Ở một góc khuất cách xa nơi cô và Di Thân Vương đang nói chuyện.
- Huynh làm gì vậy vì sao lại để yên cho cô ta vượt lên muội !
Là tiếng nói của Ôn Hồng Anh , người đang nói chuyện với cô là Bắc Đường Vương - Bạch Nhuận ca ca của Di Thân Vương. Cũng là vị hôn phu của Ôn Hồng Anh.
- Muội bé tiếng thôi , bị phát hiện bây giờ.
- Vậy huynh nói xem vì sao cô ta lại hát hay như vậy , trước đây không phải huynh nói đã hủy thanh quản của cô ta rồi sao. Làm sao bây giờ cô ta lại hát được rồi không những vậy dạo gần đây tiếng nói của cô ta cũng thanh thoát hơn.
- Nào nào bớt giận đi, để ta nghĩ cách đối phó ả.
#Hồi ức#
Ôn Diễm Chi đang ở trong phòng viết lại mọi thứ đã diễn ra trong một cuốn nhật ký vừa viết vừa ca hát , rồi đột nhiên thấy cổ họng có chút khó chịu liền cho gọi con thú nhồi bông kia ra.
- Sao vậy , gọi ta ra đây làm gì?
- Cổ họng ta khó chịu quá ngươi xem giúp ta.
Con thú nhồi bông đó dùng thấu thị kiểm tra cổ họng cho cô liền phát hiện ra thanh quản của co bị thứ chất lỏng gì đó bám vào rất chắc. Vật đó khiến thanh quản của cô bị ăn mòn dần.
- Vậy có cách nào lấy nó ra không ? |Cô lo lắng hỏi|
- Có chứ.|lục lọi| Đây là viên đan dược có thể làm tiêu hóa được chất lỏng đó chỉ cần uống một viên này vào sẽ khỏi ngay. Cô thật may mắn vì sở hữu được linh thú cấp D như ta đấy.Vên đan dược này chỉ ta mới có thôi.
- Hay quá mau đưa cho ta!
Ôn Diễm Chi liền giật lấy cho vào miệng nuốt xuống, quả thật nó có tác dụng đối với cô . Thanh quản cua cô đã dễ chịu hơn nhiều. Cũng nhờ nó đến hôm nay cô mới có thể phát huy năng khiếu của mình.
#Kết thúc hồi ức#
Về phía Di Thân Vương và Ôn Diễm Chi, sau khi nghe Di Thân Vương nói vậy cô hỏi:
- Sao vậy?
- Ta cứ nghĩ cô sẽ khác với bọn họ hóa ra cũng chỉ là một kiểu người không hơn không kém. Các người luôn giữ khoảng cách với ta như vậy chỉ vì ta là Di Thân Vương thôi sao.
- Ngài , ngài đừng hiểu làm ta không có ý đó.
- Không có ý đó thì ý gì |cười đểu|
- Hmm... nếu vương gia muốn ta làm bạn với ngài như vậy thì ta sẽ đồng ý. Nhưng ngài phải hứu với ta một điều.
Cô nắm lấy tay y cười nói. Di Thân Vương nghe vậy liền nở nụ cười tươi như trước.
- Được cô cô cứ nói ra.
- Ngài không được đem cái thân phận vương gia ra bắt nạt ta đâu đó.
- Ukm, phải rồi ta tên Bạch Ngọc Hàn cô cứ gọi ta là tiểu Bạch. Cô tên gì ?
- Ta tên Ôn Diễm Chi.
- Vậy từ giờ chúng ta là hảo hữu. Cô đối với ta không cần quá khách khí.
- Được.
Cô vừa nói vừa cười hình ảnh cô giờ đây tự như một nữ thần, đáng tin cậy lại vô cùng thuần khiết. Trái tim cô không như những nữ nhân ở đây, cô thuần khiết và không đa mưu quỷ kế như họ. Cô chính là hình mẫu lý tưởng cho các chàng trai ở thời đại. Rồi trên giao diện hiên lên dòng chữ 'Thu hút ánh mắt nam chính +30 mị lực'. Hóa ra chàng trai ngốc này là nam chính
Chiều hôm đó cô cùng Di Thân Vương hẹn nhau cùng đi chơi một chuyến nhân dịp cả hai kết giao hảo hữu. Ôn Diễm Chi đáng đứng trước phủ đợi Di Thân Vương đến đón, rồi bỗng có người đến là Rogerr.
- Ôn cô nương lại gặp cô rồi , hóa ra phủ thừa tướng nằm ở đây.
- Rogerr ? Sao anh lại ở đây ?
- Tôi đi dạo một chút không ngờ lại tới phủ thừa tướng luôn. Cô định đi đâu sao?
- Ân~ tôi và Di Thân Vương hẹn nhau cùng đi chơi.
- Vậy sao,phải rồi ngày mai cô nhất định phải tham gia bữa tiệc tiễn tôi đấy.
- Anh phải về rồi sao ? Sớm như vậy ?
- Phải nữ hoàng vừa gửi thư tới nói bên nước tôi có chuyện khẩn cấp.
- Chỉ mới 2 ngày mà.
- Không sao sau này tôi vẫn sẽ đến mà.
- Hứa với tôi đi
- Hứa.
Hai người ngoắc tay nhau , giữ lấy lời hứa cho mình. Rồi Rogerr quay lưng tạm biệt. Một lúc sau cũng thấy Di Thân Vương.
- Diễm Chi !
- tiểu Bạch huynh đến rồi
- Xin lỗi , cô đợi ta lâu lắm phải không, ta bị Thái Hậu giữ lại nói chuyện nên đến hơi trễ ta đã đi nhanh nhất có thể rồi.
- Không đâu là tôi chuẩn bị xong nhanh quá thôi , ngài vẫn đến đúng giờ mà.
- Cô quả nhiên không giống bọn họ
- Ý gì? Bọn họ là ai ? Không giống chỗ nào ?
- Cô không cần để ý đâu chỉ là chuyện thường thôi.
- Vậy chúng ta đi.
- Ừ.
Nói rồi cô cùng Di Thân Vương xuống trấn đi chơi , thật quá náo nhiệt mọi thứ xung quanh đều rất đẹp. Qủa nhiên cổ đại vẫn tốt hơn hiện đại. Cả hai háo hức chạy đi khắp nơi mua đủ thứ đồ nào là kẹo hồ lô rồi bánh hoa quế. Được ra ngoài chơi vẫn tốt hơn trong cung chỉ toàn thủ đoạn, đến một giây phút bình yên còn chẳng có