Bịch... Bịch... Bịch
Từng tiếng bước chân thăm dò, cảnh giác vang lên, mọi thứ tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được nhịp đập rối loạn cùng hơi thở gấp gáp.
Cạch... Két...
Ù... Ù.. Ù...
Cánh cửa vừa mở ra cơn gió lạnh rít lên vả vào gương mặt yếu ớt kia.
- Thật sự trốn ở đây được sao trời..
Quỳnh May phóng xa tầm mắt nhìn xung quanh rồi nghi hoặc:
- Mà còn cách nào đâu cứ thử xông vào mới biết thế nào chứ.
Gương mặt thoáng vẻ bất lực nhưng phải biết chấp nhận thì mới làm được điều mình muốn chứ. Cứ thế Quỳnh May mạnh mẽ đưa chân bước qua cánh cửa, dù cơn gió kia cứ thôi cuốn lấy mái tóc làm nó rồi xù, mắt cũng cay cay, dần dần cảm nhận được cái lạnh cuối thu.
Hóa ra sân thượng của trường rộng đến thế, tui chỉ 4 tầng nhưng đứng từ trên cao đưa mắt phóng ra xa cũng khiến cô choáng ngợp vì không gian quá thoáng đảng rộng lớn này.
Nghe bảo sân thượng là khu vực cấm của trường, vì nó nguy hiểm tuy có rào chắn nhưng mong manh, cũ kỹ, cũng không phải một địa điểm đáng để nhà trường trung tu sửa chửa làm gì, với lại nó cũng mang rất nhiều tai tiếng như nơi tụ họp của nhiều ma quỷ rồi có mấy người bị ma nhập nhảy xuống các kiểu, mà trước đây cũng nhiều đàn anh đàn đàn chị cũng muốn tìm cách trốn lên đây chơi nhưng không gian nơi đây ngày càng bẩn mà thầy cô phát hiện cũng phiền chẳn lại còn không có chỗ chắn gì cả, nhưng cũng nhờ vào đó cô mới có thể dễ dàng mở cửa như thế này chứ.
Xa xa vừa hay có mai hiên nhỏ chắc cũng là một công trình cũ nhưng không dùng đến vừa hay che mưa che nắng được ấy nhỉ:
- A...A...A.. Thật thích cảm ơn Thảo Nhi nha, có cô bạn biết tuốt thật tốt quá đi, đây sẽ là căn cứ của mình..
Quỳnh May vừa nói vừa cười tít mắt. Cạnh đó có hàng rào sắt được chắn quanh, đúng là chẵn vững chắc chút nào, cô tò mò bước lại gần rồi dùng tay lắc mấy cái:
- Ấy nhìn vậy chứ không phải vậy nhỉ, cũng cứng cáp phết, trời đó ai nhảy qua được luôn ấy.
Vừa dứt cô cố đứng lên hàng gạch dưới chân rồi đưa tay bám lấy hàng rào muốn đưa mắt nhìn xem từ tầng bốn này nhìn xuống đáng sợ như thế nào, mà cái dáng này thật mất nết quá nha.
- Aaaa...ai vậy?làm cái gì vậy?
Cô còn chưa kịp thỏa mãn to mò thì một đôi tay lớn phía sau ôm lấy eo cô, cơ thể to lớn của ai đó từ phía sau bao lấy cả cơ thể cô với sức gồng mạnh kéo cô ngã lùi xuống phía sau
- Này cậu điên hả... tính chơi ngu hay tìm đường chết gì thì về nhà mà chơi...chứ...chứ... điên hả mà đứng đó.
Một giọng con trai khàn khàn với hơi thở vội vả quát lớn vang lên
Cơn đau của cú ngã khiến cô vẫn còn hơi choáng chỉ biết thốt lên đau nhói:
- Ai da đau quá đi.
- Cũng biết đau cơ à.
Cậu bạn phía sau hằng học trách móc.
Giờ mới kịp tỉnh táo lại tinh thần cũng nhíu mày nhìn lại cái người cứ quát tháo cô nãy giờ, cậu bạn với đôi mắt hờ hững, đôi mày nhăn nhó có vẻ khó chịu bực tức, mặc áo đồng phục áo sơ mi trắng buộc nút hờ hững, cậu bạn cũng cảm nhận được đôi mắt đang phát xét kia mà quát lên bực nhọc:
- Nhìn gì mà nhìn, có biết bức rào đó nguy hiểm không hả
- Tớ chỉ tính đứng lên đó xem nhìn từ trên cao thì như thế nào thôi mà
Cô cãi lại như có ủy khúc giống những lúc bố mẹ quát mắng trong khi còn chưa hiểu rõ con mình đang muốn làm gì
- Nhìn gì dưới đó chứ? Có cái quái gì dưới đó chứ? Cậu biết đây là tầng bốn không hả?
- Tớ biết chỉ là...
Cậu ta biểu môi ngắt đi lời cô muốn nói:
- Biết gì thì đây cũng là khu vực cấm, thầy cô biết là cậu toi đây
Cô có phần lo lắng rồi đắng đo trả lời:
- Tớ chỉ tính lên đây nghỉ ngơi yên tỉnh chứ có làm gì xấu đâu mà...
Cậu ta lại ngắt lời cười khẩy:
- Cái gì mà nghỉ ngơi cái gì mà yên tỉnh chứ, chỉ đồ hâm hâm dở dở nghỉ vậy thôi.
Rồi hắn chẳng nói gì thêm hằn học đứng dậy đưa tay phủi nhẹ ống quần rồi cầm chiếc áo khoác cạnh đó rồi vác lên vai như những đàn anh tai to mặt bự, rồi ngoắc đầu nhìn cô như nghỉ ra gì đó hùng hổ đưa lời hăm dọa cô:
- Cấm lần sau mò lên đây nghe chưa, đây không phải chỗ để con nít chơi đùa, biết điều thì tránh xa chỗ này ra.
Vừa dứt câu cậu ta quay ngoắt đi, cũng chẳng thèm nghe cô muốn giải thích điều gì.
Cô ngồi đó thẫn thờ, ngước đầu nhìn bầu trời mà than vãn:
- Chẳng lẽ tìm chỗ trốn khó vậy sao, A..Đúng là xui rủi mà...
Rồi cô quay ngoắc lại nhìn về hướng bóng dáng cậu bạn vừa bước đi, vừa hậm hực chửi thầm:
- Mà cậu ta chẳng phải cũng chỉ là học sinh giống mình thôi sao, cái gì mà cấm với đoán cơ chứ.