyết Tộc.Lăng Ngữ Tịch vốn tàn nhẫn khát máu nổi danh khắp nơi, điều này ai cũng biết .Đặc biệt, nàng ta có sở thích tra tấn con mồi đến chết, những người bị nàng nhắm tới, nếu không bị rút hết gân cốt thì cũng sẽ bị chặt hết tứ chi và đóng gói vào hộp gỗ.Mỗi khi gây án xong,nàng đều để lại một phong thư và hoa hồng, như một minh chứng xác thực thủ phạm.Nhưng Lăng Ngữ Tịch trước mắt y, cư nhiên lại không khác gì một con mèo ham ăn.
Lục Huyền Âm chỉ gỡ tay nàng ra,đáp vỏn vẹn một câu:''Cô muốn làm gì ta không cản, nhưng đừng quên việc cô đã hứa.''
Đợi mãi mới thấy Lục Huyền Âm nói ra câu này,Lăng Ngữ Tịch mới nhếch mép cười khẩy một cái:''Bổn Hầu Tước đương nhiên nhớ,chỉ cần có thể giúp ngươi tìm ra thủ phạm giết cha,liền có thể toàn mạng.Nhưng ngươi nghĩ, chỉ một tổ chức Huyết Mục là đã đủ để giết ta?''
Lục Huyền Âm vốn lãnh đạm bình thản vô cùng, vậy mà lại động thủ ngay tại chỗ:''Ta hoàn toàn có thể giết cô ngay bây giờ!''
Một quyền của y giáng xuống, chiếc bàn gỗ chắc chắn nhanh chóng gãy đôi, cốc chén rơi vỡ thành trăm mảnh.Ngữ Tịch lơ lửng giữa không trung, ngược lại còn rất thích thú nhìn vẻ mặt tức giận của Lục Huyền Âm.Tay nàng không buông chén trà đang uống dở,nhẹ nhàng đáp xuống nền đá hoa cương:''Không thể đâu~ Ngươi không chỉ muốn tìm kẻ giết cha, mà còn muốn có được khả năng 'Thiêu Sống' bị phong ấn bên trong cơ thể, đúng chứ?''
Quanh đi quẩn lại, Lục Huyền Âm cư nhiên cũng nhìn ra,Lăng Ngữ Tịch đây là muốn khiêu khích, bắt y chính miệng thừa nhận việc này.Nhưng y cư nhiên cứ như biến thành một người khác,tuyệt đối không yên vị, lập tức vật nàng xuống ghế bành:''Vẫn còn một điều cô kể thiếu đấy...''
Lăng Ngữ Tịch mở to đôi đồng tử,chớp chớp mắt vài cái, nghiêng đầu hỏi:''Ta nói thiếu?Vậy thứ còn lại ngươi muốn là.....?''
Ánh trăng màu lam ngọc đêm nay sáng lòa,chiếu về phía thân hình cao ráo của Lục Huyền Âm.Dẫu chỉ trong thoáng chốc, Lục Huyền Âm đã trông thấy những vệt ửng đỏ trên má Lăng Ngữ Tịch.Y từ từ cúi sát xuống,thì thào vào tai nàng: ''Thứ ta muốn, chính là trái tim của cô~''
Nghe tới đây, Lăng Ngữ Tịch nóng bừng mặt, lắp bắp một hồi lâu mới nghiêm chỉnh trở lại:''Hồ nhào!Chỉ dựa vào ngươi?!''
Lục Huyền Âm chỉ gật đầu nói một tiếng ''ừm''
Lăng Ngữ Tịch nghe tới đây mặt mày biến sắc, bầu không khí im lặng tới đáng sợ.Lục Huyền Âm thấy vậy cũng buông tay,trực tiếp rảo bước lên lầu.Ngữ Tịch chưa kịp chống tay đứng dậy,bên tai đã truyền tới thanh âm trầm thấp của người thiếu niên điềm đạm kia, giống như một hũ rượu mật, trực tiếp chuốc cho nàng choáng váng: ''Ta đùa cô thôi...!''
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Lục Huyền Âm mới thở phào nhẹ nhõm.Bất giác, chiếc vòng cổ bằng ngọc phỉ thúy bắt đầu rung lên không ngừng,phát ra những tia sáng chói mắt.Từ bao giờ, trước mặt Lục Huyền Âm đã xuất hiện một nam nhân với gương mặt giống hệt y.Người đó nở một nụ cười ranh mãnh,âm vực cao vút nhanh chóng đóng băng bầu không khí trong phòng:''A Huyền.Ngươi thật sự quá hèn nhát, Lăng Ngữ Tịch vẫn nên là để ta chăm sóc đi~''
Lục Huyền Âm suýt chút nữa là động thủ, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía người đối diện:''Lục Hàn Phong!Cô ấy không phải là thứ để ngươi tùy ý chiếm hữu!''
Người thiếu niên đó khuôn mặt một chút cũng không biến sắc, thậm chí là chủ động lại gần Lục Huyền Âm.Chỉ trong chớp mắt, cả hai khuôn mặt đã gần kề sát nhau.Từ cổ họng khô khốc của Lục Hàn Phong, phát ra những câu từ lạnh như băng:''Ngươi có yêu Ngữ Tịch không?''
Lục Huyền Âm sững người.
Câu hỏi hoàn toàn chưa dừng lại ở đó, liền tiếp tục truyền tới bên tai y:''Dễ hơn nhé, ngươi có hận cô ấy không?''
Lục Huyền Âm vẫn im lặng.
Lúc này, Lục Hàn Phong mới cau mày nói:Nếu đã Yêu- Hận không rõ ràng,ngươi tốt nhất vẫn nên buông tay đi.''.Cuối cùng dùng giọng điệu chế giễu ấy rồi trở về bên trong chiếc vòng cổ ngọc phỉ thúy.
Lúc này chỉ còn một mình Lục Huyền Âm trong phòng.Y ném chiếc vest đen của mình lên trên giường, từ từ ngẫm lại những gì Lục Hàn Phong nói.
Qủa thực y trước giờ chưa từng nghĩ đến, mình rốt cuộc là yêu hay hận Lăng Ngữ Tịch.Kể từ khi biết cha mình chết chỉ vì có dính líu tới thí nghiệm của lũ Huyết Tộc,y đã thề sẽ giết chết toàn bộ Huyết Tộc.Cũng từ đó,y từ bỏ thân phận cũ,tình nguyện tham gia tổ chức Huyết Mục, điên cuồng tập luyện.Vậy mà chỉ vì một phút đi ngược với lí trí, thần hồn y đã bị mê hoặc bởi một nữ Huyết Tộc.Huống hồ, thứ y căm hận nhất là Huyết Tộc, cứ gặp Huyết Tộc là giết ngay tức khắc, hà cớ gì lại vì một Huyết Tộc mà vấn vương?