Chương 6: Ngạo Kiều Vương Phi - Công Lược Nam Chính

Chương 6.

975 chữ
3.8 phút
493 đọc
19 thích

Hôm nay là ngày cuối cùng sứ giả nước Anh đến thăm đã 2 ngày từ khi sứ giả đến. Hoàng thượng triệu tập tất cả các vị triều thần , các vị hoàng tử và và vương gia tham gia. Đương nhiên phủ thừa tướng cũng tham gia đầy đủ. Cô hôm nay nhất định phải để cho mọi người thấy cô không phải là một con ngốc nữa rồi. Ôn Hồng Anh muốn động vào cô không phải chuyện dễ.

Với sự chỉ huy của Hoàng thượng đầu bữa tiệc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Ngài nâng ly kính sứ gia một ly, vẻ hào quang của một vi vua thực sự.

- Bệ hạ thứ cho hạ thần lắm lời.

Rogerr đột ngột tiến về phía trước, nói.

- Sứ giả có gì muốn nói?

- Bệ hạ như thần thấy ngài có rất nhiều con trai tuy vậy thái tử vẫn chưa có, đến thế tử cũng chưa lập. Như vạy khó tránh các nước khác coi thường thần lấy tình bạn gắn kết của hai nước ra khuyên ngài mau chóng lập thái tử.

- Sứ giả nói đúng, hoàng huynh thần đệ thấy vẫn nên là không để chậm trễ việc này. Vẫn mong hoàng huynh lấy đại cuộc làm trọng.|Di thân vương đúng lên nói|

- Bạch Nhuận đệ thấy sao ?

- Di thân vương sắng sốt muốn lập thái tử như vậy phải chăng có ý đồ gì |giọng khiêu khích|

- Vương huynh nói gì vậy đệ lúc nào cũng nghĩ cho đại cụôc đất nước Đại Ngư ta , đệ làm sao có ý đồ gì chứ?!

- Được rồi không nói nữa , mau lui về hết đi đều là chuyện không đáng để cãi nhau. Các ngươi nháo cái gì!

Tất cả đều im lặng , lặng lẽ lui về chỗ ngồi tránh làm hoàng thượng tức giận thêm. Về phía cô nở nụ cười tinh ranh hẳn là đang muốn làm gì

- Tâu hoàng thượng hôm này là ngày cuối cùng sứ giả đến Đại Ngư ta thăm thú , vậy cũng nên phải để lại dấu ấn tốt đẹp về Đại Ngư ta , tiểu nữ mạn phép cùng tỷ tỷ tấu một khúc nhạc Thiên Nhân.

Nói đến đây ai ai cũng trầm trồ , Thiên Nhân vốn chẳng phải khúc nhạc gì dễ xơi. Nó là một trong thập đại cấm khúc, sở dĩ nó bị cấm vì nó tuy ca tụng về Đại Ngư nhưng cũng là khúc nhạc nguy hiểm chỉ cần tấu sai một nốt nhạc , người tấu khúc nhạc này sẽ liền tẩu hỏa nhập ma mà chết. Từ trước tới nay chỉ một người có thể đàn được khúc nhạc này một cách hoàn chỉnh. Cũng chính là tác giả của nó, rất nhiều người đã thử sức nhưng cuối cùng cũng phải nhận cái kết đắng.

- Tỷ tỷ a ~ tỷ chẳng phải nói với muội tỷ có tể tấu khúc Thiên Nhân sao , vậy mau cùng ta tấu một khúc cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Ả ta tái mặt , rõ ràng chưa từng nói qua với cô rằng biết tấu khúc nhạc nguy hiểm này vậy mà cô lại nói là ả biết .Vì sao lại muốn hại ả? câu hỏi này luôn xuất hiện trong đầu Ôn Hồng Anh. Đành viện cớ.

- Thật tiếc quá lần này tỷ không thể đàn được rồi, hôm qua vì chuẩn bị quà cho sứ giả mà tay bị thương, không thể kéo nổi dây đàn.

- Aiyo vậy thì tiếc quá mọi người đang muốn được xem tỷ biểu diễn vậy mà...|giọng nói chế giễu|

Ả nghe vậy trong lòng tuy rất giận nhưng lại chẳng làm được gì cô , cô không nói nhiều liền một mạch hướng về phía trước rút ra một cây tiêu ngọc.

- Hoàng thượng khi xưa cầm sư dùng cầm để tấu khúc nhạc này, tiểu nữ mạn phép dùng tiêu trình bày.

- Được.

Nói rồi Ôn Diễm Chi nhẹ nhàng phất tay áo đưa tiêu lên miệng liền thổi. Tiếng vang êm ái dịu dàng rất lọt tai không khí xung quanh thật tuyệt. Bên ngoài bỗng một luồng gió nhẹ thổi vào. Tà áo bay trong gió sắc đỏ rực rớ hòa cùng ánh hoàng hôn cảnh sắc rung động lòng người. Bỗng một đàn bướm với đủ loại màu sắc bay vào, lượn xung quanh cô vô cùng sinh động. Giống như chốn bồng lai tiên cảnh vậy.

Một hồi sau kết thúc khúc nhạc , tiếng tiêu đã dứt nhưng mộng cảnh chưa tan. Vẻ ngoài thần thái và đầy kiêu ngạo đó lại khiến cô tựa một vị tiên tử trong mắt họ. Ai ai cũng hết mực khen ngợi., Ôn Diễm Chi còn được hoàng thượng ban thưởng.

Tối hôm đó Dạ Vương cung

"Loảng xoảng...."

Bên trong luôn phát ra tiếng đổ vỡ , là y đang rất tức giận ném đồ đạc lung tung.

- Tên khốn Bạch Ngọc Hàn vậy mà lại khiến hoàng huynh cáu giận với ta.

- Vương gia bớt giận, cả thiên hạ ai lại chẳng không biết Di Thân Vương từ nhỏ vốn ngốc nghếch không làm được tích sự gì. Đối phó với hắn chỉ là chuyện nhỏ.

Một nô tài muốn dỗ ngọt chủ tử liền nói.

- Cút ra ngoài!

Bạch Nhuận tính tình nóng nảy liền đuổi hắn cút ra ngoài.

- Hừm để trẫm xem là ai khiến Bạch Nhuận nhà ta tức giận vậy.

_Hết chương 6_

_Góc trò chuyện_

Tác giả: mọi người đọc xong nhớ bình luận chứ cư im thin thít vậy sao được , mà vì tác giả vẫn còn học trung học nên vẫn còn vướng bận việc học hành nên không ra chương thường xuyên được. Rất xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện Ngạo Kiều Vương Phi - Công Lược Nam Chính của tác giả Hoa Của Quỷ. Tiếp theo là Chương 7