Hello ~, tui đã căm bắch rồi đây!!!
Zô chiện nào các độc giả thân êuu
Những tên áo đen được cử đến vừa nhìn thấy Miêu Miêu hoá người liền một phen kinh hãi chúng nhận ra loài nhân thú này là dạng khó xơi đến mức độ nào. Có vài kẻ nhún nhường lui về sau không dám động đậy, lại có vài tên chán sống không biết trời cao đất dày trực tiếp lao lên.
Mấy tên đó còn chưa kịp đụng đến một sợi lông của Miêu Miêu đã bị thiếu niên đó đập cho ra bã rồi, động tác thành thục hạ từng tên một dáng vẻ lại ung dung như đang chơi đùa. Đứng một bên, Ôn Diễm Chi sắc mặt không đổi dường như những chuyện này đối với cô là quá đỗi bình thường. Minh Hy bên cạnh thì không ngừng cổ vũ.
Trong chốc lát Miêu Miêu đã nhẹ nhàng hạ hết đám đó rồi, một tên cũng không đứng lên nổi thực quá thê thảm.
- Đi thôi, nếu không sẽ muộn mất. - Cô giục Minh Hy, Miêu Miêu cũng biến về dạng cũ ngoãn ngoãn nằm trên tay cô
Vẫn ở nơi đó từ trên cao có một người đang quan sát, ánh sáng quá chói không thể nhìn ra đó là ai chỉ đoán lờ mờ có vẻ là một nam nhân.
Đi suốt một chặng đường dài, cuối cùng cũng đã đến nơi. Ngước mắt lên, cô nhìn thấy cha đang đi về phía mình gương mặt lo lắng.
- Diễm Chi, sao lâu vậy mới lên tới.
- Cha, con xin lỗi trên đường đi con gặp chút rắc rối với lũ sơn tặc.
- Sơn tặc ? Vậy con có bị làm sao không ? - Vẻ mặt càng thêm phần lo lắng.
- Con không sao. - Cô đáp.
Ôn Hồng Anh ở phía kia nhìn thấy cô vẫn còn sống đang vô cùng tức giận, hận không thể ngay lúc này cầm đao đâm chết cô. Mẹ ả đến gần đặt tay lên vai con gái bà ta, khẽ ra hiệu bình tĩnh. Hoá ra mọi chuyện đều là do hai con hồ ly này gây ra.
Một ngày mệt mỏi kết thúc, nằm trên giường cô mệt mỏi lăn lộn. Miêu Miêu trong hình thái mèo nhỏ năm cạnh cũng cảm thấy phiền phức.
- Cô thôi lăn lộn đi, đạp ta rơi xuống đất mất. - Y cằn nhằn.
- Vậy để ta đạp một cái thật mạnh. - Cô trêu y.
- Ôn Diễm Chi !!! - Miêu Miêu xù lông quát lớn.
Đêm dần qua đi, cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Bỏ qua những phiền não vẫn cứ giữ sức khoẻ tốt hơn, thức đêm là không tốt mà. Trên mái phòng cô, một thiếu niên thân mang bạch y ngồi trên đấy biểu cảm khó nói ra. Chỉ khẽ nhếch mép.
- Hoá ra đây là điểm yếu của ngươi sao ? Bạch Ngọc Hàn.
_______________________________________________________________________________________________
Sớm mai, cô đã dậy từ sớm cùng Minh Hy ra ngoài mua chút đồ.
Cô lượn qua lượn lại khắp nơi nhưng không tìm được đồ ưng ý, vừa lúc đi qua một lầu xanh, ánh mắt cô chợt trở nên sắc bén, một ý nghĩ không mấy trong sáng hiện lên trong đầu cô. Cô cười nham hiểm quay qua Minh Hy, làm Minh Hy giật nửa mình.
Ôn Diễm Chi hớn hở chạy vào một tiệm nam trang mua một bộ trang phục đắt tiền. Cô giả nam nhân a, cơ mà nhìn cũng thật tuấn tú.
- Tiểu thư, người là muốn vào trong kia sao ? - Minh Hy hoảng loạn hỏi cô.
- Ài, có sao đâu đời người mà không tìm hiểu đó đây một chút làm sao thông minh lên được - Cô làm cái vẻ mặt học thức nhưng ánh mắt lại nhìn về nơi lầu xanh kia.
Minh Hy cứu ngăn cô vào trong đó mãi. kiếm đủ cớ trên đời để xin cô đừng vào. Phải mất rất nhiều ời Diễm Chi mới thuyết phục dược Minh Hy để cô vào trong. Cô nói mình cần vào trong đó gặp một vị cao nhân bàn chuyện mật thiết. Minh Hy ngây thơ cứu tin là thật... nên... đã về trước rồi.
Giờ thì không ai cản cô được nữa, cứu thoả sức mà tung hoành thôi.
Cô bước vào trong, những mỹ nhân xinh đẹp không ngừng vây đến ru rê, người níu áo người ôm ấp. Cô không biết xấu hổ đắc ý cười lớn còn đặt một phòng đặc biệt gọi rượu đắt tiền lên. Yêu cầu bao mỹ nhân cùng đến hầu hạ cô.
Ôi trời, đến nam nhân thật còn thấy ngại thay nha. Từ xa một người quen thuộc sớm đã nghe thấy giọng cô. Y phẩy quạt cười nham hiểm. Y là Bạch Vũ - Bạch Chấn Vương (đã được nhắc đến ở chương 7)