Mẹ tôi kể rằng, ngày tôi được sinh ra, tôi nhoẻn miệng cười rất tươi chứ không hề khóc oa như bao đứa trẻ khác, trong lòng bàn tay phải có 1 vết bớt đỏ hình bông hoa 9 cánh và đôi mắt tôi màu xám khói không giống với cha mẹ mình. Cả thành phố đột ngột xuất hiện 9 cái cầu vồng làm người dân vô cùng xôn xao, bướm ở đâu bay lượn khắp cả bệnh viện. Trông tôi rất xinh đẹp diễm lệ, thần thái không giống người phàm. Trên người lúc nào cũng toát ra 1 hương thơm tự nhiên như mùi hoa hồng, tôi tựa như 1 nàng tiên bé nhỏ. Ba mẹ vô cùng thương yêu chiều chuộng, coi tôi là món quà mà Thượng Đế đã ban tặng sau 10 năm họ vất cả chờ đợi 1 đứa con. Nên họ đã đặt tên tôi là Hàn Thiên Tiên. Ý chỉ trong mắt ba mẹ, tôi như nàng tiên trên trời.
Tôi năm nay đã tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh và đang trong quá trình tìm việc làm. Hồ sơ xin việc của tôi được gửi đi rất nhiều công ty và tập đoàn nhưng chưa được hồi đáp hẹn ngày phỏng vấn. Tối nay, tôi cùng đám bạn thời đại học rủ rê nhau đi ăn uống linh đình mừng San San đã có công việc tốt tại 1 công ty có tiếng về thời trang. Tôi mừng thay cho nó nhưng cũng tủi thân cho chính mình. Thật ra chắc do CV xin việc của tôi không được hoành tráng lắm, học lực chỉ khá giỏi, các phần mềm máy tính thì tự đánh giá tạm được. Nên quá trình xin việc mới lận đận như thế.
Chia tay bạn bè, tôi đón chuyến xe buýt cuối cùng về nhà. Bây giờ cũng gần 9 giờ tối rồi, chắc ba mẹ đang lo lắng lắm. Tôi nhanh chóng bước nhanh qua khu công viên là gần về tới nhà rồi. Đường xá hôm nay hơi vắng, thỉnh thoảng mới có bóng người qua lại. Khi đi qua cây ngô đồng, tôi giật mình thấy có 1 người đàn ông hình như đang bị thương khá nặng, vì vòm ngực của anh ta máu ướt thấm cả mảng áo đỏ. Anh ta ngồi gục dưới gốc cây bất động. Thấy cảnh tượng này tôi khá sợ, toan chạy lẹ về nhà nhưng tự nhiên trong lòng lại nổi lên tia nhân đạo níu kéo bước chân tôi. Tôi lấy hết can đảm, rón rén bước tới gần anh. Ngồi xuống và lay vào vai anh ta nhẹ giọng hỏi:
- Anh gì ơi! Anh có sao không? Có cần tôi gọi cứu thương không.
Chàng trai trước mắt tôi tầm 30 tuổi, khuôn mặt vô cùng anh tuấn, ngũ quan sắc nét, khí chất siêu phàm. Nhìn vào là biết người quyền cao chức trọng không phải là phường trộm cướp, đầu đường xó chợ nên tôi cũng an tâm vì chắc anh ta không phải người xấu. Đặc biệt 2 hàng lông mày có thể nói rõ anh là con người rất ngang ngược. Nhưng không hiểu vì sao anh ta lại bị thương nằm ở đây, khuôn mặt trông hơi tái nhợt có lẽ do mất máu. Khi nghe tôi hỏi, chân mày anh ta khẽ nhíu lại và ráng mở mắt ra nhìn tôi. Đôi mắt màu hổ phách của anh bỗng co lại bừng sáng, lộ vẻ bất ngờ và vui mừng tột đỉnh. Tôi hơi sững người vì hành động này, phút chốc tay anh ta đã bám chặt lấy vai tôi mà run rẩy nói:
- Bạch Hoa Tiên, là nàng sao? Là nàng thiệt sao?
- Anh nhận nhầm người rồi, tôi tên Hàn Thiên Tiên, không phải cô Bạch Hoa Tiên gì đó. Anh có sao không? Có cần tôi gọi người tới giúp không?
Tôi vội vàng trả lời, vì tôi chưa gặp hay tiếp xúc với anh ta bao giờ nên sao mà là người quen được. Anh ta vội vàng dở lòng bàn tay phải của tôi ra, khi nhìn thấy vết bớt đỏ hình bông hoa 9 cánh mà càng cả kinh vui mừng hơn nữa:
- Không, chính là nàng ! Ta không hề nhìn nhầm, chính là nàng thật rồi! Vậy mà ta cứ tưởng nàng đã biến mất hoàn toàn trên cuộc đời này rồi chứ. Ta sẽ không để nàng rời xa ta nữa, nhất định không bao giờ.
Dứt lời, anh ta ho khụ khụ vài tiếng rồi phun ra máu gục vào gốc cây bất tỉnh tiếp làm tôi hoảng sợ. Tại sao anh ta biết tôi có vết bớt bông hoa trên tay? Và tôi càng không hiểu nổi lời anh ta nói nhưng vội bỏ qua chuyện này vì việc cứu người bây giờ là quan trọng hơn. Tôi lấy điện thoại trong túi xách để gọi xe cứu thương nhưng xui thay, điện thoại đã hết pin không thể mở nguồn được. Xung quanh cũng không có ai để cầu cứu, giờ kêu tôi dìu anh ta về nhà nhờ ba mẹ cũng không nổi. Tôi liền táo bạo làm 1 việc mà ba tôi cấm đoán bấy lâu nay, là dùng máu của bản thân để chữa lành vết thương cho người khác. Máu tôi không giống người bình thường, nó màu hồng phấn chứ không phải đỏ tươi. Từ nhỏ, mỗi lần tôi bị thương, chỉ vài phút thôi là vết thương tự lành lại. Ba tôi rất ngạc nhiên nên lấy thử máu tôi để làm thí nghiệm, vì ông là 1 bác sĩ tài ba. Ông nói rằng máu tôi chứa rất nhiều chất kì lạ mà trước giờ ông chưa từng biết tới. Nó có khả năng phục hồi các tế bào bị tổn thương, đã được ông thử nghiệm trên chuột bạch. Bà tôi từng mắc ung thư giai đoạn cuối, ba thử tiêm 1 ống máu tôi vào cơ thể bà. Điều thần kì là sáng hôm sau bà hồi phục và các tế bào ung thư đã di căn hoàn toàn biến mất khiến bác sĩ khám cho bà phải kinh hãi. Nhưng mỗi lần lấy máu tôi như thế, tóc tôi sẽ bị bạc đi 1 xíu tuỳ vào lượng máu lấy nhiều hay ít và cơ thể sẽ có dấu hiệu suy nhược phải cả tuần lễ, tôi mới có thể phục hồi sức khoẻ của bản thân. Vì thế, ba cùng gia đình giấu người ngoài tuyệt đối chuyện này, cũng như cấm tôi không được sử dụng máu của mình giúp đỡ kẻ khác, nhằm sợ bị kẻ xấu lợi dụng bắt cóc tôi làm điều gian ác và cũng vì lo cho tính mạng của tôi. Tôi nhiều lần lén giúp đỡ nhiều người nhưng mái tóc tôi không thể che giấu điều đó. Ba biết được mắng tôi và giận tôi rất nhiều.
Nhưng giờ đây, khi nhìn người thanh niên này, không hiểu sao tôi lại tức cảnh sinh tình tính làm chuyện ngu ngốc ấy lần nữa. Dáo dác khảo sát xung quanh chắc chắn rằng không có bóng người, tôi nhanh chóng cởi từng cúc áo của anh ta ra. Người khác không hiểu chuyện, sẽ nghĩ tôi đây là thân con gái, đêm hôm làm chuyện mờ ám, bậy bạ gì đó với người nam nhân này. Mà thật sự đây cũng là lần đầu tiên tôi cởi áo cho 1 người khác giới nên cũng cảm thấy thẹn thùng.
Khi cúc áo thứ 3 được mở, 1 thân hình tráng kiện lực lưỡng, cơ bắp nổi cuồn cuộn y như mấy anh chàng thần thoại Hy Lạp tôi hay xem phim hiện ra trước mắt, khiến tôi phải thầm cảm thán trong lòng. Nhưng vết thương trên người anh ta càng làm tôi ngạc nhiên hơn nữa, tôi hơi ngẩn ra suy nghĩ vì nó là dấu ấn của 1 bàn tay to lớn. Vết thương cứ rỉ máu không ngừng, thấm ướt cái áo sơ mi trắng của anh.
Tôi đưa ngón trỏ tay phải lên cắn ở đầu ngón. Cảm giác khá đau và máu bắt đầu chảy ra vài giọt, nhưng nhìn vào thấy vết thương lại khá lớn, di ngón tay bao giờ mới hết cả vết thương này. Tự nhiên tôi nảy ra 1 ý tưởng, tôi nặn ra nhiều máu thêm nữa, cho chảy hẳn vào lòng bàn tay phải. Rồi nắm lại cho máu dính đều hết bàn tay, sau đó áp hẳn bàn tay đầy máu của mình ịnh lên mặt vết thương kia.
Chỉ trong phút chốc, tôi cảm thấy miệng vết thương đột nhiên loé sáng đến chói mắt. Trong lòng vết thương hình bàn tay đó hiện lên bông hoa 9 cánh y chang vết bớt trên tay tôi, làm tôi cả kinh há hốc miệng. Như được truyền 1 nguồn sức mạnh dồi dào, người đàn ông đột ngột mở mắt. Đôi mắt không còn màu hổ phách ban nãy nữa mà nó đỏ rực phát sáng như lửa, dường như muốn thiêu đốt người đối diện.
Tôi ngã ngửa lùi về phía sau mà mắt mở to hết cỡ vì kinh hãi. Người đàn ông tự nhiên bay vụt lên, lơ lửng cách mặt đất tầm 2 mét. Cả người anh ta xuất hiện những gân máu đỏ rực chạy dọc khắp cơ thể, quy tụ tại nơi vết thương đang loé sáng kia. Một luồng khí quỷ dị đen như mây xẹt vài tia lửa điện bao bọc lấy anh ta và trên đầu anh ta nhô lên 2 cái sừng đen nhẵn thín. Thực sự người đàn ông trước mặt tôi lúc này, không khác gì 1 con quỷ dữ dưới địa ngục. Sau lưng anh ta vụt ra đôi cánh màu đen như cánh dơi, sải tán rộng toả bóng lớn dưới mặt đất. Giữa ngực anh ta lúc này đột nhiên lao ra 1 cây đinh ba sắc bén nhọn hoắt . Nó từ từ phóng to dần vừa tầm với tay nắm của anh ta, nhưng cao hơn anh ta 1 chút. Trên cây đinh ba xuất hiện 1 con rắn hổ mang màu đen to lớn quấn lấy thân nó. Con rắn cũng có cặp mắt màu đỏ tươi, nó há miệng khè chiếc lưỡi dài ngoằng như muốn nuốt chửng lấy tôi.
Cả người tôi đông cứng không thể cử động do quá bàng hoàng vì cảnh tượng kinh hãi này, hai tay bịt lấy miệng muốn hét lên. Khi ánh mắt của anh ta quét qua tôi, tôi mới sực nhớ mình nên đứng lên và bỏ chạy.