Chương 8: Ngạo Kiều Vương Phi - Công Lược Nam Chính

Chương 8.

1,078 chữ
4.2 phút
453 đọc
19 thích

Vì là thứ nữ nên Ôn Diễm Chi buộc phải đi bộ chứ không được đi ngựa hay kiệu , trên đường đến chùa để kịp lúc làm lễ , cả hai phải đi đường tắt đi ngang qua khu rừng tre. Cả hai vô cùng cảnh giác , tuy cả cô và Lý Minh Hy đều vô cùng tự tin về võ công của mình nhưng cả hai vẫn phải nâng cao cảnh giác. Ôn Hồng Anh chắc gì đã để cô đến kịp giờ.

Đang đi cả hai nghe thấy tiếng loạt xoạt bên bụi tre , Ôn Diễm Chi lẳng lặng nhẹ nhàng và cẩn thận đến bên bụi tre , cô nhẹ gạt ra bên trong bụi tre là một con mèo đang lẩn trốn. Nó có một bộ lông dài óng mượt , đôi mắt xanh biếc , lông màu đen , có vài chỗ như mang tai , lông dưới cổ và lông cổ chân là màu trắng. Nó còn mang một chiếc dây chuyền mặt hồng ngọc khắc biểu tượng thuật giả kim. Cổ chân trái chi trước bị thương nặng chảy máu rất nhiều. Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh đột ngột dừng lại thời gian ngưng đọng. Linh thú lại lần nữa xuất hiện , nó nhảy tưng tửng lên vui vẻ thông báo.

- Chủ nhân mệnh của ngài cũng thật tốt sớm vậy mà đã vớ được nhân thú. Mị lực của ngài được tăng lên bội phần , có nhân thú hỗ trợ + 1000 điểm mị lực và tương ứng là 1000 vàng vào tài khoản hệ thống. Ta cũng được tăng cấp gắn vào chế độ shop tiện lợi.

- Cộng 1000 điểm mị lực còn được cộng vàng , ôi trời lượm được được đồ tốt rồi ! Chu choa mạ ơi !

Qúa vui mừng cô vô tình phui miệng phát ra một câu nghe mất hết cả hình tượng.

- Vàng được tích lũy sau mỗi lần tăng điểm mị lực sẽ được đưa vào hệ thống , từ đó chủ nhân có thẻ mua đồ trong shop của hệ thống , hệ thống có rất nhiều đồ mà ở thế giới này không có đấy. Được rồi chủ nhân việc còn lại của ngài ta không quản nữa ta còn phải đi ngủ đông nên tạm biệt.

Nói rồi con thú nhồi bông đó đi thật luôn , biến mất bất thình lình. Mọi thứ hoạt động lại bình thường. Thời gian cũng đã tiếp tục trôi đi. Con mèo đó run lên bần bật không phải vì sợ mà là vì do miệng vết thương quá sâu. Ánh mắt của nó lộ rõ vẻ cảnh giác , lông gáy dựng lên đuôi liên tục ve vẩy tỏ ý khó chịu. Cô vốn giỏi về ngôn ngữ của loài mèo (vì kiếp trước nhà cô cũng có một con mà). Cô không vội vàng gì cả chỉ nhẹ nhàng lấy từ trong người ra một miếng vải cô dùng để băng bó vết thương cho con mèo. Nhận thấy đối phương không có địch ý với bản thân nó mở lòng hơn và để yên cho cô băng bó , nhưng nó vẫn không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác mắt liên tực đảo về nhiều phía. Sau khi băng bó xong , cô vuốt ve nó rồi đứng dậy tiếp tục lên đường.Bất ngờ rằng con mèo đen đó cũng đứng đậy đi theo cô.

- Mèo con em đi theo ta làm gì ?

- Nếu chủ nhân của em không tìm thấy em thì không tốt đâu mau về đi. | Lý Minh Hy cúi người nói với con mèo |

- Tôi không có chủ nhân hơn nữa tôi thà đi theo các người ra khỏi khu rừng chết tiệt này còn hơn ở lại chờ lũ chó sói , mèo hoang đến xé xác. |Mèo đen đột ngột lên tiếng|

- Oa con mèo này sao lại biết nói tiếng người. |Minh Hy vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng này|

- Ta không phải mèo bình thường ta là nhân thú ,mà nhân thú thì có số đông ít ỏi đến lạ ,tuy nhiên cũng may ông trời cho nhân thú chúng ta khả năng đặc biệt , là biết nói và có thể biến thành người. Hiếm lắm những ai may mắn mới tìm ra được chúng ta.

- Vậy ý nói ta là người may mắn rồi nhỉ |Ôn Diễm Chi cười mỉm|

- Hừm cũng có thể nói là vậy , cô cũng không hẳn là người xấu nhỉ nếu cô mang ta theo sẽ có ích lắm đấy |Mèo đen tiến thêm một bước|

- Hửm cũng không tồi ta cũng không định bỏ em lại nếu muốn đi theo. |Cô nói thêm|

- Nhưng tiểu thư còn Dịch Lan ?

Dịch Lan mà Lý mInh Hy nói là con cún mà Ôn Diễm Chi được sứ giả tặng.

- Không sao Dịch Lan rất ngoan sẽ không làm gì nó đâu.

Nói rồi ÔnDiễm Chi bế con mèo này lên .

- Vậy tên của em là Miêu Miêu nhé.

- Sao cũng được ta cũng chưa có tên mà, |Con mèo đó ngó lơ|

Rồi cả hai à không cả ba tiếp tục chuyến hành trình đến chùa , phải mất một khoảng thời gian khá dài để cô và Minh Hy đến nơi , vì nó vốn trên núi nên đường đi cũng khá khó khăn , gần đến nơi bông một đám kẻ lạ mặt mặc đồ đen bít kín bao vậy 2 người quả nhiên những gì cô lo lắng là không thừa , Ôn Hồng Anh chết tiệt cô sẽ trả lại gấp bội những gì cô ta gây ra.

- Tiểu thư , chúng ta phải làm sao đây. Chúng ta không mang vũ khí cứ nghĩ sẽ chỉ có vài tên ai ngờ lại đông như vậy.

- Minh Hy đừng hoảng hãy lấy những thừ xung quanh vật nào có thể làm vũ khí thì cầm chúng ta sẽ xử đám bên này. |Ôn Hàn Tuyết cố trấn an Minh Hy|

- Ta cũng sẽ giúp !

Nói rồi con mèo đó đáp xuống đột nhiên chiếc vòng cổ của nó sáng lên và cả toàn thân đột nhiên phát sáng , khi ánh sáng lịm tắt xuát hiện một nam thiếu niên trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú. Là con mèo Miêu Miêu đo biến thành thật đẹp mà

Bạn đang đọc truyện Ngạo Kiều Vương Phi - Công Lược Nam Chính của tác giả Hoa Của Quỷ. Tiếp theo là Chương 9