Bà nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, bà khỏe mạnh hơn người thường, đôi mắt vẫn sáng và chiếc lưng chẳng còng.
Bà tôi có sở thích làm vòng tay, dây chuyền thủ công. Dù chẳng có đứa cháu gái nào, những món phụ kiện đủ màu sắc ấy đã lấp đầy một chiếc hộp thiếc lớn và được bà quý như báu vật.
Thi thoảng bà lại lấy thành phẩm của mình ra ngắm nghía, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện chẳng khác nào cô thiếu nữ ngắm nhìn mấy món đồ dễ thương.
Thật ra, đó là thú vui của bà từ khi lên thành phố sống với gia đình tôi. Ngày trước ở quê, bà cứ hay giành việc nhà. Bác cả can, bà sẽ gàn:
- Mày để im cho tao làm, tao không quen ngồi không!
Bác cả không biết làm thế nào, thành thử bố mẹ tôi đành “lừa” bà lên thành phố. Chúng tôi về quê đón vờ bảo chỉ đưa bà lên chơi vài hôm, bác thì lén lút thu xếp đồ đạc của bà gửi theo sau.
Bà già rồi nên không còn cách nào ở yên trên thành phố. Bác giúp việc lo hết, bà quanh quẩn chẳng làm gì đâm ra chán.
Bố mẹ tôi làm kinh doanh, tôi thì đi học cả ngày nên ít có thời gian dành cho bà. Người già cô độc lắm, nhìn dáng vẻ bà lặng lẽ quan sát những chiếc xe chạy qua trước nhà mà tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Vậy nên tôi tìm tòi rồi mua bộ đồ làm trang sức thủ công cho bà:
- Bà ơi, bà thử làm mấy cái vòng này nhé!
Ban đầu, bà còn phải xem video hướng dẫn rất nhiều lần mới hiểu. Sau đó thì bắt đầu làm cả ngày cả đêm, có thể nói là “nghiện” luôn cũng được.
Những sản phẩm bà làm ra cũng rất đẹp, giống những chiếc vòng trên mạng tôi thường thấy. Ngày qua ngày, những bộ thủ công càng vơi đi, tỉ lệ nghịch với số vòng đựng trong chiếc hộp thiếc.
Tôi nhìn chúng, lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi bà đã không còn phải chịu cảm giác buồn tẻ như trước. Có lần, tôi còn tìm cách làm bà vui bằng cách nũng nịu:
- Bà làm cho cháu một cái màu hồng đi!
- Gớm cho, đàn ông mà đeo vòng màu hồng không ngại à?
Nói thế nhưng bà lại lục lọi, cố làm cho tôi một món trông “manly” nhất. Tôi cảm thấy chiếc vòng được xâu bằng những hạt màu xanh đậm kết hợp với sợi dây màu đen này trông rất đẹp, cũng không có chút gượng ép nào trên cổ tay của một đứa con trai cả.
Mọi thứ cứ chảy trôi êm đềm như thế, cho đến một ngày chiếc hộp thiếc bị bỏ quên nằm im lìm trong góc nhà chẳng ai ngó ngàng tới…
***
Khoảng giao mùa thời tiết thất thường làm bà nội tôi ốm phải nhập viện. Cả tháng trời, con cháu thay nhau chăm bà. Ngoài giờ học, tôi đều chạy đến bệnh viện vì còn nhỏ chưa thể ở lại trực qua đêm. Dù tôi không phải là đứa khéo léo, lúc nào tay chân cũng lóng ngóng làm bà phải dạy đủ thứ chứ chẳng được nghỉ ngơi tí nào.
Vẫn như mọi hôm, tôi đi thẳng từ trường học qua bệnh viện. Bà đang ngồi một mình trong phòng, khuôn mặt tươi tỉnh lạ thường. Nhác thấy tôi, bà vẫy lại gần rồi nói:
- Giường bên cạnh mới có một cô bé mới tới, đáng yêu lắm!
Tôi cũng không tò mò, lấy bình ra pha sữa cho bà rồi đáp lại một cách bình thản:
- Thì bà lại có người bầu bạn cũng vui chứ sao.
Nhưng tôi không thể ngờ người ở giường kế bên lại là cô bạn Lam Tinh cùng lớp. Ngay lúc nhìn thấy nhau, chúng tôi đều không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Chúng tôi không thân, nói thật thì từ khi học lớp 10 tới giờ đã hai năm mà những lần nói chuyện với bạn có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi chỉ biết bạn nổi tiếng là người hòa đồng, tốt bụng, ngoài ra còn là bí thư của lớp.
Bạn chủ động bắt chuyện với tôi, mỉm cười nhẹ nhàng dù có vẻ đang rất mệt mỏi.
- Bà của cậu à?
Tôi đáp lại một cách cứng nhắc:
- Ừ, bà nội của tớ. Cậu bị sao vậy?
- Tớ vừa mổ ruột thừa.
Hóa ra đó là lý do hôm nay bạn nghỉ học. Vết mổ hết thuốc tê làm bạn đau bụng tới mức nhăn mặt lại khó chịu. Mẹ bạn nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của bạn, lau đi nước mắt chảy trên khuôn mặt vì cảm giác đau đớn.
- Cố chịu nha con, mẹ mà đau thay con được thì đã đau rồi.
Cảnh tượng này làm tôi có chút cảm động, nghĩ mình cũng là bạn cùng lớp nên giúp đỡ gì đó. Vậy là tôi xung phong giảng lại bài bù cho mấy ngày bạn nghỉ học. Bạn khẽ mỉm cười, hai mắt long lanh:
- Thế thì làm phiền Âu Hoàng rồi.
***
Tan học, tôi lại đến thẳng bệnh viện, không chỉ để thăm bà mà còn phải dạy kèm cho Lam Tinh.
Chỉ giỏi “bốc phét” thôi chứ tôi có gì để dạy chứ? Bạn lúc nào cũng thuộc top những người giỏi nhất khối, đọc sách giáo khoa thôi cũng đủ hiểu bài hơn cả thằng ngồi nghe giảng mấy tiếng đồng hồ là tôi đây rồi.
Nhưng Lam Tinh vẫn xem vở ghi của tôi, thi thoảng còn giúp tôi ghi chú thêm vài chỗ quan trọng. Cuối cùng thì…chẳng biết là ai đang làm phiền ai nữa.
Nhìn bạn chăm chú học bài, tôi mới để ý bạn trông thật xinh đẹp. Đôi mắt to tròn mỗi khi cười cong lên như vầng trăng khuyết và hai má phúng phính trông đáng yêu hệt một chú thỏ con.
Bài vở xong xuôi, bạn lại quay sang tôi:
- Vòng tay của cậu đẹp thật đấy!
Bà nội như cá gặp nước, ngay lập tức trả lời mất cả phần tôi:
- Bà làm cho nó đấy, con có muốn làm không?
- Dạ có ạ!
Vì ba chữ của Lam Tinh mà thằng tôi bị ép phi xe về nhà lấy đồ nghề của bà ngay sau đó.
Mấy cô gái ở tuổi này có lẽ đều thích đồ thủ công nhỏ xinh giống như vậy, Lam Tinh cũng không ngoại lệ. Bạn chăm chú làm theo hướng dẫn của bà, loay hoay một hồi cuối cùng cũng xong.
Bạn cười tươi, đến trước mặt khoe thành phẩm với tôi:
- Âu Hoàng, tớ làm nè!
Là một chiếc vòng tay xâu bằng những viên đá màu xanh lấp lánh, ở giữa là một ngôi sao cũng màu xanh.
- Đẹp, hợp với cậu.
- Đương nhiên rồi, tớ là sao xanh mà!
Thấy tôi còn ngơ ngác chưa hiểu, bạn liền giải thích:
- Lam Tinh nghĩa là sao xanh, cũng là tên một loài hoa nữa!
Tôi gật gù tỏ vẻ hiểu, bạn lại chẳng thèm quan tâm nữa mà quay sang bà tôi, giọng điệu nhỏ nhẹ đáng yêu:
- Bà ơi mấy chiếc vòng này bà để làm gì ạ, cho con được không ạ? Con muốn đem đến làng trẻ SOS tặng các em nhỏ.
Cả bà và tôi đều bất ngờ:
- Con hay làm từ thiện sao? Con tốt bụng quá!
Bạn gật đầu thật mạnh:
- Cuối tuần nào con cũng đến làng trẻ bà ạ.
Cuối tuần trường tôi đều mở lớp tự học cho học sinh cuối cấp, hóa ra là vì lý do này mà bạn chưa từng có mặt ở đó. Trước đây thấy mọi người nhắc đến tôi còn tưởng bạn chỉ muốn ở nhà.
Lam Tinh giống như một cô công chúa vậy, được bố mẹ yêu thương và có trái tim ấm áp. Bạn sáng trong và mong manh đến nỗi người ta chẳng nỡ lòng nào bỏ rơi, chỉ muốn chở che để bạn giữ mãi dáng vẻ thuần khiết ấy.
Nghĩ đến đây, tôi bất giác mỉm cười, hình như vì sao xanh đã khẽ neo đậu trong lòng.
Tối hôm đó, chẳng biết có gì thôi thúc mà tôi lại đi đường vòng để tìm đến tiệm hoa, hỏi mua một bó sao xanh.
Nhìn những bông hoa bé nhỏ trong tay, tôi bỗng cảm thấy như thể bạn đang ở ngay trước mắt nở nụ cười thật tươi với mình. Trái tim len lỏi niềm hạnh phúc khó tả, tôi ngân nga hát suốt quãng đường về.
***
Ngày hôm sau, tôi vẫn tới bệnh viện như thường lệ, nhưng chiếc giường bà nội nằm trống không. Lam Tinh ngồi quay lưng về phía cửa sổ, hai mắt đỏ hoe:
- Bà nội tớ đâu?
Tôi hoảng loạn, nhìn bạn đã đoán được có chuyện chẳng lành.
Lam Tinh đứng dậy đi đến trước mặt tôi, gương mặt dàn dụa nước mắt:
- Khi nãy bà đột nhiên khó thở, giờ đang trong phòng phẫu thuật.
Bạn nói rồi khóc to hơn nữa, tôi nhẹ nhàng dìu bạn ngồi xuống giường rồi chạy đi, nước mắt cũng bắt đầu ứa ra.
Bố mẹ và các bác đều đã ngồi ở trước cửa phòng phẫu thuật, bố gục mặt xuống còn mẹ thì đang khóc nức nở. Đầu gối tôi khuỵu xuống như bị ai đánh ngã, cứ thế ngồi bệt xuống đất.
Lam Tinh chẳng ngại vết mổ chưa lành, chạy theo sau và ngồi cạnh rất lâu, dịu dàng nắm lấy tay tôi như thể truyền sức mạnh khiến tôi xót quá, giục bạn về phòng đi ngủ.
Cứ như vậy tới nửa đêm, cánh cửa mở ra và chúng tôi ùa về phía bác sĩ. Sau khi nhận lại một cái lắc đầu thì tất cả đều không thể giữ bình tĩnh, mẹ tôi cũng ngất đi.
Tôi ngồi trong một góc cầu thang bộ, lặng lẽ khóc. Hồi nhỏ tôi sống ở quê với bà vì bố mẹ công việc bận rộn, chỉ mới chuyển lên đây từ cấp 3. Bà nuôi tôi lớn lên, bù đắp cả tình yêu thương của bố mẹ mà tôi còn thiếu.
Dù đã chuẩn bị tinh thần vì tuổi bà đã cao, tôi vẫn không ngăn được nỗi đau khi thật sự đối diện với việc mãi mãi không còn được thấy nụ cười hiền từ của bà.
Tôi ngồi đó ôm nỗi đau đớn một mình gặm nhấm, lồng ngực như bị bóp chặt đến mức hô hấp khó khăn, phát ra những tiếng nấc triền miên vô vọng.
Bà nội vậy mà đã đi rồi, còn không kịp chờ để nói một lời từ biệt với tôi…
***
3 tháng sau khi bà mất là sinh nhật của tôi. Tôi không tổ chức, một mình ngồi ở ra ban công ngắm bầu trời đêm.
Hồi bé, người lớn đều bảo với trẻ con là con người sau khi mất sẽ trở thành một vì sao. Bây giờ tôi cũng muốn tin, cũng muốn tìm thấy bà nội trong muôn ngàn tinh tú.
Bà có nhìn thấy tôi không nhỉ? Có dõi theo tôi không nhỉ? Những câu hỏi cứ vang vọng trong đầu mãi chẳng có lời hồi đáp.
Tôi tỉ mẩn mân mê chiếc vòng bà tự tay làm cho mình, ngày ấy chỉ mới đây thôi mà sao thật xa xăm như thể chuyện đã rất cũ. Có lẽ vì không còn cùng một thế giới, nếu may mắn thì là hàng trăm năm ánh sáng, xui xẻo thì chẳng thể đo lường được.
Bỗng từ phía sau, có một bàn tay nhỏ bé khẽ chạm vào vai tôi.
Là Lam Tinh, với một chiếc hộp gỗ nhỏ trên tay. Bạn mỉm cười dịu dàng nhìn tôi rồi tới bên cạnh.
- Quà sinh nhật cho cậu, của bà nội.
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- Sáng hôm đó bà đưa cho tớ, hình như bà linh cảm được.
Khóe mắt bạn hơi ướt khi nói ra câu đó.
Tôi mở hộp ra, có một chiếc vòng tay và mảnh giấy nhớ ở trong. Bằng đôi tay run rẩy bà viết vài chữ nguệch ngoạc: “Tặng cái này cho người mà cháu thích”.
Hai đứa tôi quay sang mỉm cười nhìn nhau, chiếc vòng tay xâu bằng những hạt đá nhỏ hình hoa sao xanh nhẹ nhàng ôm lấy cổ tay nhỏ của bạn.
Chúng tôi vắt vẻo trên ban công, cơn gió mùa hạ thoảng qua hong khô vệt nước mắt chảy dài trên má hai đứa. Nỗi buồn trong tôi dường như vơi đi để nhường chỗ cho sự biết ơn. Biết ơn vì tôi sở hữu tận hai vì tinh tú trong đời.