Chương 11: Ngạo Kiều Vương Phi - Công Lược Nam Chính

Chương 11.

865 chữ
3.4 phút
268 đọc
12 thích

Cô bắt đầu ôm ấp đủ loại nữ nhân vào lòng.

- Nào nào, tiểu mỹ nhân hôm nay để bổn công tử ta đây bao các ngươi một chầu thật tốt. - Ôn Diễm Chi thật biết học tập, vừa rót rượu cho các mỹ nhân vừa dở giọng dê xồm.

Trong lúc cô và đám nữ nhân kia đang chơi đùa bỗng một nam nhân từ đâu bước tới, y bắt chuyện với cô.

- Tiểu công tử, ta đây là lần đầu nhìn thấy mặt ngươi, ngươi mới đến đây hôm nay sao. - Hắn cười thân thiện nói.

- Ô, vị huynh đệ này, bắt chuyện với ta như vậy há có phải là bị vẻ ngoài của ta thu hút muốn cùng ta uống chút rượu. - Điệu bộ phong đãng không thể che giấu.

Hắn bối rối, chỉ biết cười haha đáp lại. Cô mời hắn đến cạnh bên ngồi, kêu đám nữ nhân đó đều ra ngoài hết. Còn không ngại lôi ra một hầu bao lớn trả cho bọn họ.

- Huynh đệ, không biết xưng hô thế nào đây. - Cô hỏi.

- Tại hạ họ Bạch tên Vũ. - Hắn cười nhẹ nghiêng đầu trả lời.

- Họ Bạch, tên Vũ ? - Đến đây cô bắt đầu cảm thấy có gì đó hơi sai sai.

Đột nhiên mới đứng phắn dậy, 2 mắt trầm trồ nhìn hắn. Đây...đây chẳng phải là Bạch Chấn Vương hiếm khi xuất hiện ở nơi đông người đấy sao ? Sao lại xuất hiện trước mặt cô hơn nữa còn là ở nơi lầu xanh này ??

- Vậy, Ôn tiểu thư, tiểu thư có thể cởi bỏ lớp hoá trang được rồi. Diễn xuất của cô thật dở tệ. Đám nữ nhân hồi nãy cũng nhận ra hết rồi. - Hắn phũ phàng lột trần diễn xuất của cô.

- Hoá ra vương gia đã biết cả rồi, haha, lúc nãy thần nữ mạo phạm mong vương gia thứ lỗi. - Càng nói lại càng lui về sau. - Thần nữ mạn phép đi trước, vương gia cứu ở lại chơi cho đã.

Nói xong liền phi như bay ra khỏi đó, chạy mất hút luôn chỉ nhìn thấy khói chứ không thấy người.

- Hộc, hộc may quá. May mà chạy nhanh, nếu không mình sẽ bị chém đầu vì tội mạo phạm hoàng tộc mất. - Cô thở dốc, mặt mày tái mép.

Cô ghé tạm vào một hàng nữ trang tìm mua một bộ đồ khác. (hơi tốn tiền à nha)

Cô vào trong thử một bộ phục trang, vải lụa mềm, mặc rất thoải mái. Vốn dĩ định ra trả tiền cho bà chủ rồi trở về. Lại không biết từ đâu xuất hiện một vị tiểu thư ngạo mạn muốn mua bộ đồ mà cô đang mặc. Nhưng đây là do cô chọn trước cô cũng đã trả tiền rồi, đường nhiên không muốn nhường lại.

- Nữ nhân xấu xí, ngươi có biết bổn tiểu thư là ai không ? - Cô ta to tiếng quát Ôn Diễm Chi, tức bốc khói.

- Ngươi là ai ta không quan tâm. - Cô ngó lơ ả.

- Ngươi... ta, ta đánh chết ngươi. - Ả ta vung roi định đánh cô.

Đột nhiên từ đâu một bàn tay nam nhân giữ tay ả lại.

- Là ai dám động vào Diễm Chi. - Gương mặt quen thuộc, là Di Thân Vương nhưng giọng nói lại đột nhiên lạnh băng đến kỳ lạ.

- Tiểu Bạch. - Cô gọi y.

- Ừm, là ta đây Diễm Chi. - Giọng điệu đột nhiên thay đổi, vừa ngọt ngào lại đáng yêu như thể đang làm nũng cô. Y đến gần nắm tay cô dụi má bánh bao của y vào lòng bàn tay cô.

Vị tiểu thư kia nhìn thấy Bạch Ngọc Hàn đột nhiên sợ hãi chân đứng không vững liền quỳ thụp xuống. Đương nhiên rồi, động vào vương thất có khác nào tìm chỗ chết.

- Vương, vương gia tha mạng tiểu nữ có mắt như mù. Vương gia tha mạng ! - Cô ta hoảng loạn, không ngừng cầu xin tay níu lấy vạt áo của Ngọc Hàn.

Ngọc Hàn quay qua ả một luồng sát khí đáng sợ liền bao quanh, ánh mắt cũng thay đổi chớp choáng như thể muốn lấy mạng cô ta. Đột nhiên, tâm trạng muốn giết người của Ngọc Hàn bị một tiếng gọi làm tỉnh lại.

- Ngọc Hàn. - Ôn Diễm Chi gọi, tay kéo kéo tay áo của y.

- Ừm, Diễm Chi muốn xử cô ta sao đây. - Bạch Ngọc Hàn nhẹ nhàng hỏi.

- Cứ để cô ta đi đi cùng không sao đâu. Dù gì chúng ta cũng chỉ là xích mích nhỏ.

Ngọc Hàn nghe lời Ôn Diễm Chi để cô ta đi. Ngọc Hàn quay qua nũng nịu đòi cô dẫn đi chơi. Ôn Diễm Chi mặc dù chỉ mới quen Bạch Ngọc Hàn vài ngày qua nhưng không hiểu sao trong lòng lại yêu quý vị vương gia trẻ con này đến thế.

Trên đường trở về, cô mua cho Ngọc Hàn một cây kẹo hồ lô, dáng vẻ vui vẻ ăn kẹo của y chẳng khác nào một đứa trẻ mới lớn, khiến cho người ta luôn muốn bảo vệ yêu thương.

Bạn đang đọc truyện Ngạo Kiều Vương Phi - Công Lược Nam Chính của tác giả Hoa Của Quỷ. Tiếp theo là Chương 12