- Tiểu Bạch thích kẹo vậy sao ? - Cô đối mặt ôn nhu hỏi y.
Bạch Ngọc Hàn không trả lời, gương mặt bầu bĩnh cứ cúi gầm mặt xuống vành tai lại ửng hồng lên. Đây ? Là đang đỏ mặt sao ? Nhìn thấy Tiểu Bạch ngượng ngùng không nói làm cô bật cười khanh khách. Ôi trời ạ hoàng thất cũng có người dễ thương đến vậy sao.
- Ding! 35 điểm mị lực được thu về! - Tiếng hệ thống vang bên tai.
Hả, hỏi có một câu mà cũng tăng điểm vậy sao ?
Ngọc Hàn đối với cô mà nói lại chẳng khác nào một đứa trẻ, trông thật đáng yêu cô cứ nghĩ đến y là sẽ không nhịn được mà tủm tỉm cười một mình.
Trong lúc đang vui vẻ, đột nhiên từ đâu một tên áo đen xuất hiện chặn đường hai người. Ôn Diễm Chi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đột nhiên một tên chĩa thẳng mũi kiếm về cô lao tới. Cô không kịp phản ứng, cứ tưởng là mình tiêu rồi, ai ngờ một bàn tay cứng cáp đẩy cô ra.
Là Bạch Ngọc Hàn, khi nhìn thấy cô sắp bị đâm gương mặt y trắng bệch, vội đẩy cô ra. Nhưng bản thân lại không kịp né, mũi kiếm trực tiếp đâm thẳng vào ngực y, máu chảy đỏ thẫm nơi đầu kiếm. Tên áo đen thấy mình đâm nhầm người vội vàng gỡ kiếm ra, miệng vết thương của Bạch Ngọc Hàn càng mở rộng hơn. Máu từ đó không ngừng chảy ra.
Ôn Diễm Chi triệt để tức giận, cô lao đến ôm lấy Bạch Ngọc Hàn đang hô hấp khó khăn kia. Thật may, tức giận nhưng không mất khôn, cô gọi ra hệ thống thời lập tức ngưng đọng.
- Ký chủ cần gì ? - Hệ thống hiện ra và nói.
- Có thuốc cầm máu không, hay thứ gì đó tương tự cũng được ! - Dáng vẻ của cô trông thật vội vã, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
Hệ thống không nói gì hết, chỉ vung tay một bảng đồ dùng hiện ra. Là shop của hệ thống tất cả đều phải dùng bằng tiền để mua. Thật may cô thu về khá nhiều điểm cũng được quy đổi tương đương ra tiền.
Cô lướt xuống, tìm thấy thuốc cầm máu, cô đưa hai ngón tay vào lấy ra viên thuốc liền vang lên thông báo.
- Thuốc cầm máu : -20 vàng.
- Không có nước ? - Cô hỏi.
- Không, riêng nước thì phèn quá nên không bán - hệ thống thản nhiên trả lời.
Cô im lặng không nói. Chỉ nhẹ nhàng bỏ thuốc vào trong miệng mình mà nhai. Đắng, rất đắng, chỉ một từ thôi : đắng. Cô gắng chịu đựng cúi đầu thấp xuống, môi kề môi cùng Di Thân vương hôn lấy y. Cũng đành thôi, không có nước chỉ còn cách "bón thuốc bằng miệng" trong truyền thuyết.
Hệ thống thật biết cái gọi là ngôn lù à nhầm ngôn tình. Không gian xung quanh đột nhiên có những cánh hoa rơi, như trông thật kì cục hoa rơi trong khi thời gian ngưng đọng ?
Sau khi giúp Tiểu Bạch cầm máu xong, cô đem y chỉn tư thế ngồi dựa vào tường.
- Ta có thể giết người trong khi thời gian ngưng đọng không ? - Cô nghiêm mặt hỏi.
- Được, nhưng giới hạn chỉ được 3 lần, đương nhiên sẽ phải trả giá nữa, lần thứ nhất trả 200 vàng, lần thứ 2 trả 400 vàng, lần thứ 3....
"Phập." Một tiếng động vang lên, cô chẳng kịp để hệ thống giải thích xong đã tự tay đem người kia rạch cổ ra rồi.
- Ding! Ký chủ đã sử dụng 1 lần phạm quy, còn 2 lần. Ký chủ bị trừ 200 vàng, tổng còn lại là : 845.
Thời gian bắt đầu hoạt động trở lại, tên kia đương nhiên bị rạch cổ mất quá nhiều máu liền lăn đùng ra chết.
Tiểu Bạch lúc này mơ hồ mở mắt chỉ nhìn thấy lờ mờ bóng dáng của một nữ nhân, tay cầm dao găm còn tên kia đã lăn đùng ra chết từ lúc nào. Sắc mặt ngày càng trắng bệch, y mất đi ý thức rơi vào hôn mê.
Ôn Diễm Chi vội vàng chạy đến, nhìn thấy thần sắc Bạch Ngọc Hàn đã trắng dã ra, môi thì thâm tím lại, đây chính xác là dấu hiệu bị trúng độc. Cô bàng hoàng thốt lên:
- Lưỡi kiếm có độc!
Cô không có nhiều thời gian vội vàng ôm cõng người kia tìm đến một trang trại ngựa gần đó, thuê một con. Rồi đem y đặt trên lưng ngựa đưa về vương phủ.
Di Thần vương phủ, bên này cũng đã muộn rồi mà chưa thấy chủ nhân trở về, một thị vệ áo đen lo lắng đi qua đi lại. Đột nhiên có tiếng động ngoài cửa cổng làm y vội vã chạy ra.
- Có ai không, mau mở cửa, mở cửa. - Cô gõ cửa trong ánh mắt hiện lên sự bất an.