Sáng sớm ngày mai , cô và Minh Hy vừa đánh răng rửa mặt và thay quần áo xong một thủ hạ đến và nói :
- Nhị tiểu thư sáng an
- Ừm
- Nhị tiểu thư , lão gia kêu cô và đại tiểu thư mau chóng sửa soạn quần áo chỉnh lại tác phong rồi cả hai cùng vào cung đón tiếp sứ giả.
- Đón tiếp sứ giả là cái vị tên Rogerr kia ! Được được chúng ta biết rồi ngươi lui đi.
- Vâng.
Song, cô và Minh Hy vào trong lấy ra một bộ quần áo đẹp xuất sắc , bộ này là cô hôm qua sau khi đi mua đồ về lôi xấp vải được thưởng hôm kia ra may thành một bộ đồ. Váy thêu hoa mẫu đơn sắc đỏ khéo mi , chu sa điểm huyết.
Bồ đồ này cô đặt tên là < Ly Sầu > Màu đỏ thẫm sầu bi , hoa mẫu đơn tôn lên vẻ đẹp quốc sắc thiên hương. Sầu bi mà vẫn thanh túy , cao thượng. Đẹp không góc chết. Rồi Minh Hy mau chóng trang điểm cho cô thật đẹp môi son đỏ nhẹ , chu sa đỏ rực lệ khóe mi.
#Đại sảnh thượng triều#
- Tham kiến hoàng thượng , hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!
- Các ái khanh bình thân.
Song , ở ngoài bước vào là vị soái ca tuấn tú da dẻ mịn màng nhìn mà muốn thịt.
- Hoàng đế bệ hạ an khang, thần là sứ giả của Anh Quốc tên Rogerr Dokconight được phái đến để xây đắp tình bạn hai nước.
- Bình thân, sứ giả mời an tọa
- Tạ bệ hạ.
Y ngồi xuống bên tay trái hoàng thượng nhì thấy cô đang giơ tay ra chào huynh cũng mỉm cười chào lại một tiếng.
Xây đắp tình bạn hai nước , theo như lịch sử thì hình như không có việc này coi bộ trò chơi này không liên quan gì đến lịch sử rồi. Được nếu đã không liên quan gì đến lịch sử thì hôm nay nhân dịp được vào cung cô sẽ quậy được phút nào thì quậy.
- Di Thân Vương, Bắc Đường Vương.
- Có thần đệ. |Đồng thanh|
Bước ra lại là hai vị hảo soái ca, chỉ là vị này có phần cứng cáp hơn mạnh mẽ hơn ai yo cái hệ thống này toàn trai xinh gái đẹp không a.
- Ta nghe nói đại tiểu thư của Ôn phủ Ôn Hồng Anh , rất giỏi ca múa đàn hát chi bằng hai đệ đàn một khúc nhạc, thổi một khúc sáo cho Hồng Anh tiểu thư trổ tài.
- Hoàng đệ xin lĩnh lệnh chỉ là Ôn Hồng Anh cô nương không biết ý kiến cô thế nào? |Bắc Đường Vương hướng về phía Ôn Hồng Anh|
- Thần nữ rất vinh hạnh. Chỉ là hoàng thượng có đàn có mua nhưng thiếu ca hát thì thật không hay , muội muội của thần nữ cũng là một tuyệt sắc giai nhân , thùy mị nết na hay là để muội ấy ca một bài.
Hừ cái cô Ôn Hồng Anh này lúc nào cũng bày mưu tính kế muốn hãm hại cô , muốn cô bẽ mặt trước nhiều người đây mà. Chủ nhân cơ thể này trong hệ thống lúc trước vỗn không biết hát, nhưng không sao giọng hát của cô chính là làm rung động cả cây cỏ , đương nhiên điều này không làm khó được cô.
- Hoàng thượng nếu tỷ tỷ đã muốn vậy thần nữ cũng không thể từ chối. |Cô dứng dậy|
- Được nếu vậy thì quá tốt rồi. Sứ giả đại nhân ngài hãy cùng chúng ta thưởng thức.
Rồi khúc nhạc dịu dàng vang lên tiếng sáo nghe êm dịu làm sao Ôn Hồng Anh đưa tay lên bắt đầu vũ khúc thật giống như một vị tiên chỉ tiếc cô ta lại là một kẻ đa mưu quỷ kế. Ôn Hồng Anh liếc nhìn Diễm Chi cười xảo trá. Không thua kém Ôn Diễm Chi lấy một hơi rồi cất tiếng hát , giọng hát mới thanh thoát làm sao. Từng tiếng từng tiếng cô hát ra đều mang vị ngọt của đường hương thơm của hoa lay động bầy không khí. Đến cả những chú chim non xung quanh đáng ríu rít bay bỗng cũng phải dừng lại thưởng thức tiếng hát giao động lòng người của cô.
Về phía vị sứ giả ngài ấy cũng vô cùng bất ngờ trước giọng hát tuyệt vời thánh thót của cô. Chỉ biết cười và thưởng thức, quả thật những nữ tử khác gì giỏi đến đâu đều thua xa cô.
- Tuyệt vời quá tuyệt vời , Ôn Dương Văn Vũ hai tiểu thư nhà ngươi quả đúng là quốc sắc thiên hương , Cầm Kỳ Thi Họa .
- Hoàng thượng quá khen thần nữ và tỷ tỷ đều chỉ những nữ nhân bình thường, Tất cả đều là nhờ vào tiếng sáo , đàn của hai vị vương gia. Thần nữ không dám nhận lời khen quý giá đó.
- Ôn tiểu thư quá lời rồi trình độ đàn cầm của ta vẫn còn non lắm. |Di Thân Vương quay ra nở nụ cười với cô|
- Đúng là một cô bé hiểu chuyện. Ban tọa!
- Tạ long ân hoàng thượng. |Đồng thanh|
Cả Ôn Hồng Anh và Ôn Diễm Chi cùng về chỗ tuy nhiên bàn tán xôn xao vẫn chỉ là về Diễm Chi một tiếng cũng không có ả. Về phía Di Thân Vương luôn nhìn cô.
_Tiểu cô nương thú vị_ ý nghĩ của Di Thân Vương.
Sau khi nghe giọng hát của cô mọi người đều như trúng tà hết lòng khen ngợi tài năng thiên phú của cô. Sau bữa tiệc đón sứ giả mọi người đều cùng đến hỏi chuyện và hết lời khen ngợi 2 vị tiểu thư phủ thừa tướng , kẻ tặng quà người chúc phúc. Về phía cô đang đi về hướng xe ngựa thì nghe tiếng gọi giật lại.
- Ôn tiểu thư. |Là Di Thân Vương|
- Thần nữ tham kiến vương gia.
- Miễn lễ.
- Không biết vương gia gọi thần nữ có truyện gì?
- Ôn tiểu thư ta thấy tài nghệ của cô rất tuyệt rất bản lĩnh ta thích những người như cô. Chi bằng cô kết giao bằng hữu với ta. |Thân thiện|
- Thần nữ không dám thần nữ chỉ là một nữ tử nhỏ bé sao dám kết giao với vương gia.
- Lại là vì ta là vương gia ?
Nói câu đó giọng của Di thân vương có chút trầm lắng nét mặt thay đổi, lông mày trìu xuống, rốt cuộc là có chuyện gì khiến ngài ấy buồn như vậy chứ.