Bạch Tiêu từ ngoài cửa bước vào đã nghe thấy tiếng la rầy, liền lên tiếng hỏi ngọt tiểu đệ đệ của y. Trên tay cầm một viên bảo châu.
- Bạch Nhuận thế nào lại nổi giận rồi ? Còn ném đồ đạc lung tung như vậy thật là. Nếu không may mảnh vỡ đâm trúng tay thì sao đây.
Y nhẹ giọng khiển trách Bạch Nhuận , cúi người nhặt nhưng mảnh sứ vỡ đưa cho đám người đi vứt .Rồi quay sang cầm tay Bạch Nhuận , nhìn thấy vết thương ở lòng bàn tay cậu y rất đau lòng. Miệng tuy khiển trách nhưng trong lòng luôn lo lắng cho cậu. Bạch Nhuận không hiểu vì sao trong lòng lại thấy vui , tuy nhiên tính cách kiêu ngạo không cho phép cậu thể hiện niềm vui đó ra bên ngoài cậu đâu dễ dàng chịu thua đến vậy, Ánh mắt liền chuyển từ vui vẻ qua hờn dỗi.
- Không cần huynh lo.
- Đệ đừng cứng đầu. Nào ngồi xuống trẫm bôi thuốc cho đệ.
Lúc này Bạch Nhuận rất muốn phản kháng lại hình tượng của hắn đâu thể dễ dàng vứt bỏ chỉ là dáng vẻ ôn nhu bây giờ của Bạch Tiêu lại khiến hắn mềm lòng đem hai chữ " liêm sỉ " ném qua một bên nghe lời mà ngồi xuống. Thật ra cungx là vì cảm thấy đau.
Bạch Nhuận khá ngạc nhiên nếu là hắn bình thường đã phản kháng lại y lần này lại nghe lời như vậy có phải uống lộn thuốc rồi không. Hắn ta lúc trước sẽ chính là một mạch đẩy y ra dùng hết sức mà chạy đi đến tận tối mới mò về , lúc thì leo thẳng lên ngưa mà chạy.
- Này đệ uống lộn thuốc gì à cần trẫm gọi thái y không?
Bạch Tiêu ngây thơ hỏi hắn. Thật sự làm hắn tức đến điên mà.
- Huynh... ta tức chết mất!
- Trẫm đùa vậy thôi đừng nóng.
- Đáng ghét huynh nghĩ ta vui nổi sao.
- Haha còn không phải , bình thường trẫm thấy đệ rất đanh đá mà.
- Hmmm..,
Rồi y ngừng cười đưa cho Bạch Nhuận viên bảo châu.
- Cái này cho đệ.
- Huynh... |Đỏ mặt|
- Sao thế , không thích?
- Không...không phải ta rất thích.
- Vậy thì tốt.
Bạch Tiêu nhẹ nở nụ cười khiến Bạch Nhuận đỏ hết cả mặt chỉ biết dụi dụi đầu vào lòng y tình cảnh này rốt cuộc là sao đây.
[Di Thân Vương Phủ]
Trên góc mái ngói nơi tẩm cung của Di Thân Vương , một thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi trên đó tay cầm bình rượu uống một hơi rồi nhếch mép cười , vì trời quá tối thực sự thật khó để nhìn ra ai đang ở trên đó. Y một hơi uống cạn bình rượu đứng dậy và nói với giọng điệu tự kiêu mà kỳ lạ.
- Mọi truyện chỉ mới bắt đầu thôi Bạch Chấn Vương.
Rồi một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua , một chàng trai khác xuất hiện mặc kín đen từ trên xuống dưới tay cầm một thanh bảo kiếm. Qùy xuống một chân cúi người cung kính , y tên Thượng Lục.
- Chủ thượng mọi việc đã hoàn tất chỉ còn lại là mệnh lệnh của ngài.
- Vậy... chúng ta bắt đầu trò chơi được rồi nhỉ?
Người thiếu niên đó ngước nhìn ánh trăng với nụ cười chứa đầy bí ẩn , ánh trăng chiếu rọi xuống mái ngói nơi chàng thiếu niên đang đứng ánh sáng làm gương mặt ấy ngày một rõ hơn và cả đôi mắt đầy ý đồ của y. Chính là y ... Di Thân Vương!
[ Sáng sớm , tại phủ Thừa Tướng ]
- Diễm Chi , Hồng Anh hôm nay là ngày giỗ của gia gia các con , đích nữ thường sẽ đi trước cùng với sính lễ còn thứ nữ sẽ theo sau vậy nên Hồng Anh con và di nương của con hãy đến chùa Thiếu Lâm trước đi Minh Hy và Diễm Chi sẽ đi sau 1 canh giờ.
- Vâng thưa cha Hồng Anh đã rõ.
Nói rồi Ôn Hồng Anh quay ngưới bước đi cùng với di nương của ả và ném lại cho cô là ánh mắt khinh miệt sắc bén , người tỷ tỷ này chính là trong nụ cười có giấu dao. Lần này ra ngoài sẽ chỉ có cô và Minh Hy đi cùng sẽ không biết Ôn Hồng Anh sẽ dùng thủ đoạn gì để chèn ép , làm khó cô.
- Diễm Chi. |Bước đến|
- Cha có chuyện gì sao ?
- Diễm Chi thật tội nghiệp , trước đây con đã chịu nhiều đau khổ rồi , mẹ con mất khi chỉ vừa sinh con ra ta không muốn ai bắt nạt đến con nữa vậy nên nếu Hồng Anh hay mẹ của nó lại đến làm khó con hãy nói với ta ta sẽ tin tưởng con và bảo vệ con thật tốt. Dù gì đó cũng là tâm nguyện cuối cùng của mẹ con trước khi ra đi.
- Cha con rất cảm ơn người , đối với con người là người thân duy nhất mà con có thể nương tự, cha Diễm Chi sẽ bảo vệ tốt cho bản thân vậy nên cha không cần phải lo lắng , sẽ không ai dám làm khó con gái của cha đâu.
- Diễm Chi , con gái ta , con đã lớn thật rồi.
Ôn Dương Văn Vũ bước đến ôm cô vào không kìm lòng được mà rơi lệ , nhựng giọt lệ hạnh phúc cho đứa con gái yêu quý của mình. Ông cũng thấy hối hận vì lúc trước đã để cô chịu thiệt quá nhiều rồi.
Khoảng 1 canh giờ sau cô cùng Lý Minh Hy cũng bắt đầu xuất phát , trên đường đến chùa thật không biết có gặp trắc trở gì không đây.