Sau một trận la mắng của bố mẹ, quỳnh may cũng có tạm lại chiếc xe đạp khác không phải là mới nhưng cũng là đồ nhượng lại vẫn nhìn được. Cô cũng với những vết thương nhứt nhối lại bắt đầu đi tiếp còn đường bắt buốc phải đi kia. Còn vụ ồn ào huyên náo tại trường cấp ba mà cô đi ngang qua chỉ là nghe phỏng đoán rồi truyền miệng nào là một học sinh bị phát bệnh lúc học qua đời, câu chuyện khác thì là bị bạn bè bạo lực đánh đáp dã mang, có lúc thì bị ma nhập mà tự sát rất nhiều câu chuyện li kì nhưng mùa hè trôi qua mọi chuyện cũng bị thời gian xóa nhòa.
Mà cô cũng chẳng quan tâm đến những chuyện là cải đó, trường thì vẫn tiếp nhận học sinh, mà học sinh thì chỉ có mà lao đầu vào học. Mà đó chính là mối lo đáng ngại của cô, Trường học, bạn bè và cả những khóa học mới lại bắt đầu, đối với cô đúng là tận thế. Trường cấp ba nơi tụ học của nhiều học sinh của các trường khác nhau tụ về, Quỳnh May với mức điểm cũng không quá tệ được xếp vào lớp số 4 thuộc 1 trong 4 lớp học của những học sinh đạt điểm tốt và xuất sắc lớp số một có lẽ là cấp cao con cưng của thầy cô rồi, còn lại là 5 lớp bình thường còn lại mức học không quá nặng đô với mục tiêu tốp nghiệp là chính.
May rằng cô bạn thân Thảo Linh cũng học cùng lớp của cô, có gì buồn chán cũng có cô bạn thân này.
Những buổi học đầu tiên bắt đầu với việc phải làm quen từ cô giáo chủ nhiệm bạn cùng bạn mới và không khí học đầy tính cạnh tranh khiến Quỳnh May thật ảo não, năng lượng mỗi ngày đi học về như chỉ còn con số không phần trăm. Ngột ngạt như không còn oxi để nuôi lấy bộ não tàn canh của cô.
Với cả bố mẹ thì đi làm xa, anh trai thì vào đại học, cô phải ở với bà ngoại, tuy tính bà rất thương cháu nhưng nhiều thứ cấm đóan, thế hệ khác nhau không tránh được xung đột, cộng với việc phải đạp xe một đoạn đường dài cũng quá là mệt nhọc, cô dần quen với việc mang cơm hay một phần bánh ăn tạm qua bữa trưa. Nhưng tìm ra chỗ nào ăn lý tưởng thật khó, ăn tại lớp thì cũng nhiều người nán lại tiếng nói vào ra thật khó mà thư giãn trời đánh còn tránh miếng ăn mà.
Nhưng vì một buổi trưa an yên với bữa ăn nhẹ để một phần nào lấy lại năng lượng sống, cô luôn lượn qua lượn lại tất cả mọi nơi để tìm thấy không gian để cô có thể sống sót qua ba năm cấp ba gian truân này. Nhưng có vẻ con đường an yên này của cô là quá xa vời:
- Chẳng tớ sẽ nghẻo trước khi tốt nghiệp cấp ba quá, ôi cái bầu không khí ngột ngạt này và cái năng lượng luôn âm vô cực của tớ.
Tiếng than thở, và những cú dập đầu liên tục của cô bạn Quỳnh May khiến Thảo linh chỉ biết phát bực, cầm sẵn cuốn sách trên tay mà gõ đâu cô bạn quá đổi tiêu cực này:
- Thôi ngay mấy suy nghĩ bi quan này cho tui, bà lúc nào cũng suy nghĩ thế thì làm sao có cái năng lượng éo nào chịu nhập bà hả?
Quỳnh May ôm đầu ngựa ngoạy không chịu thua:
- Tui đâu tiêu cực đâu đời nó đen quá nên phải thế, tui chỉ là muốn tìm chỗ bình yên để tìm cách sống giữa thế giới huyện náo đầy chông gai này thôi mà.
Cô bạn Thảo Nhi lắc đầu chán ngán, cái bài ca muôn thủa, cô bạn quá đổi tiêu cực của cô:
- Thật tội nghiệp cô bạn của tôi, có ước mơ nhỏ bé yên bình thế thôi mà cũng khó quá ta
Lời vừa kịp dứt lại thêm một cú trời giáng vào đầu Quỳnh May:
- Ây da ...đau đó nha nói thôi có cần đánh người ta vậy đâu trời
Thảo Linh được được vừa đưa tay lên làm dữ:
- Vậy hả? có biết đau hả, tui còn định đánh bà đến khi nào tỉnh mới thôi đây này.
Quỳnh May liền ra hiệu đưa tay đầu hàng:
- Thôi, tớ nói điên nói khùng đấy, mà thật sự quanh trường mình chẳng có chỗ nào để tớ ăn trưa yên bình luôn ý, sao không chỗ nào cấm chỉ các kiểu, tớ nhất định bất chấp luôn, đi trốn mà chỗ trốn người ta biết hết rồi, chán quá a
Cô bạn Thảo Linh vô vai an ủy:
- Thôi làm quen sống tập thể đi bà...tui thương thương
- Nhưng tui không chịu đâu (Quỳnh May vừa nói vừa lắc đầu chán ngán)
Bỗng Thảo Linh giật thốt lên:
- A..hừm hừm...( nở nụ cười quái dị của Thảo Linh vang lên đáng sợ)
- Gì vậy bà, cười thấy ghê
- Nhưng tôi biết có một chỗ rất hợp chỉ là thách thức cái nặng lượng âm vô cực của bà có chụi được không thôi..hehehe
(Cái chỗ quái dị gì đó đôi khi lại không bằng nụ cười quái gỡ của cậu đâu đấy cô bạn Thảo Linh ạ!) Quỳnh May vừa thầm nghĩ vừa đưa bộ mặt nghi ngờ mà khó hiểu nhìn cô bạn Thảo Linh