Hôm đó là một ngày nắng nhẹ cuối hạ, tôi rong ruổi khắp các khu tập thể cũ tìm cảm hứng vẽ tranh. Cũng chẳng có dự định gì, tôi cứ đi như vậy, ngắm nhìn những căn nhà đã ghi dấu thời gian, những viên gạch lát sàn in loại họa tiết phổ biến trong những năm 90 của thế kỷ trước. Rồi bằng một cách hoàn toàn tình cờ, tôi bước vào một tiệm cà phê nhỏ.
Nắng chiều xuyên qua ô thoáng ở giữa cầu thang, chiếu đúng vào biển tên nhỏ xinh treo trên cánh cửa một cách đầy khiêm nhường: “Ẩn” – chẳng khác gì vị trí của tiệm. Tôi đẩy cửa bước vào, mọi thứ bên trong cũng mang dáng vẻ cũ kỹ gợi cảm giác đầy hoài nhớ. Một bạn nữ mái tóc tết lệch, mặc chiếc váy dài trông thật dịu dàng đang đứng tại quầy. Bạn ngoảnh mặt lại nhìn tôi, đôi mắt sáng trong và khóe môi khẽ cong lên, cất tiếng hỏi: “Cậu muốn uống gì nhỉ?”. Sự lúng túng và ngượng ngùng bỗng trào dâng khiến tôi vội vàng chọn ly cà phê đen.
Từ góc nhìn của chiếc bàn cạnh cửa sổ này thấy được cả hàng cây chạy dài và khoảng trời rất đẹp thế nhưng tôi chẳng tài nào vẽ được. Tôi nhìn khắp xung quanh mà không tìm thấy cảm hứng, những nét chì cứ vừa xuất hiện lại bị tẩy đi, nhạt nhẽo vô cùng. Hình như điều đó thu hút sự chú ý của bạn, tôi đoán, mà chắc chắn là như vậy khi chỉ có một vị khách duy nhất ở đây. Vậy nên bạn đi tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi:
- Cậu thích vẽ tranh à?
Dù đã lường trước, tôi vẫn thoáng bất ngờ. Những con chữ cứ chạy tán loạn, làm tôi muốn nói nhưng lại ú ớ không nên lời. Tôi chẳng nhớ được cụ thể từng câu tiếp theo của cuộc trò chuyện nhưng lại biết tên của bạn, biết gia đình bạn có những ai, biết sở thích của bạn là gì...Hai chúng tôi ngồi cạnh ô cửa sổ nhỏ, vui vẻ chia sẻ về cuộc sống của nhau tới khi áng mây hồng buổi hoàng hôn đã dần nhuốm màu đêm tối.
Lần đầu tiên tôi gặp An Kỳ là như vậy, một cô bạn đáng yêu đang học ngay lớp bên cạnh mà thần kỳ là cả hai chúng tôi đều chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau trước đó.
Cuộc gặp gỡ vô tình này rất kỳ diệu vì khi tôi kể về bạn, thằng Tùng bạn thân đã thốt lên: “Mày học ở trường này hai năm mà không biết An Kỳ?! Dịp nào cậu ấy cũng làm ca sĩ cho trường mình. Chưa kể người ta còn là chủ nhiệm câu lạc bộ Âm nhạc”. Hình như bạn rất nổi tiếng trong trường, tôi hỏi thêm mấy người học lớp khác thì ai cũng biết bạn cả.
Điều đáng ngạc nhiên hơn là tình huống tương tự cũng đã xảy ra khi bạn nhắc đến việc quen biết tôi cho cô bạn thân. An Kỳ vừa kể vừa cười: “Khánh Chi bảo tớ từ trên trời rơi xuống hay sao mà không biết cậu, cả trường này ai cũng biết cậu vì mấy bức tranh đạt giải khắp các cuộc thi hết!”. Lạ thật, có lẽ chúng tôi đã không ít lần lướt qua nhau vậy mà lại chưa từng để ý, cứ như ông trời đang cố giấu đối phương đi vậy.
Từ sau khi quen bạn, tôi thường xuyên đến Ẩn hơn. Sẽ có đôi lúc An Kỳ không có ở tiệm vì bạn chỉ tới đây vào lúc rảnh để phụ bố mẹ. Khi đó tôi sẽ viết lại một vài câu rồi dán trên bảng “Lời nhắn gửi” sau đó dặn bạn khi nào đến nhớ tìm đọc.
Chiếc bảng đó là ý tưởng của bạn, thi thoảng tôi bắt gặp những lời nhắn giống một cuộc trò chuyện, đôi khi là lời tỏ tình ở đó. Tiệm ẩn mình trong khu tập thể cũ như tách khỏi phố xá náo nhiệt bên ngoài, quả thực phù hợp để làm một chỗ “trốn” cho vài phút giây mỏi mệt và những tình cảm bí mật. Thế nên tôi đến Ẩn không chỉ đơn thuần là muốn gặp bạn nữa, có lẽ tôi cũng yêu nơi này.
Dần dần, việc học làm chúng tôi chẳng có thời gian lang thang đến tiệm cà phê, hai đứa chuyển qua rủ nhau xuống canteen, đôi khi là ngồi trên ghế đá nói chuyện phiếm giảng cho nhau vài bài khó. Ở cạnh bạn lúc nào cũng làm tôi cảm thấy bình yên đến lạ, giống y như tên của bạn vậy.
***
Vào một tối thứ bảy, khi tôi vừa ăn xong cơm tối thì nhận được tin nhắn của An Kỳ: “Tớ muốn gặp Dương, tớ đang ở trước cửa nhà cậu”. Tôi vội vàng chạy ra bên ngoài, thấy bạn dựa vào một góc tường ngay bên cạnh cổng nhà tôi, ngồi khóc thút thít. 17 năm cuộc đời tôi chưa từng dỗ ai khóc, tay chân luống cuống nên chỉ biết lau nước mắt cho bạn. Chuyện gì đã xảy ra với bạn nhỉ? Tôi không hỏi, tôi chỉ quan tâm một điều là An Kỳ đang rất buồn và cần một người ở bên cạnh.
Tôi chở bạn ra bãi biển, hai đứa ngồi trên bờ cát lặng nhìn vào màn đêm phía xa. Một lúc lâu sau đó, khi nước mắt đã khô trên hai gò má, bạn mới nói: “Bố mẹ tớ không muốn tớ làm ca sĩ, họ muốn tớ sống cuộc đời giản đơn thôi”. An Kỳ trông bề ngoài rất vui vẻ, lạc quan như ánh nắng truyền năng lượng tích cực nhưng thực chất lại là một cô bé nhạy cảm hay nghĩ nhiều. Tôi biết bạn rất cần được yêu thương, tôi cũng biết bạn gắn bó với gia đình. Không được bố mẹ ủng hộ chính là điều tồi tệ nhất đối với bạn. Nhìn vào biển đêm lấp lánh với ánh đèn của những đoàn thuyền và bầu trời đầy sao phản chiếu xuống, tôi nói:
- Đôi khi tớ cũng ước được như cậu, được mẹ quát mắng vì phòng ngủ bừa bộn, được bố ôm vào lòng chúc mừng điểm cao, được cấm cản làm điều gì đó. Bố mẹ tớ luôn đi làm từ sáng sớm đến tối mịt thế nên tớ dần trở nên tự lập. Tớ dường như có thể tự nuôi sống mình được rồi, đến việc quyết định cho tương lai bố mẹ cũng chẳng can thiệp.
Rồi tôi nhìn bạn:
- An Kỳ này, có lẽ từ lúc đặt tên bố mẹ đã mong cậu một đời bình an rồi. Nhưng bất kể lựa chọn của cậu là gì, tớ đều sẽ cổ vũ cậu. Chỉ là tớ mong cậu hiểu tấm lòng bố mẹ, từ từ thuyết phục họ.
Nghe tôi nói nhiều như thế, tâm trạng An Kỳ trở nên khá hơn, bạn lại nở một nụ cười thật tươi như mọi ngày:
- Vậy thì tớ cũng giống như cậu, cũng sẽ luôn bên cạnh cậu!
Chúng tôi đứng dậy, chân trần chạy trên bờ cát, quên hết những muộn phiền. Tương lai như biển đêm mù mịt bỗng từ đâu ló rạng vài ánh bình minh trong trái tim hai đứa.
***
Vào một buổi chiều cuối hạ, tôi lại ra Ẩn tìm cảm hứng vẽ cho cuộc thi mới. Tôi không nói với An Kỳ mình sẽ tới vì bạn mới giành quán quân một cuộc thi âm nhạc, chủ nhật thế này nên được nghỉ ngơi. Vậy mà vừa bước vào tôi lại thấy bạn đứng ngay tại quầy, tết tóc và mặc chiếc váy y như lần đầu chúng tôi gặp mặt. Thoáng chốc, tôi như không rõ liệu mình có đang lạc trong quá khứ, hình như đã 2 năm kể từ ngày ấy nhỉ? Nhưng tôi biết mình đang ở hiện tại khi bạn hỏi: “Giống mọi lần hả?”. Tôi khẽ cười rồi chẳng cần trả lời, bước đến chiếc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc. Bạn than phiền:
- Nước nhà tớ không ngon hay sao mà cậu chỉ gọi đúng mình cà phê đen thế?
Thật ra tôi chẳng thích cà phê đen, lần đầu gọi là vì lúng túng không nghĩ được gì, những lần sau là vì muốn mỗi lần chúng tôi gặp nhau đều đẹp đẽ như lần đầu.
Bạn lại ngồi xuống đối diện tôi, tôi cũng cất đi quyển sổ vẽ để dành thời gian nói chuyện với bạn. An Kỳ giờ đã trở thành thực tập sinh của công ty giải trí, tôi cũng trở thành họa sĩ, thế mà mỗi khi ngồi với nhau mọi thứ lại chẳng có chút thay đổi nào. Hai đứa vẫn nói hết chủ đề này đến chủ đề khác, cứ nối tiếp nhau không ngừng. Dù là chuyện quan trọng hay đôi khi rất vô nghĩa, chúng tôi vẫn quen kể nhau nghe. Thời gian trôi làm số nến cắm trên bánh sinh nhật của tôi và bạn tăng lên dần nhưng lại chẳng thể cuốn đi những cảm xúc thuở ban đầu.
Hoàng hôn buông xuống, tôi chỉ đành đi quanh quán chụp lại vài góc để về nghiền ngẫm lấy ý tưởng. Bạn hỏi tôi đề tài là gì, một suy nghĩ chợt thoáng qua, tôi quay lại nhìn bạn hiện giờ vẫn ngồi ở chỗ cũ, gió thổi nhẹ làm mái tóc khẽ bay.
- Đề tài là “Bình yên trong tôi”.
Tôi trả lời nhưng cả tâm trí lại trôi về một miền xa xôi nào đó thật ngọt ngào. Ừ nhỉ, bình yên trong tôi là gì chẳng phải quá rõ ràng hay sao?
Cuộc thi kết thúc, tác phẩm của tôi đạt giải Nhất, An Kỳ hứa sẽ tới xem tranh. Nhưng ca khúc đầu tay của bạn sắp sửa phát hành, thành thử thời gian eo hẹp tới nỗi bạn đến khi triển lãm đã kết thúc. Bạn chạy từ trên xe xuống, hốt hoảng:
- Tớ đến muộn rồi à? Ôi nay thu âm lâu quá, làm sao bây giờ…
- Tớ là chủ bức tranh mà.
Chúng tôi lại vào trong, bạn tỉ mỉ ngắm nhìn từng tác phẩm một, đôi khi còn đưa ra vài lời nhận xét. Đến khi đã đi hết một vòng rồi mới hỏi:
- Tranh của cậu đâu? Sao lại giấu mất rồi, lẽ nào xịn tới mức sắp được đấu giá?
Tôi chỉ tay về phía bức tranh được che bởi một tấm vải trắng. Bạn từ từ tiến lại gần, kéo tấm vải ra. Bạn nhìn nó, rồi quay lại nhìn tôi, ánh mắt sáng trong và khóe môi khẽ cong hệt ngày nào. Đó là bức vẽ hoàng hôn từ một khung cửa sổ, bên cạnh có cô gái mái tóc tết lệch và mặc chiếc váy dài. Đúng là tôi đã nhận được vài lời đề nghị mua nó, nhưng “An Kỳ” là vô giá.
Khóe mắt bạn hơi ướt, không biết là thật hay nắng hoàng hôn quá lung linh khiến tôi nhìn nhầm, bạn lấy điện thoại ra bấm phát một bản nhạc.
- Đây là bài hát ra mắt của tớ, nó tên là…“Trùng Dương”.
Lần này tôi cũng nhoẻn miệng cười giống An Kỳ. Hai năm trở thành điểm kết thúc của tình bạn nhưng cũng là khởi đầu cho chương tiếp theo trong cuộc đời chúng tôi.