Ôi, mười giờ hơn rồi à. Mãi mới xong trận game. Gánh cái bọn gà này gãy cả lưng rồi. Đói quá, ăn mì nào.
Tôi đi ra bếp và ngó vào thùng mì.
"Hết mì rồi sao."
Tôi liền nghĩ đến đặt hàng online nhưng lại thấy mình đã chơi game đến tận hơn mười giờ.
"Kệ đi, mua cho nhanh."
Tôi bước ra đường và cảm thấy choáng ngợp khung cảnh trước mắt. Với một con người đã rất lâu không bước ra ngoài cánh cửa thì đây quả là một sự bất ngờ.
"M-Mọi thứ thay đổi..."
Tôi ngẩn ngơ nhìn cảnh vật xung quanh và suy nghĩ không để ý cơ thể đang đi một cách vô thức qua đường. Cho đến khi tiếng còi xe inh ỏi kéo tâm trí tôi quay trở lại với thực tại. Một chiếc xe tải bị mất lái đang lao thẳng về phía tôi.
Nhìn vào chiếc xe đang lao tới, tôi sợ hãi không thể di chuyển. Hai chân đã cứng đờ. Miệng cũng chỉ ú ớ được vài tiếng.
Chiếc xe đâm thẳng vào tôi. Một cơn đau dữ dội chạy trong cơ thể. Và cứ thế tôi ngất đi không còn cảm nhận được gì nữa.
Không hiểu sao nhưng có vẻ như sau khi chết đi tinh thần của tôi vẫn hầu như không hề bị dao động bởi bất kỳ sự việc gì. Vậy mà lúc này đây, tôi không tài nào giấu nổi sự hoang mang sau khi tỉnh lại.
“Ai aa!”
Tại sao tôi lại là một đứa bé thế này!
Dù muốn hét lên như thế đi chăng nữa, nhưng có vẻ như cái cơ thể trẻ con này vẫn chưa đủ phát triển để có thể cất lên tiếng nói. Cánh tay và đôi chân cũng thật nhỏ bé, dù chúng là của tôi đi chăng nữa nhưng vẫn không thể cử động theo ý muốn.
Khi tôi đang tự nói với chính mình rằng có như nào mình cũng phải bình tĩnh, một cái bóng đen đột nhiên che phủ mặt tôi.
“…?”
Có vẻ như ai đó đang nhìn tôi và nói chuyện, nhưng mắt và tai vẫn chưa đủ phát triển nên tôi không thể thấy rõ đối phương là ai, cũng như không thể nghe được người đó nói những gì.
“Ôi, thằng bé trông kháu khỉnh quá.”
“Ha ha, tương lai thằng bé nhất định sẽ rất chói lọi đấy.”
Bọn họ đang nói gì đó nhưng tôi không thể nghe rõ mà nếu nghe được thì tôi cũng không thể hiểu được ngôn ngữ của đối phương là gì cả. Một đống ngôn ngữ kì lạ. Giá như tôi có thể hiểu ngay được thì tốt quá. Dù sao thì đối phương dường như cũng không có ý xấu nên trước hết cứ bình tĩnh lại rồi phân tích tình hình đã. Tỗi nghĩ là có lẽ tôi nên hồi tưởng lại kí ức lại một lần nữa. Hồi tưởng lại kí ức lại một lần cũng không phải ý tồi.
Ở kiếp trước tôi đã sống một cuộc sống không như mong ước, là một kẻ bị xã hội kì thị nên tôi rất sợ tiếp xúc. Tôi chỉ ở nhà và chơi game, sống một cuộc sống không gặp gỡ bạn bè.
"À mà một Hikimori như mình thì làm gì có bạn chứ" Tôi nghĩ
Tôi chỉ biết vùi mặt vào game cho đến lúc nhận ra rằng trong nhà đã hết thức ăn và không còn gì để ăn. Bố mẹ tôi thì mất trong một vụ tai nạn ở trên sườn núi khi tôi mới học cấp hai, để lại cho tôi số tài sản đủ để sống mà không cần làm gì. Vì thế mà tôi cũng trở nên lười biếng. Tôi cảm thấy khá sung sướng vì được một số tiền nhiều như vậy. Nhưng đến khi tôi đi học trở lại. Khi tôi đi học luôn bị bạn bè trêu trọc là một thằng mồ côi. Sự tức giận đã lấn át tâm trí của tôi vì thế nên lúc đó tôi đã quyết định không đi học nữa.
Sau mười mấy năm làm Hikimori tôi đã nhận ra mình đã trở nên quá phế vật. Tôi đột nhiên lại muốn thay đổi bản thân mình. Tôi ra khỏi nhà, đi đến cửa hàng tiện lợi ở gần. Trên đường, ai cũng nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ. Lâu rồi tôi mới thấy lại quang cảnh xung quanh. Thật sự thay đổi nhanh đến chóng mặt. Và trong lúc mải suy nghĩ, cơ thể tôi đã vô thức mà đi qua đường.
Đến khi tôi nhận ra được thì đã quá muộn. Một chiếc xe tải bị mất lái đã đâm vào tôi. Ý thức tôi vẫn còn nhận biết được nhưng rất mơ hồ. Xung quanh không một ai đến giúp tôi cả. Có lẽ một người như tôi sẽ khó có thể nhận được sự chấp nhận của xã hội.
Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác khi cơ thể bị đâm phải, một cảm giác đau đớn khó tả. Sau đó, ý thức của tôi bị gián đoạn, và khi tỉnh dậy thì đã trở thành một đứa bé rồi.
Dù đã bình tĩnh lại nhưng tôi vẫn không hiểu được chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là tôi đã chết rồi, nhưng vì lý do nào đó lại trở thành một đứa bé. Chắc đây là hiện tượng mà tôi thấy nhiều người hay gọi "chuyển sinh. Nhưng tại sao tôi vẫn còn ký ức cũng như nhận thức về con người của mình?
Khi chết đi, chẳng phải linh hồn cùng ký ức của con người sẽ được thanh tẩy để đưa về trạng thái thuần khiết nhất, rồi mới chuyển sinh sang một cuộc sống khác ư?
Lúc này, đối phương đã bế tôi lên và bắt đầu ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng. Dù mắt vẫn còn yếu, nhưng tôi có thể nhìn thấy lờ mờ ở cự ly gần thế này, vậy nên tôi liền quan sát người phía trước mắt.
Một người phụ nữ với mái tóc vàng dài bồng bềnh, khuôn mặt có chút nếp nhăn, nhưng tất cả nơi cô toát lên một cảm giác yên bình khó tả. Tôi nghĩ rằng đây là một người phụ nữ đã có tuổi, nhưng cũng không ngoa mà nói rằng cô là một mỹ nhân.
Thế nhưng, không hiểu sao người phụ nữ lại mặc một bộ đồ hầu gái. Không lẽ cô ấy là người hầu sao? Tôi có thể thấy bộ đồ người hầu này có chất liệu vải cùng những đường may của bộ đồ trên người cô được chăm chút cẩn thận hơn một bộ đồ cosplay ở trái đất vì thế tôi nghĩ rằng cô có lẽ là một người hầu thật sự.
Trong lúc tôi suy nghĩ mông lung, cô vẫn nhẹ nhàng nâng niu tôi và bắt đầu cất lên một giai điệu nghe như bài hát ru. Tôi ước là tôi có thể hiểu được nội dung của bài hát, nhưng ánh mắt ngập tràn tình thương cùng giai điệu âu yếm đó khiến ý thức tôi nhạt nhòa dần.
Dù rất ngạc nhiên và còn rất nhiều điều phải suy nghĩ, nhưng tôi không thể kháng cự cảm giác dễ chịu đang bao quanh mình được, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.